Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: nhà Kẹo Bơ ??

Sau khi tháng Giêng trôi qua, mùi vị của năm mới dần qua đi, hơi thở mùa xuân càng ngày càng nồng đậm, sau nhiều ngày mưa phùn, bầu trời lại ngập tràn ánh mặt trời.

Hoa đỗ quyên và hoa trà trong vườn trường cũng đã nở rộ.

Sáng thứ bảy, Cố Khê cố ý dậy sớm, chạy chậm vòng quanh sân trường.

Sân trường cuối tuần rất khác với ngày thường, ngày thường nơi nơi đều là học sinh, không khí thanh xuân sinh động, mà tới cuối tuần thì đa số mọi người đều trở về, đi trên đường vài vòng cũng không gặp được người khác, đây là thời khắc sân trường an tĩnh nhất.

Sau khi chạy xong, cô thay một bộ quần áo, lên cầu thang đến phòng tự học.

Cuối tuần, trường học muốn tiết kiệm điện nên chỉ mở phòng học cạnh cầu thang cho học sinh nội trú.

Phòng học có thể chứa được đến hai trăm người nhưng giờ không gian vô cùng thưa thớt chỉ có hơn hai mươi người, đại khái là bởi vì vừa mới khai giảng nên có ít học sinh nội trú, qua mấy tuần nữa người sẽ dần nhiều lên.

Cô chọn một vị trí trong góc ngồi xuống, lấy vở bắt đầu viết lại cốt truyện trước đã phác thảo, biến nó thành một tiểu thuyết hoàn chỉnh, viêt liên tục 3 tiếng cho đến giờ ăn trưa.

Buổi chiều cô muốn đi ra ngoài một chuyến, đến hiệu sách mua hai quyển tạp chí thiếu nữ, thuận tiện mua ít văn phòng phẩm. Ở cao trung, những thứ cần viết rất nhiều, hơn nữa cô còn viết tiểu thuyết, một cây bút loáng cái đã dùng hết.

Sau khi mua tạp chí và văn phòng phẩm ở hiệu sách, cô nhét đồ vào ba lô, lại đi siêu thị một chuyến, mua ít vật dụng hàng ngày và đồ ăn.

Trong lúc xếp hàng đợi tính tiền, cô phát hiện phía trước có hình bóng rất quen thuộc, cách cô hai người, người nọ mặc áo gió kaki mỏng, đẩy xe mua sắm, không nhìn di động, rất yên tĩnh chờ đợi.

Là Tiếu Hàm, bóng dáng này trong lúc đi học cô đã nhìn rất nhiều lần.

“Thầy Tiếu.” Cô hô một tiếng với bóng dáng kia.

Người nọ quay đầu lại, nhìn thấy Cố Khê thì trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó hiện lên một tia cười, “Trùng hợp quá.”

Cố Khê cũng cười, “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Sau khi hàng khách chờ bên trên đi khỏi, đến phiên Tiêu Hàm trả tiền, anh nói: “Đợi lát nữa lại nói.”

“Vâng, được ạ.”

Tiếu Hàm đem đồ vật trong xe ra, chất đầy nửa quầy thu ngân.

Sau khi Tiếu Hàm tính tiền, anh bỏ đồ lần nữa vào xe đẩy, đứng một bên chờ.

Hai người đứng trước Cố Khê không mua nhiều đồ lắm, rất nhanh đã trả tiền xong, cô cũng mua không nhiều lắm, chưa đến một phút đồng hồ đã xong. Cô nhấc đồ đi đến trước mặt Tiếu Hàm, nhìn xe đẩy của anh, “Thầy mua nhiều đồ thế.”

Tiếu Hàm nhìn xe đẩy, “Tôi vừa mới đến đây nên đồ cần mua không ít.”

Cố Khê cười, “Thầy bây giờ đang sống ở trường sao?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Em cũng về trường, cùng về đi.”

Tiếu Hàm đẩy xe cùng Cố Khê sóng vai xuống lầu, “Em nói em cũng ở trường?”

Cố Khê gật đầu, “Đúng vậy, em nội trú cả cuối tuần.”

