Rất nhanh trời đã muộn. Mọi người cũng bắt đầu ra về.
Tiêu Dạ đưa cô trở về, trên đường đã sớm đầy sương lại thêm tuyết rơi. Lạnh đến rùng mình, Bạc Hạ Cửu ăn mặc vốn không đủ ấm. Tiêu Dạ lấy chiếc áo nỉ khoác cho cô, hơi ấm trên người anh chuyền qua người khiến Bạc Hạ Cửu rụt lại cái cổ cảm nhận lấy sự ấm áp.
Tiêu Dạ chủ động nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô. Mũi cô sớm đỏ lên trông rất buồn cười.
Mọi hơi ấm của anh đều chuyền hết cho cô, khiến Bạc Hạ Cửu có chút áy náy. Cũng siết bàn tay anh chặt thêm một chút. Cùng nhau đứng đợi taxi, mãi rồi cũng tới. Hai người cùng bước lên xe. Tay vẫn không rời.
Về đến trước tòa nhà nơi cô ở, Tiêu Dạ thả tay để cô bước vào, còn mình đi taxi trở về.
Cả ngày nay thật đáng nhớ Tiêu Dạ cùng cô song ca, anh có giọng hát thật ấm. Cực phẩm của mọi cực phẩm là đây chứ đâu.
Thang máy vừa mới lên đến tầng cao nhất, điện thoại trong túi cô liền đổ chuông. Là Vi Vi gọi tới “Alo, Vi Vi”
“Hot quá ư hot, trời ơi, cậu với Tiêu Dạ đại lãnh soái của chúng ta đứng đầu weibo rồi” nói xong kèm theo là tiếng tin nhắn từ weibo của Sở Mộc Vi gửi tới. Một đường link, nhấn vào là video cô cùng Tiêu Dạ song ca ở nhà hàng đây.
Nhanh vậy đã đạt top 1 củe tin tức weibo rồi.
Hoa hồng nhỏ là em: Thiếu niên thật đẹp trai quá, thiếu nữ bên cạnh lớn lên xinh đẹp tuyệt trần.
Mĩ nhân ngư: Trời ơi, tôi là con gái mà lại đi mê mẩn sắc đẹp của vị tỷ tỷ trên kia. Cần thông tin tỷ tỷ
Giao giao: @Mĩ nhân ngư +1
Dương Châu: @Mĩ nhân ngư +1
Dịch Thiên tỷ muội: Nam thần, hát thật hay lại chuẩn soái ca. Không biết có phải ca sĩ không?
Thư Thư: Thật là học sinh cao trung sao? Nhìn ai cũng tỏa sáng như thần tượng vậy.
Bạc Hạ Cửu cũng chỉ cười trừ, mấy người trên mạng thật bát quái quá. Sở Mộc Vi lại nhắn tin tới cô.
Sở Mộc Vi: Hot quá trời, làm thần tượng đi Cửu Cửu. Cậu sẽ nổi tiếng cho xem.
Bạc Cửu: Thôi xin người [icon mếu máo]
Nhắn tin cho Sở Mộc Vi xong Bạc Hạ Cửu vui vẻ mang quần áo ngủ bước vào nhà tắm.
Đúng là chỉ khi tắm rửa mới gột sạch được mọi sự mệt mỏi. Lau thật khô tóc, cầm chiếc máy sấy màu xanh, sấy khô mái tóc. Đối với con gái skincare cũng quan trọng không thiếu. Tẩy trang sạch sẽ rồi dùng sữa rửa mặt, rửa sạch rồi thêm một serum vitamin C cho da.
Thỏa mãn xong Bạc Hạ Cửu mới mơ màng đi ngủ. Cô mơ thấy mình đứng ở một nơi cao lại chênh vênh trên hòn đá không cách nào thoát. Đầu bên kia là hình dáng ai đó đưa bàn tay ra trước cô. Bạc Hạ Cửu muốn bước tới nhưng vừa được một bước hòn đá đã nghiêng đi. Hốt hoảng cô lại chạy về.
Độ cao ít nhất phải 2000m, ngã xuống chỉ có tan nát xương thịt. Bạc Hạ Cửu dù tâm hốt hoảng nhưng cũng phải ngăn mình bình tĩnh, người trước mặt vẫn giơ bàn lấy cánh tay ra.
Cô muốn hét lên nhưng đột nhiên tảng đá lại rung lắc dữ dội, người kia mỗi bước một tới gần. Muốn kêu dừng lại nhưng tảng đá đã rơi xuống người kia lơ lửng nhưng cô lại rơi xuống vực thẳm.
“Aaa” Bạc Hạ Cửu bật dậy, trên khuôn mặt đã ướt nhẹm mồ hôi, sau lưng cũng một mảng ướt sũng cả váy ngủ.
Giấc mơ chết tiệt!
Hôm nay có tiết thể dục. Mọi người đều đứng trước sân bắt đầu tập thể dục, sau khi tập xong đám con gái liền nghỉ ngơi trên ghế dài gần đó. Bọn con trai rảnh rỗi liền đá bóng. Tiêu Dạ cũng tham gia khiến bọn con gái vui sướng mang máy ấn chọn từng khoảng khắc đẹp nhất của anh.
Tôn Thắng bước tới rủ cô chơi bóng chung, đang từ chối lại bị Sở Mộc Vi đẩy tới sân bóng. Thành ra trên sân bóng có thêm bóng dáng nữ.
Hiện đang có 2 lớp đang học tiết thể dục là lớp 8 và lớp 6. Nên đội bóng lớp 6 được nước hung hăng thách đấu lớp cô, ngạo nghễ nói muốn gỡ lại trận bóng rổ của nữ, cũng thật là vô lí hết sức.
Cơ thể mảnh khảnh, làn da lại trắng nõn trông chả có tí gì gọi là thể thao, Bạc Hạ Cửu lại con gái, điều đó khiến lớp 6 được phen cợt nhả khinh thường.
“A, bạn nữ kia liệu chơi được không vậy? Bóng rổ tôi thấy cậu cũng được nhưng bóng đá không có giống bóng rổ đâu đừng làm mất mặt lớp đó nha”
“Sao cậu lại nói thế chứ, nói vậy người ta buồn nha. Dù sao cũng là con gái mà” Cả đám lớp 6 liền cười ầm lên như chưa cười bao giờ vậy. Chỉ có một người bước lên chìa bàn tay ra trước cô “Xin chào, tôi là Nam Thần Phong, cầu thủ áo số 6 đã từng đấu trận trước với lớp cậu”
Cánh tay đó lại khiến cô nhớ đến giấc mơ hôm qua, trong lòng run sợ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sau lưng mồ hôi đã thấm đẫm áo “Tôi là Bạc Hạ Cửu, áo số 14” cô đưa bàn tay ra bắt tay cậu. Nam Thần Phong mỉm cười “Tôi biết cậu, chơi bóng rất tốt”
Tiêu Dạ nhận ra người này, tới lại gần “Đấu đi” lần này anh thách đấu ngược lại. Tôn Thắng bắt đầu sợ hãi.
Không khí hôm nay có chút đặc nhỉ?