Đến Sùng Quang tự, trời cũng đã sáng. Đường Thư Nghi được sắp xếp ở phòng dùng cơm nơi nàng nghỉ ngơi lần trước. Căn phòng này cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, bên trong đang đốt than, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân.
Vừa ngồi xuống một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, nói rằng Quan Hữu Căn đã đưa bà nương và nhi tử đến thỉnh an, Đường Thư Nghi vội vàng bảo người vào phòng.
Quan Hữu Căn năm nay ba mươi, bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen, dáng người cao lớn, bộ dạng trung hậu. Quan đại tẩu ngược lại nước da trắng trẻo, ngũ quan cũng rất thanh tú. Nhi tử của bọn họ Quan Nghi Niên ngoại hình giống Quan đại tẩu, văn nhã tuấn tú. Cách ăn mặc của hắn khác với cách ăn mặc nông dân như Quan Hữu Căn, mang dáng vẻ của một thư sinh.
Phu thê Quan Hữu Căn đang định quỳ xuống hành lễ, nhưng bọn họ với cong người, Đường Thư Nghi đã đứng dậy nói: “Theo cha chồng ta nói, mọi người đều là hương thân cùng thôn, các ngươi đừng khách sáo.”
Nghe nàng nói vậy, Quan Hữu Căn bật cười, Quan đại tẩu đỏ mặt nói một câu cảm ơn Hầu phu nhân. Quan Nghi Niên ngược lại hào phóng hành lễ về phía Đường Thư Nghi nói: “Cảm ơn Hầu phu nhân.”
Đường Thư Nghi vẫy tay bảo bọn họ ngồi xuống, mỉm cười tán gẫu chuyện nhà một lúc, ở giữa Quan Hữu Căn nói nói đến chuyện kỳ thi xuân lần trước Quan Nghi Niên trúng tú tài, muốn tìm một vị danh sư đến chỉ điểm một chút. Lúc nói ra yêu cầu này ông ấy có chút thấp thỏm, không biết liệu Đường Thư Nghi có đồng ý hay không.
Bọn họ có chút tình nghĩa với lão Hầu gia, nếu Tiêu Hoài còn sống, còn có thể nể mặt lão Hầu gia mà chiếu cố nhà bọn họ một chút, nhưng Hầu phu nhân lại không cùng bọn họ có chút tình nghĩa nào.
Nhưng bọn họ lại thấy khuôn mặt Hầu phu nhân mang theo ý cười, nhìn nhi tử bọn họ rồi đặt câu hỏi, chẳng hạn như lúc trước đọc sách ở đâu, bình thường làm những gì các thứ. Nhi tử bọn họ cũng cung kính trả lời, thấy nụ cười trên mặt Hầu phu nhân càng thêm thân cận, sống lưng phu thê Quan Hữu Căn duỗi thẳng lên vài phần.
“Đại công tử nhà ta cũng là người thích đọc sách, sau này các ngươi cùng nhau học tập đi.” Đường Thư Nghi hỏi xong Quan Nghi Niên liền nói.
Quan Hữu Căn và Quan đại tẩu vừa nghe vậy liền kinh ngạc đến mức vội vàng quỳ xuống, lần này Đường Thư Nghi có ngăn thế nào cũng không có tác dụng, Quan Nghi Niên cũng cúi người thật sâu về phía Đường Thư Nghi.
Bọn họ đều nghe nói, đại công tử Hầu phủ cũng sắp tham gia khoa khảo, lão sư mà Hầu phủ mời cho hắn đương nhiên đều là người vô cùng phi phàm. Bây giờ Hầu phu nhân cho Quan Nghi niên cùng học với Đại công tử Hầu phủ, chẳng phải Quan Nghi Niên cũng được danh sư chỉ điểm sao?
Đường Thư Nghi mỉm cười bảo bọn họ đứng dậy, ấn tượng của nàng với người Quan gia không tồi, còn có tình nghĩa lúc trước của lão Hầu gia, giúp một chút cũng không là gì. Hơn nữa Quan Nghi Niên đã là tú tài rồi, lỡ đâu lại đậu tiến sĩ, nói không chừng sau này sẽ là trợ thủ của Hầu phủ. Một mũi tên trúng hai đích, cớ gì không làm.
