Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 158



Tử Lăng nghe Tiêu Ngọc Thần nói xong thì càng khóc bạo hơn. Nàng ta vừa khóc vừa nói: “Đại công tử, lúc đó nô tỳ thấy ngài cả người đầy máu, sao còn lo được chuyện khác, đại công tử, nô tỳ đều là vì ngài, hu hu hu…”

Tử Lăng khóc không thành tiếng, Tiêu Ngọc Thần không hề thay đổi sắc mặt, trong đầu lại là nghĩ đến tình cảnh ở Trương gia, Trương ngũ công tử cả người đầy máu nằm trên cáng, Ngô Tĩnh Vân quỳ gối bên cạnh hắn ta khóc rống và những lời Đường Thư Nghi vừa nói.

Đúng vậy, tự cổ chí kim, có mấy ai công thành danh toại mà lại sa vào lưới tình đến mức mất kiểm soát? Không có, một người cũng không có.

Lúc trước hắn cũng không cho rằng bản thân trầm mê trong ái tình, chỉ là vận mệnh của Cầm muội muội nhiều chông gai, cần hắn giúp đỡ mà thôi. Nhưng hiện tại ngẫm lại, những chuyện hắn làm trong mắt người khác không phải đều là chuyện phong hoa tuyết nguyệt ngu xuẩn hay sao?

Càng nghĩ hắn càng thấy lạnh người, vết thương trên vai nhói lên, hắn không nhịn được cười khổ, mẫu thân nói đúng, chỉ có bản thân chịu đau thì mới nhớ kỹ những chuyện mình đã làm sai.

Cúi đầu nhìn Tử Lăng còn đang thút thít, hắn lại nói: “Ngươi hầu hạ ta mấy năm, cũng coi như có chút tình cảm, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói. Từ nay về sau không cần hầu hạ bên cạnh ta nữa.”

“Đại công tử!” Tử Lăng thê lương kêu lên, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như vậy. Rõ ràng, nàng ta được sắp xếp đến hầu hạ bên người đại công tử, không phải là để làm thông phòng của đại công tử sao?

Nhưng Tiêu Ngọc Thần lại không để ý tới nàng ta, chỉ nói: “Nghĩ kỹ muốn cái gì thì tới nói với ta.”

Nói xong, hắn nhanh chóng trở về phòng, Tử Lăng quỳ rạp dưới đất khóc thất thanh.

“Thật ra như vậy cũng khá tốt.” Trường Phong ngồi xổm xuống bên cạnh Tử Lăng nói: “Gả chồng như Tử Nguyệt không tốt hơn làm thông phòng của đại công tử sao?”

Tử Lăng ngẩng mặt, buồn bã nói: “Làm sao ngươi hiểu được tình cảm của ta dành cho đại công tử?”

Trường Phong tự giễu cười một cái: “Ừ, hiện tại ta đã rõ.”

Nói xong hắn đứng lên rời đi, Trường Minh nói đúng, đây là một người có liều mạng cũng phải leo lên chỗ cao, loại người như vậy hắn làm sao mà bắt được.

Bên này, Đường Thư Nghi đã về Thế An Uyển, từ đằng xa đã thấy gia đinh Thạch Mặc của Tiêu Ngọc Minh đang đứng chờ ngoài cổng viện. Nhìn thấy nàng, Thạch Mặc vội vàng hành lễ. Đường Thư Nghi dừng lại nhìn hắn: “Chủ tử nhà ngươi có gì muốn nói với ta?”

“Phu nhân, nhị công tử nói ngài ấy đã suy nghĩ cẩn thận.” Thạch Mặc khom lưng, trên mặt mang theo ý cười, Đường Thư Nghi thấy hắn như vậy, trong lòng thầm nhủ chủ tử thế nào thì nô tài thế đó.

“Nếu hắn nó đã nghĩ kỹ thì bảo nó tới đây nói với ta xem nó đã nghĩ kỹ cái gì.” Đường Thư Nghi nói.

Thạch Mặc nghe xong thì rất vui mừng, hành lễ với Đường Thư Nghi rồi nói: “Nô tài lập tức thông báo cho nhị công tử.”

Hắn nhấc chân chạy về phía từ đường, Đường Thư Nghi nhìn theo bóng dáng của hắn, không nhịn được cười. Vừa vào phòng ngồi xuống thì Triệu quản gia lại tới, nói buổi lâm triều sáng nay đã xảy ra chuyện: “Lê Ngự sử tố Ngô đại nhân một sớ, nói ông ta dung túng gia quyến cho vay nặng lãi. Hoàng thượng nghe xong bèn nói ông ta tới việc nhà cũng quản không được thì chắc làm việc cũng chẳng ra gì, bảo ông ta ở nhà phản tỉnh hai tháng.”