“Nhà quá xa sao?”

Cố Khê ậm ừ một chút, “Có rất nhiều nguyên nhân, cái này về sau em sẽ nói cho thầy.”

“Ừm.”

Đi đến bên xe buýt, Tiếu Hàm lấy đồ mua sắm từ trong xe ra, lại để xe đẩy về chỗ cũ.

Trên mặt đất có vài túi to, có bếp điện từ, nồi, gói gia vị, gạo, xem ra là muốn nấu cơm.

Trong lúc chờ xe buýt, cô hỏi: “Thầy ơi, thầy muốn tự nấu cơm sao?”

Tiếu Hàm đẩy kính đen trên mũi, “Cuối tuần mới có thời gian làm, ngày thường rất bận.”

“Vâng.” Cuối tuần trường không cung cấp cơm cho giáo viên, cho nên giáo viên ở lại cuối tuần muốn ăn phải đến khu nhà ăn của học sinh. Cuối tuần học sinh nội trú ít cho nên có ít món, tự làm sẽ càng tốt.

Sau khi xe buýt đến, Cố Khê chủ động nói: “Em giúp thầy xách hai túi nhé.”

“Cảm ơn.”

Cố Khê muốn xách túi to, Tiếu Hàm nói: “Túi kia để tôi cầm, em giúp tôi cầm túi này.” Nói xong, đưa hai túi rất nhẹ đưa cho cô.

Tiếu Hàm dù sao cũng là giáo viên, đạo lí kính thầy cô vẫn hiểu, “Thầy ngồi đi, em đứng là được.”

“Ưu tiên nữ sinh, em ngồi đi.” Tiếu Hàm giống như vẻ ngoài của anh, hào hoa phong nhã, có hơi bảo thủ.

“Vâng ạ.” Cố Khê có hảo cảm với anh, dù là lúc trước đọc tiểu thuyết hay là hiện tại.

Dọc theo đường đi, hai bọn họ nói chuyện phiếm với nhau như bạn bè.

Tiếu Hàm đứng trước mặt cô, Cố Khê chỉ có thể ngửa đầu cùng anh nói chuyện, “Thầy ơi, thầy là vừa mới tốt nghiệp sao?”

Tiếu Hàm hỏi lại: “Tôi thoạt nhìn giống vừa mới tốt nghiệp sao?”

Cố Khê gật đầu, ” Đúng vậy, nhìn qua cùng lắm thì chỉ lớn hơn bọn em vài tuổi thôi.”

“Thật ra tôi phải lớn hơn các em bảy tám tuổi.”

Cố Khê hơi kinh ngạc mà nhìn anh, ” Nhìn không ra đó ạ.”

Tiếu Hàm khẽ cười, “Vậy xem ra tôi thoạt nhìn còn trẻ hơn so với tuổi thật nhỉ.”

Cố Khê như con gà mổ thóc mà gật đầu.

Hai người trò chuyện một lúc liền đến cổng trường, sau khi xe buýt dừng lại, Tiếu Hàm và Cố Khê xách đồ xuống.

Tiếu Hàm nhìn cô xách bếp điện từ, “Cái kia nặng lắm, để tôi xách.”

“Không nặng, em thấy rất nhẹ mà.”

Tiếu Hàm vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cô, “Ngại quá, còn bắt em làm cu li của tôi nữa.”

Cố Khê nói: “Việc nhỏ mà thôi.”

Tiếu Hàm nhớ tới cái gì, “Đúng rồi, tôi mua một ít đồ ăn chín ở siêu thị, đợi lát nữa cùng nhau ăn đi.”

Cố Khê cũng không khách khí, “Được ạ, cảm ơn thầy.”

Cố Khê cầm đồ đến ký túc xá Tiếu Hàm, anh sống phòng đơn, không gian không lớn, bên ngoài có một phòng bếp nhỏ, bên cạnh là toilet, từ phòng bếp đi ra ngoài là ban công nhỏ.

Đồ vật trong phòng không nhiều lắm, gọn gàng mà chỉnh tề, rất sạch sẽ, nhìn ra được chủ nhân là người rất cẩn thận.