Nói chuyện Quan Nghi Niên xong, Đường Thư Nghi nói vào chủ đề chính. Nàng hỏi: “Liễu cô nương sống ở thôn trang có tốt không?”
Trước khi Quan Hữu Căn và Quan đại tẩu đến, liền đoán được Hầu phu nhân gặp mặt bọn họ, có thể là vì chuyện Liễu Bích Cầm sống ở thôn trang. Dù sao cũng là một người nữ tử, Quan Hữu Căn và Quan Nghi Niên không nói chuyện, Quan đại tẩu sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói:
“Liễu cô nương này luôn ra dáng tiểu thư thế gia, tất nhiên không thích ứng được cuộc sống ở thôn trang. Hơn nữa khoảng thời gian này, nàng ta và nha hoàn kia của nàng ta vẫn luôn thăm dò mọi chuyện bên ngoài, có vẻ như có chút ý tưởng.”
Đường Thư Nghi nghe đến đó liền mỉm cười, có ý tưởng là tốt, có ý tưởng thì quá tốt rồi.
Đường Thư Nghi nghe Liễu Bích Cầm bắt đầu có ý tưởng, không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước nàng đã đoán được.
Tình yêu là một thứ như vậy, cần phải có vật chất làm nền tảng, sau đó hai người cộng hưởng về mặt tinh thần, vật chất và tinh thần là hai thứ thiếu một liền không được. Liễu Bích Cầm từ những ngày tháng ăn sung mặc xuống xuống cuộc sống khó khăn tạm bợ, vật chất chênh lệch, cuộc sống khó khăn, xuất hiện nghi ngờ trong tình yêu cũng là chuyện thường tình.
Mà, đã lâu như vậy, nàng ta không thể liên lạc với Tiêu Ngọc Thần, phương diện tinh thần cũng không nhận được sự an ủi được, bắt đầu có có chút ý tưởng cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Khóe môi Đường Thư Nghi khẽ cong lên, chỉ cần Liễu Bích Cầm “hợp tác” ở đây, kế hoạch của nàng coi như thành công một nửa.
“Sau khi trở về, tất cả đồ dùng của Liễu cô nương sẽ vẫn như bình thường, không cần hà khắc với nàng ta, ngược lại lấy lòng nàng ta, đẻ nàng ta cảm thấy nàng ta phải được sống trong gấm son lụa là.” Đường Thư Nghi dặn dò phu thê Quan Hữu Căn: “Nếu như nàng ta hỏi về Hầu phủ và Đại công tử, các ngươi cứ hỏi một câu không biết ba câu là được rồi.”
Phu thê Quan Hữu Căn vội vàng trả lời. Mặc dù bọn họ không biết Liễu Bích Cầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng đoán ra được đại khái. Chẳng qua là Đại công tử Hầu phủ thích, Hầu phu nhân không thích, muốn chia cách hai người bọn họ.
Về phần Hầu phu nhân, Đại công tử và Liễu cô nương ba người này ai đúng ai sai, bọn họ sẽ không tìm hiểu sâu. Dù sao bây giờ Hầu phủ là do Hầu phu nhân làm chủ, bọn họ nghe lời Hầu phu nhân là được.
Nói chuyện xong, ba người nhà Quan gia liền cáo từ rồi rời đi. Về phần khi nào Quan Nghi Niên đến Hầu phủ học cùng Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi bảo bọn họ chờ một khoảng thời gian. Nàng muốn đợi Liễu Bích Cầm rời khỏi Tây Sơn thôn trang rồi mới nói tiếp chuyện này.
Bây giờ chắc chắn có không ít người đang nhìn chằm chằm Hầu phủ, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.
Ba người Quan gia rời đi, Đường Thư Nghi đứng dậy đi đến tiền viện của chùa dâng hương. Vừa đến cử viện, liền nhìn thấy một đám người đi tới. Dẫn đầu là một quý phu nhân khoảng bốn, năm mươi tuổi, bên cạnh là một hòa thượng có vẻ như là trụ trì dẫn đường cho bà ấy, theo sau là một đám thái giám, nha hoàn, bà tử và thị vệ.
Được võng giá như vậy, ít nhất là một Hoàng phi.