Đường Thư Nghi nghe xong, cười lạnh: “Một người chỉ biết ba phải thì tất nhiên không làm nên chuyện.”

Lúc này Triệu quản gia lại nói: “Nghe nói thời điểm này là lúc mấu chốt để ông ta thăng chức, nhưng bây giờ xem như không còn cơ hội nữa rồi.”

Đường Thư Nghi lại cười lạnh: “Người như ông ta mà lên chức thì cũng là gây họa cho bá tánh.

Ngô Tĩnh Vân hình thành tính cách cực đoan như vậy chủ yếu là do Ngô Quốc Lương. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, nàng cũng chỉ than thở vậy thôi. Triệu quản gia bẩm báo xong đã rời đi, một lúc sau Tiêu Ngọc Minh được hai nô bộc đỡ lấy, khập khiễng đi tới.

“Nương, con đói bụng.”

Đường Thư Nghi: “…”

Thật là hết chỗ nói, cứ gặp nương là thấy đói sao? Tuy nghĩ vậy nhưng Đường Thư Nghi vẫn sai Thúy Vân đến phòng bếp lấy cho hắn một ít thức ăn.

“Nếu đã suy nghĩ cẩn thận thì mau nói xem đã nghĩ được gì rồi?” Đường Thư Nghi hỏi.

Tiêu Ngọc Minh ngồi thẳng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Con không phải người có thiên phú học tập, thư viện kia không đi nữa cũng được. Sau này con sẽ luyện võ thật tốt.”

Đường Thư Nghi: “… Chỉ như vậy?”

Kiểm điểm như vậy cũng quá đơn giản rồi.

Nhưng Tiêu Ngọc Minh lại không thấy vậy, hợp lý hợp tình nói: “Con nghĩ như vậy đấy.”

Đường Thư Nghi nhìn dáng vẻ tự cho là đúng và ánh mắt giảo hoạt kia, bỗng nhiên bật cười. Tiểu hài nhi muốn so tâm kế với nàng sao, thật đúng là tự mình tìm ngược!

Nàng nâng chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: “Ừ, ta cảm thấy ở nhà luyện võ cũng tốt.”

Tiêu Ngọc Minh gật đầu, trước đây luyện võ vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, thời gian còn lại đều đến thư viện đọc sách. Hiện tại không cần đến thư viện nữa, chẳng phải sẽ có nhiều thời gian chơi hơn à?

Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài, vô cùng nghiêm túc nói: “Nương, con nhất định sẽ luyện đàng hoàng mà.”

Đường Thư Nghi cũng rất nghiêm túc: “Nương tin tưởng con. Như vậy đi, lát nữa con tìm Ngưu sư phó bàn bạc kế hoạch tập luyện đi.”

Đầu óc Tiêu Ngọc Minh nhất thời không kịp phản ứng: “Kế hoạch gì?”

Đường Thư Nghi: “Sau này con ở nhà chuyên tâm luyện võ, tất nhiên phải có kế hoạch rõ ràng a. Ví dụ, buổi sáng mấy giờ rời giường bắt đầu tập luyện, giờ nào nghỉ ngơi, buổi sáng luyện mấy canh giờ, buổi chiều luyện mấy canh giờ, luyện cái gì, mất bao nhiêu thời gian mới có kết quả. Ta cũng không hiểu mấy thứ này, con đi thương lượng với Ngưu sư phó, lập xong kế hoạch thì đưa đến cho ta xem là được.”

Nàng nói xong lại nhìn Tiêu Ngọc Minh thở dài, bộ dáng nhà ta có nhi tử trưởng thành rồi: “Con có thể nghĩ thông khiến nương rất vui mừng. Hôm qua ngoại công còn con nói sẽ tìm cơ hội đưa con vào cấm vệ quân hoặc là đại doanh kinh giao, tiền đồ sau này cũng không tồi. Ta nghĩ con ta thông minh lại kiên trì như vậy, nỗ lực một phen chắc chắn sẽ rất ưu tú. Đến lúc đó, lại đưa con tới chỗ Hướng đại tướng quân, hắn thấy con ưu tú như vậy, tất nhiên sẽ thích. Sau này con đi theo Hướng đại tướng quân, cùng hắn học tập rèn luyện, nói không chừng sau này con so với phụ thân con và Hướng đại tướng quân còn…”

“Nương!” Tiêu Ngọc Minh vội vàng hô to ngắt lời Đường Thư Nghi, không thể để nàng nói thêm gì nữa, còn nói thêm thì hắn có liều cái mạng này cũng không đáp ứng được kỳ vọng của nàng.