Cố Khê giúp anh đặt đồ trên bàn, anh liền bắt đầu thu dọn, dàn xếp cẩn thận đồ vừa mới mua về.

“Muốn giúp không ạ?” Cố Khê nhìn anh một người bận rộn, chủ động hỏi.

Tiếu Hàm đặt bếp điện từ trên mặt đất, “Không cần, em nghỉ ngơi một chút, ngồi chơi tự nhiên, tôi sẽ chuẩn bị xong nhanh thôi.”

“Vâng ạ.”

Phòng Tiếu Hàm chỉ có một cái ghế trước bàn làm việc, còn lại là giường chăn gối chỉnh tề, Cố Khê không tiện ngồi, dứt khoát ra ban công ngắm cảnh, tầm nhìn này nơi này rất tốt, có thể nhìn thấy rừng cây nhỏ trong trường, bây giờ hoa trong rừng đã nở, phóng tầm mắt ra xem đặc biệt đẹp.

Cố Khê quay đầu lại nói: “Thầy Tiếu, ban công này có tầm nhìn đẹp quá.”

Tiếu Hàm đang trong phòng bếp làm đồ ăn trả lời một câu, “Bình thường tôi cũng thích ở ban công ngắm cảnh.”

Cố Khê nhìn ban công trống rỗng của anh, đề nghị: “Có thể trồng mấy bồn hoa.”

“Hoa không được, tôi không có thời gian chăm sóc.”

Cố Khê lại nhìn phong cảnh trong chốc lát, gió thổi nhẹ nhàng, lúc vào phòng bếp, Tiếu Hàm đã xếp đồ ăn chỉnh tề. Anh nhìn Cố Khê, “Chuẩn bị cho tốt, ăn gì đi.”

“Vâng ạ.”

Trong phòng Tiếu Hàm có một cái bàn gấp, ngày thường không dùng để trong góc tường, anh lấy mở ra, bày thức ăn chín mua từ siêu thị lên, có pizza, bánh mì, còn có một hộp sushi.

Tiếu Hàm lấy ghế dựa ra, đưa cho Cố Khê ngồi, anh trực tiếp ngồi trên giường.

Cố Khê cầm một miếng pizza từ từ ăn, “Thầy cuối tuần sao không về nhà?”

Tiếu Hàm mở hộp sushi ra, “Nhà tôi cách trường ba giờ đi xe, qua lại quá tốn thời gian, cho nên không thường trở về.”

Cố Khê hỏi: “Thầy không phải người ở đây sao?”

“Là người ở đây, chỉ là nhà tôi ở quận Lựu Hoa, xe buýt đổi tới đổi lui mất ba tiếng.”

“Thì ra là thế.” Quận Lựu Hoa và Nhất Trung quả thực là một bên đông, một bên tây, muốn đi phải rất xa.”

Tiếu Hàm rót nước tương sushi và mù tạc ra xong, đặt trước mặt cô, “Mù tạc tôi cho hơi ít, nếu em thích có thể cho thêm.”

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Mấy thứ này hiển nhiên là Tiếu Hàm mua làm bữa tối, Cố Khê chỉ ăn một chút, đợi lát nữa còn muốn về nhà ăn ăn cơm.

Sau khi ăn cơm ở nhà Tiếu Hàm, cô liền về ký túc xá, sắp xếp đồ mình mua về, nhìn thời gian, còn chưa tới 6 giờ, vì thế lấy tạp chí thiếu nữ mới mua ra đọc.

Phương pháp nâng cấp tác phẩm tốt nhất chính là coi nhiều tác phẩm khác, hiểu biết phong cách tạp chí.

­­­___

Trong giờ toán, thầy toán bụng bia sau khi nói về tham số hàm số, ông nói: “Hôm nay bài tham số khá khó hiểu, các em nhất định phải chậm rãi tiêu hóa.” Nói xong, ông mở slide tiếp theo, “Đây là đề luyện tập, trọng điểm vào phần vừa học, tôi sẽ gọi hai bạn lên làm, những em khác ở dưới làm.”