Đường Thư Nghi không tiến lên nữa, mà đứng ở bên cạnh cửa viện, đợi đội võng giá đi qua rồi mới rời đi. Đám người càng ngày càng tới gần, lúc gần đến trước mặt, Đường Thư Nghi chắp tay cúi sâu người hành lễ: “Gia Thư thái phi bình an.”
Đúng vậy, vị quý phu nhân này, là phi tử của Tiên hoàng – Gia Thư thái phi, cũng là thân mẫu thân của Tiêu Dao vương.
Gia Thư thái phi dừng lại, nhìn Đường Thư Nghi một lát, sau đó hỏi: “Vĩnh Ninh Hầu phu nhân?”
“Vâng, gia phu Vĩnh Ninh Hầu.” Đường Thư Nghi nói.
Gia Thư thái phi nhìn nàng, sững người một lát, lại hỏi: “Phu nhân đến đây dâng hương?”
Đường Thư Nghi gật đầu: “Vâng.”
Gia Thư thái phi trầm lặng một lát, sau đó thở dài nói: “Dâng thêm hương cho bọn họ, cũng coi như thêm một phần an ủi với những người còn sống như chúng ta.”
Tin tức Tiêu Hoài và Tiêu Dao Vương qua đời đồng thời truyền đến Thượng Kinh, nghĩ rằng Gia Thư thái phi nhìn thấy nàng đồng bệnh tương liên. Đối với việc này, Đường Thư Nghi chỉ có thể trả lời một câu vâng.
Lúc này, Gia Thư thái phi lại nói: “Ngươi còn ba hài tử, nuôi bọn nó lớn rồi, ngày tháng sau này sẽ không buồn nữa.”
Đường Thư Nghi nghe ra Gia Thư thái phi đang an ủi mình, trong lòng mềm nhũn, liền nói: “Chúng ta hy vọng bọn họ ở bên đó sống tốt, bọn họ tất nhiên cũng hy vọng chúng ta sống tốt. Cho nên, chúng ta phải cố gắng sống cho tốt, như vậy bọn họ ở bên kia cũng không cần phải lo lắng.”
Đến Sùng Quang tự, trời cũng đã sáng. Đường Thư Nghi được sắp xếp ở phòng dùng cơm nơi nàng nghỉ ngơi lần trước. Căn phòng này cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, bên trong đang đốt than, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân.
Vừa ngồi xuống một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, nói rằng Quan Hữu Căn đã đưa bà nương và nhi tử đến thỉnh an, Đường Thư Nghi vội vàng bảo người vào phòng.
Quan Hữu Căn năm nay ba mươi, bốn mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen, dáng người cao lớn, bộ dạng trung hậu. Quan đại tẩu ngược lại nước da trắng trẻo, ngũ quan cũng rất thanh tú. Nhi tử của bọn họ Quan Nghi Niên ngoại hình giống Quan đại tẩu, văn nhã tuấn tú. Cách ăn mặc của hắn khác với cách ăn mặc nông dân như Quan Hữu Căn, mang dáng vẻ của một thư sinh.
Phu thê Quan Hữu Căn đang định quỳ xuống hành lễ, nhưng bọn họ với cong người, Đường Thư Nghi đã đứng dậy nói: “Theo cha chồng ta nói, mọi người đều là hương thân cùng thôn, các ngươi đừng khách sáo.”
Nghe nàng nói vậy, Quan Hữu Căn bật cười, Quan đại tẩu đỏ mặt nói một câu cảm ơn Hầu phu nhân. Quan Nghi Niên ngược lại hào phóng hành lễ về phía Đường Thư Nghi nói: “Cảm ơn Hầu phu nhân.”
Đường Thư Nghi vẫy tay bảo bọn họ ngồi xuống, mỉm cười tán gẫu chuyện nhà một lúc, ở giữa Quan Hữu Căn nói nói đến chuyện kỳ thi xuân lần trước Quan Nghi Niên trúng tú tài, muốn tìm một vị danh sư đến chỉ điểm một chút. Lúc nói ra yêu cầu này ông ấy có chút thấp thỏm, không biết liệu Đường Thư Nghi có đồng ý hay không.