“Làm sao vậy?” Đường Thư Nghi “kinh ngạc” hỏi.

“Chỉ… chỉ là, làm việc gì cũng phải đi từng bước không phải sao.” Tiêu Ngọc Minh vắt hết óc nghĩ ra một câu như thế.

“À, đúng, là nương nghĩ quá xa.” Đường Thư Nghi nói: “Chúng ta đi từng bước một, lát nữa con tìm Ngưu sư phó làm kế hoạch đi. Con cũng không cần quá ép buộc bản thân, phải kết hợp luyện tập và nghỉ ngơi, nương tin tưởng con.”

Tiêu Ngọc Minh đau khổ nghĩ: Đến ta còn không tin tưởng chính mình đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 158



Tử Lăng nghe Tiêu Ngọc Thần nói xong thì càng khóc bạo hơn. Nàng ta vừa khóc vừa nói: “Đại công tử, lúc đó nô tỳ thấy ngài cả người đầy máu, sao còn lo được chuyện khác, đại công tử, nô tỳ đều là vì ngài, hu hu hu…”

Tử Lăng khóc không thành tiếng, Tiêu Ngọc Thần không hề thay đổi sắc mặt, trong đầu lại là nghĩ đến tình cảnh ở Trương gia, Trương ngũ công tử cả người đầy máu nằm trên cáng, Ngô Tĩnh Vân quỳ gối bên cạnh hắn ta khóc rống và những lời Đường Thư Nghi vừa nói.

Đúng vậy, tự cổ chí kim, có mấy ai công thành danh toại mà lại sa vào lưới tình đến mức mất kiểm soát? Không có, một người cũng không có.

Lúc trước hắn cũng không cho rằng bản thân trầm mê trong ái tình, chỉ là vận mệnh của Cầm muội muội nhiều chông gai, cần hắn giúp đỡ mà thôi. Nhưng hiện tại ngẫm lại, những chuyện hắn làm trong mắt người khác không phải đều là chuyện phong hoa tuyết nguyệt ngu xuẩn hay sao?

Càng nghĩ hắn càng thấy lạnh người, vết thương trên vai nhói lên, hắn không nhịn được cười khổ, mẫu thân nói đúng, chỉ có bản thân chịu đau thì mới nhớ kỹ những chuyện mình đã làm sai.

Cúi đầu nhìn Tử Lăng còn đang thút thít, hắn lại nói: “Ngươi hầu hạ ta mấy năm, cũng coi như có chút tình cảm, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói. Từ nay về sau không cần hầu hạ bên cạnh ta nữa.”

“Đại công tử!” Tử Lăng thê lương kêu lên, nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như vậy. Rõ ràng, nàng ta được sắp xếp đến hầu hạ bên người đại công tử, không phải là để làm thông phòng của đại công tử sao?

Nhưng Tiêu Ngọc Thần lại không để ý tới nàng ta, chỉ nói: “Nghĩ kỹ muốn cái gì thì tới nói với ta.”

Nói xong, hắn nhanh chóng trở về phòng, Tử Lăng quỳ rạp dưới đất khóc thất thanh.

“Thật ra như vậy cũng khá tốt.” Trường Phong ngồi xổm xuống bên cạnh Tử Lăng nói: “Gả chồng như Tử Nguyệt không tốt hơn làm thông phòng của đại công tử sao?”

Tử Lăng ngẩng mặt, buồn bã nói: “Làm sao ngươi hiểu được tình cảm của ta dành cho đại công tử?”

Trường Phong tự giễu cười một cái: “Ừ, hiện tại ta đã rõ.”

Nói xong hắn đứng lên rời đi, Trường Minh nói đúng, đây là một người có liều mạng cũng phải leo lên chỗ cao, loại người như vậy hắn làm sao mà bắt được.

Bên này, Đường Thư Nghi đã về Thế An Uyển, từ đằng xa đã thấy gia đinh Thạch Mặc của Tiêu Ngọc Minh đang đứng chờ ngoài cổng viện. Nhìn thấy nàng, Thạch Mặc vội vàng hành lễ. Đường Thư Nghi dừng lại nhìn hắn: “Chủ tử nhà ngươi có gì muốn nói với ta?”

“Phu nhân, nhị công tử nói ngài ấy đã suy nghĩ cẩn thận.” Thạch Mặc khom lưng, trên mặt mang theo ý cười, Đường Thư Nghi thấy hắn như vậy, trong lòng thầm nhủ chủ tử thế nào thì nô tài thế đó.