Mọi người sôi nổi lấy bản nháp, bắt đầu làm bài, thầy toán liếc nhìn Cố Khê một cái, ” Cố Khê, em lên làm đề 1 đi.”

Bị điểm danh kêu lên làm bài, Cố Khê mặt đầy nước đắng, những gì thầy giảng cô cái hiểu cái không, bắt làm bài cũng quá làm khó cô. Cô đứng lên, lên bục giảng, cầm lấy phấn viết đứng trên bục giảng nhìn đề.

Xem xong đề, đứng im trên bảng đen lại không thể nào xuống tay.

Thầy toán chắp tay sau lưng đi giữa tổ 2 tổ 3, “Đề 2 khó hơn một chút, tôi kêu em khác lên.”

Đi lại một lúc, ông nhìn về tổ 4, “Hữu Nam, em lên làm đi.”

Hạ Hữu Nam liếc mắt nhìn Cố Khê trên bục giảng không viết được chữ nào, chủ động nói, “Thầy, em làm ở dưới trước rồi sẽ lên.”

“Ừm, được.”

Cố Khê nghe được đối thoại bọn họ, trong lòng nghĩ sớm biết thế thì làm bài trước ở dưới, ở dưới ít nhất có thể nhìn kiến thức trong sách mà nghĩ, giờ cô lên bục giảng chỉ có thể dựa theo hồi ức thầy giảng mà giải đề.

Hoàn toàn không có manh mối.

Vẫn là nghĩ lại, thật sự không nghĩ ra được nói cho thầy biết thế nào thì tốt.

Hạ Hữu Nam chỉ cần dùng một phút liền làm xong, anh cầm nháp lên bục giảng, đứng bên cạnh Cố Khê.

Cố Khê nghiêng đầu nhìn anh, Hạ Hữu Nam đưa nháp trên tay cho cô.

Cố Khê ngẩn người, muốn hỏi anh vì sao phải cho cô nháp, thấy được bước giải đề trên giấy mới hiểu, hóa ra đây là cách giải đề của cô.

Cô lập tức hiểu ra, nhận nháp, sau đó dùng thân thể che không cho thầy phát hiện.

Hạ Hữu Nam cầm phấn bắt đầu viết lời giải đề mình, Cố Khê cũng chỉ có thể trộm ngắm nháp trên tay, từng chút một viết lên.

Hạ Hữu Nam sau khi đi lên tốc độ còn nhanh hơn cô, viết xong liền đi xuống, Cố Khê viết xong đáp án cuối cùng, cũng xoay người trở lại vị trí, trong tay cô còn cầm giấy Hạ Hữu Nam đưa, trong lòng chột dạ.

Sau khi trở lại chỗ ngồi, thầy trở lại bục giảng, “Tốt, hai bạn lớp ta làm rất tốt, như vậy các em cũng làm tốt, ngẩng đầu lên, chúng ta xem hai bạn làm đúng không nào.”

Thầy toán cho mọi người xem đáp án, sau đó giảng bài, giải thích nhiều câu hỏi của mọi người, sau khi nói xong, ông cầm lấy phấn đỏ viết, xem xong bài Cố Khê, đánh một dấu tích, “Bạn Cố Khê làm bài rất hoàn hảo, tiến bộ không nhỏ.”

Cố Khê chột dạ mà cúi đầu.

Cô lại nhìn bản nháp đặt dưới ngăn kéo, bên trên là đáp án Hạ Hữu Nam viết cho cô, không nghĩ tới anh lại chủ động giúp cô.

Sau khi giảng bài xong, thầy toán lấy ra một quyển sách, “Tôi đã xem sách bài tập của các em, thật ra không tốt như vậy, quyển này bên trong có nhiều đề hay, tôi kiến nghị lớp mua một quyển, giá cả hơi đắt, khoảng hơn 40 tệ, nếu cả lớp mua giá có thể rẻ hơn, nhưng vẫn lấy tự nguyện làm nguyên tắc, tự mình xem tự mình yêu cầu, tôi cũng chỉ đề cử một chút.”

