Bé con nhà họ Tiêu năm nay vừa tròn bốn tuổi, . Con bé nhí nhảnh giống hệt như Thuần Khương và Khả Ái. Khuôn mặt Tiêu Mẫn Nhi búng sữa, con ngươi to tròn, cái mũi bé xinh với đôi môi nhỏ cong lên. Không khó nhận ra rằng gia đình có ba mẹ đều xinh đẹp, đẻ ra một đứa con hội tụ đầy đủ những nét đẹp đó, thậm chí sẽ lớn lên lại thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
“Mẫn Nhi, không ăn nữa. Ăn nhiều khoai tây chiên không tốt” Bạc Hạ Cửu ngăn không cho Mẫn Nhi ăn nữa, con bé òa khóc “Papa, mama không cho Mẫn Nhi ăn nữa. Mama muốn Mẫn Nhi chết đói” Tiêu Dạ đứng trong bếp cũng cảm thấy sự ồn ào ngoài kia “Mama cũng cho papa nhịn mà”
Tiêu Mẫn Nhi càng òa khóc to hơn “Huhu, Mẫn Nhi qua mách bà nội” bé con chạy ra khỏi cửa, leo lên xe để tài xế đưa qua nhà bà. Không phải nói trên xe bé con vẫn khóc lóc, hai con mắt đỏ hoe, cái mũi cũng sụt sịt chảy nước.
Bạc Hạ Cửu thở dài, hai bà ngoại và bà nội quá bao bọc Mẫn Nhi sinh ra tính ỷ lại. Tiêu Dạ trong bếp mang ra cho cô một đĩa hoa quả đã được cắt sẵn. “Con bé lại đi sang bên ông bà rồi?” “Ừ, chắc phải bảo mẹ đừng chiều Mẫn Nhi nữa, con bé càng ngày càng khó bảo” Tiêu Dạ im im đặt đĩa hoa quả xuống. Anh nhấc bổng cô lên, ngồi xuống rồi để Hạ Cửu ngồi trên đùi mình. Tiêu Dạ dụi dụi vào gáy cô vài cái, chán đời thì đưa răng ra cắn. Bạc Hạ Cửu không có phản ứng thì anh lại càng được nước lần mò, đưa tay vào trong áo bóp lấy một bên ngực.
“Anh đừng có quậy, em đang xem phim”
“Phim quan trọng hơn chồng sao?”
“…. không”
Tiêu Dạ vui được nửa giây thì Bạc Hạ Cửu thêm một câu “Con quan trọng hơn” “Anh cũng quan trọng mà”. Cô chẹp miệng “Lâu lâu anh thật ấu trĩ, ghen tỵ với con mình”.
Tiêu Dạ tắt cầm điều khiển tắt tivi làm Hạ Cửu giật mình. Anh bế cô lên như đứa trẻ, lấy điện thoại gọi cho Khả Ái “Mẹ, tối nay Mẫn Nhi ở lại nhà mẹ nhé!”
Rồi xong, Bạc Hạ Cửu hiểu chuyện gì luôn. Anh ta lại dở chứng đây mà. Vậy là, ngày mai thêm ngày kia cô sẽ không đứng rồi. Bạc Hạ Cửu đổ mồ hôi ầm ầm như suối “Từ từ, ý em nói anh rất đàn ông và cực kì đẹp trai” Tiêu Dạ biết cô đánh lảng chuyện khi nãy nhưng anh cũng mặc kệ nhất quyết đi tới phòng ngủ đóng cửa lại.
Bạc Hạ Cửu khóe mắt giật giật nghĩ “Ai cứu tôi đi!”