Bọn họ có chút tình nghĩa với lão Hầu gia, nếu Tiêu Hoài còn sống, còn có thể nể mặt lão Hầu gia mà chiếu cố nhà bọn họ một chút, nhưng Hầu phu nhân lại không cùng bọn họ có chút tình nghĩa nào.
Nhưng bọn họ lại thấy khuôn mặt Hầu phu nhân mang theo ý cười, nhìn nhi tử bọn họ rồi đặt câu hỏi, chẳng hạn như lúc trước đọc sách ở đâu, bình thường làm những gì các thứ. Nhi tử bọn họ cũng cung kính trả lời, thấy nụ cười trên mặt Hầu phu nhân càng thêm thân cận, sống lưng phu thê Quan Hữu Căn duỗi thẳng lên vài phần.
“Đại công tử nhà ta cũng là người thích đọc sách, sau này các ngươi cùng nhau học tập đi.” Đường Thư Nghi hỏi xong Quan Nghi Niên liền nói.
Quan Hữu Căn và Quan đại tẩu vừa nghe vậy liền kinh ngạc đến mức vội vàng quỳ xuống, lần này Đường Thư Nghi có ngăn thế nào cũng không có tác dụng, Quan Nghi Niên cũng cúi người thật sâu về phía Đường Thư Nghi.
Bọn họ đều nghe nói, đại công tử Hầu phủ cũng sắp tham gia khoa khảo, lão sư mà Hầu phủ mời cho hắn đương nhiên đều là người vô cùng phi phàm. Bây giờ Hầu phu nhân cho Quan Nghi niên cùng học với Đại công tử Hầu phủ, chẳng phải Quan Nghi Niên cũng được danh sư chỉ điểm sao?
Đường Thư Nghi mỉm cười bảo bọn họ đứng dậy, ấn tượng của nàng với người Quan gia không tồi, còn có tình nghĩa lúc trước của lão Hầu gia, giúp một chút cũng không là gì. Hơn nữa Quan Nghi Niên đã là tú tài rồi, lỡ đâu lại đậu tiến sĩ, nói không chừng sau này sẽ là trợ thủ của Hầu phủ. Một mũi tên trúng hai đích, cớ gì không làm.
Nói chuyện Quan Nghi Niên xong, Đường Thư Nghi nói vào chủ đề chính. Nàng hỏi: “Liễu cô nương sống ở thôn trang có tốt không?”
Trước khi Quan Hữu Căn và Quan đại tẩu đến, liền đoán được Hầu phu nhân gặp mặt bọn họ, có thể là vì chuyện Liễu Bích Cầm sống ở thôn trang. Dù sao cũng là một người nữ tử, Quan Hữu Căn và Quan Nghi Niên không nói chuyện, Quan đại tẩu sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói:
“Liễu cô nương này luôn ra dáng tiểu thư thế gia, tất nhiên không thích ứng được cuộc sống ở thôn trang. Hơn nữa khoảng thời gian này, nàng ta và nha hoàn kia của nàng ta vẫn luôn thăm dò mọi chuyện bên ngoài, có vẻ như có chút ý tưởng.”
Đường Thư Nghi nghe đến đó liền mỉm cười, có ý tưởng là tốt, có ý tưởng thì quá tốt rồi.
Đường Thư Nghi nghe Liễu Bích Cầm bắt đầu có ý tưởng, không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước nàng đã đoán được.
Tình yêu là một thứ như vậy, cần phải có vật chất làm nền tảng, sau đó hai người cộng hưởng về mặt tinh thần, vật chất và tinh thần là hai thứ thiếu một liền không được. Liễu Bích Cầm từ những ngày tháng ăn sung mặc xuống xuống cuộc sống khó khăn tạm bợ, vật chất chênh lệch, cuộc sống khó khăn, xuất hiện nghi ngờ trong tình yêu cũng là chuyện thường tình.
Mà, đã lâu như vậy, nàng ta không thể liên lạc với Tiêu Ngọc Thần, phương diện tinh thần cũng không nhận được sự an ủi được, bắt đầu có có chút ý tưởng cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Khóe môi Đường Thư Nghi khẽ cong lên, chỉ cần Liễu Bích Cầm “hợp tác” ở đây, kế hoạch của nàng coi như thành công một nửa.