Cuối cùng, ông nhìn đại biểu toán học, nói thêm câu nữa, “Đường Thành, tiết sau em thống kê một chút, xem bao nhiêu người mua, sau đó đưa danh sách cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi tan học.

Khương Linh còn đang xem đề trên vở, là đề tiết vừa nãy cô chép xuống, thầy nói một lần cô vẫn hơi không hiểu, “Cố Khê, đề này cậu có thể nói lại cho tớ không?”

“Tớ…tớ cũng không biết.” Đáp án Cố Khê chép hết, về sau vì chột dạ nên không nghiên túc nghe thầy giảng bài.

Khương Linh bĩu môi, “Cậu không phải viết đáp án đúng sao?”

Cố Khê sờ mũi, “Cái này…” Cô nói rất nhỏ: “Vừa nãy Hạ Hữu Nam lên đưa đáp án cậu ấy cho tớ chép.”

Khương Linh rất kinh ngạc, hạ giọng nói: “Vậy mà cũng có chuyện này?”

“Ừm.” Lúc ấy Cố Khê cũng rất ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Hữu Nam sẽ đưa bước giải cho cô.

Khương Linh nói: “Ai, kệ, tớ không hỏi cậu nữa, tí nữa hỏi Sở Dục Tân vậy.”

Nói xong, Khương Linh quay người hỏi Sở Dục Tân.

Cố Khê cảm thấy cần cảm ơn Hạ Hữu Nam, cô xoay thân mình, nhìn anh, “Lúc nãy cảm ơn cậu nhé.”

Hạ Hữu Nam cong mắt với cô, nhàn nhạt nói: “Thuận tay mà thôi.”

“Vậy cũng cảm ơn cậu thuận tay.”

Anh không chút để ý nói: “Đi học chuyên tâm hơn chút, đề kia không khó.”

Khóe miệng Cố Khê run rẩy một chút, hỏi: “Trong mắt cậu mà cũng có đề khó sao?”

“Có, hình học vi phân, tô pô*”

*: là một ngành nghiên cứu các đặc tính còn được bảo toàn qua các sự biến dạng, sự xoắn, và sự kéo giãn nhưng ngoại trừ việc xé rách và việc dán dính. Do đó, tô pô còn được mệnh danh là “hình học của màng cao su”. (nguồn:Wikipedia)

Cố Khê trên đầu xuất hiện mấy vạch đen, “Đó là cái gì?”

Hạ Hữu Nam nói: “Thuộc về toán cao cấp.”

Toán cao cấp, cái đấy không phải đại học mới học sao, hơn nữa hai năm đại học Cố Khê ngoại trừ tiếp xúc với vi phân và tích phân và đại số tuyến tính, cũng không tiếp xúc những bài toán khác, cái gì gọi là hình học vi phân và tô pô?

Tiết cuối buổi chiều, thầy toán cho tổ 4 xem sách, dụ dỗ mọi người ký tên mua.

Cố Khê lật xem quyển sách kia, rất dày, trách không được 48 tệ. Tổ cô quyết định mua.

Cô hơi không muốn tiêu 40 tệ này, nhưng lại có điểm rối rắm, bởi vì những người trước đều ký tên, mọi người đều mua.

Nghĩ một lúc, vẫn là không mua, dù sao cô cũng không có khả năng mua, còn phải dành thời gian đi làm, quá lãng phí.

Cô không ký tên, đưa danh sách và sách truyền phía sau.

Sở Dục Tân sau khi ký tên, đưa cho Hạ Hữu Nam, anh viết tên xong lại truyền cho phía sau.

Một lát sau, nam sinh ngồi trước mặt vỗ vai anh, chỉ vào danh sách nhỏ giọng hỏi: “Hữu Nam, sao cậu lại ghi là mua 2 quyển?”

Hạ Hữu Nam nhàn nhạt nói: “Không liên quan đến cậu.”

Nam sinh bị nghẹn một chút, không hỏi nữa, “Tớ chỉ tò mò thôi mà.”