“Sau khi trở về, tất cả đồ dùng của Liễu cô nương sẽ vẫn như bình thường, không cần hà khắc với nàng ta, ngược lại lấy lòng nàng ta, đẻ nàng ta cảm thấy nàng ta phải được sống trong gấm son lụa là.” Đường Thư Nghi dặn dò phu thê Quan Hữu Căn: “Nếu như nàng ta hỏi về Hầu phủ và Đại công tử, các ngươi cứ hỏi một câu không biết ba câu là được rồi.”
Phu thê Quan Hữu Căn vội vàng trả lời. Mặc dù bọn họ không biết Liễu Bích Cầm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ cũng đoán ra được đại khái. Chẳng qua là Đại công tử Hầu phủ thích, Hầu phu nhân không thích, muốn chia cách hai người bọn họ.
Về phần Hầu phu nhân, Đại công tử và Liễu cô nương ba người này ai đúng ai sai, bọn họ sẽ không tìm hiểu sâu. Dù sao bây giờ Hầu phủ là do Hầu phu nhân làm chủ, bọn họ nghe lời Hầu phu nhân là được.
Nói chuyện xong, ba người nhà Quan gia liền cáo từ rồi rời đi. Về phần khi nào Quan Nghi Niên đến Hầu phủ học cùng Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi bảo bọn họ chờ một khoảng thời gian. Nàng muốn đợi Liễu Bích Cầm rời khỏi Tây Sơn thôn trang rồi mới nói tiếp chuyện này.
Bây giờ chắc chắn có không ít người đang nhìn chằm chằm Hầu phủ, nhất cử nhất động đều phải cẩn thận.
Ba người Quan gia rời đi, Đường Thư Nghi đứng dậy đi đến tiền viện của chùa dâng hương. Vừa đến cử viện, liền nhìn thấy một đám người đi tới. Dẫn đầu là một quý phu nhân khoảng bốn, năm mươi tuổi, bên cạnh là một hòa thượng có vẻ như là trụ trì dẫn đường cho bà ấy, theo sau là một đám thái giám, nha hoàn, bà tử và thị vệ.
Được võng giá như vậy, ít nhất là một Hoàng phi.
Đường Thư Nghi không tiến lên nữa, mà đứng ở bên cạnh cửa viện, đợi đội võng giá đi qua rồi mới rời đi. Đám người càng ngày càng tới gần, lúc gần đến trước mặt, Đường Thư Nghi chắp tay cúi sâu người hành lễ: “Gia Thư thái phi bình an.”
Đúng vậy, vị quý phu nhân này, là phi tử của Tiên hoàng – Gia Thư thái phi, cũng là thân mẫu thân của Tiêu Dao vương.
Gia Thư thái phi dừng lại, nhìn Đường Thư Nghi một lát, sau đó hỏi: “Vĩnh Ninh Hầu phu nhân?”
“Vâng, gia phu Vĩnh Ninh Hầu.” Đường Thư Nghi nói.
Gia Thư thái phi nhìn nàng, sững người một lát, lại hỏi: “Phu nhân đến đây dâng hương?”
Đường Thư Nghi gật đầu: “Vâng.”
Gia Thư thái phi trầm lặng một lát, sau đó thở dài nói: “Dâng thêm hương cho bọn họ, cũng coi như thêm một phần an ủi với những người còn sống như chúng ta.”
Tin tức Tiêu Hoài và Tiêu Dao Vương qua đời đồng thời truyền đến Thượng Kinh, nghĩ rằng Gia Thư thái phi nhìn thấy nàng đồng bệnh tương liên. Đối với việc này, Đường Thư Nghi chỉ có thể trả lời một câu vâng.
Lúc này, Gia Thư thái phi lại nói: “Ngươi còn ba hài tử, nuôi bọn nó lớn rồi, ngày tháng sau này sẽ không buồn nữa.”
Đường Thư Nghi nghe ra Gia Thư thái phi đang an ủi mình, trong lòng mềm nhũn, liền nói: “Chúng ta hy vọng bọn họ ở bên đó sống tốt, bọn họ tất nhiên cũng hy vọng chúng ta sống tốt. Cho nên, chúng ta phải cố gắng sống cho tốt, như vậy bọn họ ở bên kia cũng không cần phải lo lắng.”