Bài tập toán hôm nay là ba đề tham số hàm số, hai đề đầu là cơ bản, còn tính là dễ dàng, đề cuối có hơi phức tạp, Cố Khê nhìn sách giáo khoa nhiều lần, giờ tự học suy nghĩ cả nửa tiết, cuối cùng miễn cưỡng giải ra, cũng không biết đúng hay không.

Hết tiết, Cố Khê hỏi Khương Linh, “Bài tập toán đề cuối làm kiểu gì?”

“Tớ làm rồi, bất quá không chắc chắn đúng.” Khương Linh lấy vở ra, “Cậu làm như thế nào?”

Cố Khê đưa sách bài tập cho cô, “Tớ cũng không chắc.”

Khương Linh nhìn bài giải Cố Khê, lại nhìn bài mình, đáp án khác nhau, cô xoay người vỗ bàn Sở Dục Tân, “Đưa tớ bài tập toán xem.”

Sở Dục Tân lấy vở từ ngăn kéo cho cô, Khương Linh so ba người, “Cố Khê, tớ giống Sở Dục Tân.”

Cố Khê nhấp môi, “Vậy hẳn là tớ làm sai.”

“Từ từ!” Sở Dục Tân thuận tay cầm vở toán Hạ Hữu Nam trên bàn, nhìn đáp án của anh, sau khi mở ra đưa cho Khương Kinh, “Cho các cậu nhìn phương pháp của đại thần.”

Khương Linh và Cố Khê nhận lấy rồi nhìn, người trước nói: “Hữu Nam không giống chúng ta!”

Cố Khê thuận miệng hỏi: “Vậy rốt cuộc là ai đúng?”

Sở Dục Tân nói: “Cậu nói xem?”

Cố Khê cảm thấy mình hỏi câu này rất dư thừa, cô cứng đờ mà nhìn Hạ Hữu Nam, “Đương nhiên là…Ba chúng ta đều sai rồi.”

Hạ Hữu Nam đang đọc sách ngẩng đầu, “Đề nào?”

Cố Khê nói: “Đề cuối bài tập toán.”

Hạ Hữu Nam nói: “Đưa sách bài tập cho tôi.”

Cố Khê nghe lời mà đưa sách bài tập của mình cho anh, Hạ Hữu Nam nhanh chóng nhìn lướt qua phương pháp giải đề của cô, mở nháp, cầm lấy bút, “Lại đây.”

Cố Khê đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Hữu Nam, Khương Linh và Sở Dục Tân cũng vây lại, vây quanh anh kín mít.

Hạ Hữu Nam cầm bút viết lên nháp nói: “Đề yêu cầu hai việc là tìm max và min của hàm số, trước tiên hãy chuyển hóa câu hỏi, thay hàm số trong giả thiết bằng t, căn cứ theo phương trình t này lấy giá trị bất đồng và đường thẳng theo nó. Lại căn cứ theo phương trình elip, giải theo phương trình đường thẳng hàm số…”

Sau khi nói xong, mọi người đều gật đầu, hóa ra là như vậy.

Khương Linh nói: “Tớ cuối cùng cũng hiểu rồi.”

Hạ Hữu Nam nhìn Cố Khê: “Cậu thì sao?”

Cố Khê ho khan một tiếng: “Tớ, tớ cũng hiểu rồi.”

Hạ Hữu Nam trả sách bài tập cho cô, “Làm lại lần nữa.”

Cố Khê nhận vở, “Ừm.”

Đôi lời muốn nói:

Đáng lẽ nhà mình sẽ có chương sớm hơn, nhưng đột nhiên một bạn editor lại bị ốm:(( hiu hiu

Thời tiết nắng nóng sẽ khiến chúng ta dễ bị cảm hơn, vì vậy mọi người nhớ bảo vệ bản thân nha, uống nhiều nước và che chắn cho làn da khi ra ngoài a ~~

Hehe chúng ta còn cần có một trái tim khỏe mạnh để chịu cẩu lương từ đôi bạn trẻ nữa nè ≖‿≖

Không biết ai còn thức hóng truyện không? Điểm danh cái nèooo

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.