“Nếu hắn nó đã nghĩ kỹ thì bảo nó tới đây nói với ta xem nó đã nghĩ kỹ cái gì.” Đường Thư Nghi nói.

Thạch Mặc nghe xong thì rất vui mừng, hành lễ với Đường Thư Nghi rồi nói: “Nô tài lập tức thông báo cho nhị công tử.”

Hắn nhấc chân chạy về phía từ đường, Đường Thư Nghi nhìn theo bóng dáng của hắn, không nhịn được cười. Vừa vào phòng ngồi xuống thì Triệu quản gia lại tới, nói buổi lâm triều sáng nay đã xảy ra chuyện: “Lê Ngự sử tố Ngô đại nhân một sớ, nói ông ta dung túng gia quyến cho vay nặng lãi. Hoàng thượng nghe xong bèn nói ông ta tới việc nhà cũng quản không được thì chắc làm việc cũng chẳng ra gì, bảo ông ta ở nhà phản tỉnh hai tháng.”

Đường Thư Nghi nghe xong, cười lạnh: “Một người chỉ biết ba phải thì tất nhiên không làm nên chuyện.”

Lúc này Triệu quản gia lại nói: “Nghe nói thời điểm này là lúc mấu chốt để ông ta thăng chức, nhưng bây giờ xem như không còn cơ hội nữa rồi.”

Đường Thư Nghi lại cười lạnh: “Người như ông ta mà lên chức thì cũng là gây họa cho bá tánh.

Ngô Tĩnh Vân hình thành tính cách cực đoan như vậy chủ yếu là do Ngô Quốc Lương. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, nàng cũng chỉ than thở vậy thôi. Triệu quản gia bẩm báo xong đã rời đi, một lúc sau Tiêu Ngọc Minh được hai nô bộc đỡ lấy, khập khiễng đi tới.

“Nương, con đói bụng.”

Đường Thư Nghi: “…”

Thật là hết chỗ nói, cứ gặp nương là thấy đói sao? Tuy nghĩ vậy nhưng Đường Thư Nghi vẫn sai Thúy Vân đến phòng bếp lấy cho hắn một ít thức ăn.

“Nếu đã suy nghĩ cẩn thận thì mau nói xem đã nghĩ được gì rồi?” Đường Thư Nghi hỏi.

Tiêu Ngọc Minh ngồi thẳng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Con không phải người có thiên phú học tập, thư viện kia không đi nữa cũng được. Sau này con sẽ luyện võ thật tốt.”

Đường Thư Nghi: “… Chỉ như vậy?”

Kiểm điểm như vậy cũng quá đơn giản rồi.

Nhưng Tiêu Ngọc Minh lại không thấy vậy, hợp lý hợp tình nói: “Con nghĩ như vậy đấy.”

Đường Thư Nghi nhìn dáng vẻ tự cho là đúng và ánh mắt giảo hoạt kia, bỗng nhiên bật cười. Tiểu hài nhi muốn so tâm kế với nàng sao, thật đúng là tự mình tìm ngược!

Nàng nâng chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói: “Ừ, ta cảm thấy ở nhà luyện võ cũng tốt.”

Tiêu Ngọc Minh gật đầu, trước đây luyện võ vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, thời gian còn lại đều đến thư viện đọc sách. Hiện tại không cần đến thư viện nữa, chẳng phải sẽ có nhiều thời gian chơi hơn à?

Tuy nghĩ như vậy nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài, vô cùng nghiêm túc nói: “Nương, con nhất định sẽ luyện đàng hoàng mà.”

Đường Thư Nghi cũng rất nghiêm túc: “Nương tin tưởng con. Như vậy đi, lát nữa con tìm Ngưu sư phó bàn bạc kế hoạch tập luyện đi.”

Đầu óc Tiêu Ngọc Minh nhất thời không kịp phản ứng: “Kế hoạch gì?”

Đường Thư Nghi: “Sau này con ở nhà chuyên tâm luyện võ, tất nhiên phải có kế hoạch rõ ràng a. Ví dụ, buổi sáng mấy giờ rời giường bắt đầu tập luyện, giờ nào nghỉ ngơi, buổi sáng luyện mấy canh giờ, buổi chiều luyện mấy canh giờ, luyện cái gì, mất bao nhiêu thời gian mới có kết quả. Ta cũng không hiểu mấy thứ này, con đi thương lượng với Ngưu sư phó, lập xong kế hoạch thì đưa đến cho ta xem là được.”

Nàng nói xong lại nhìn Tiêu Ngọc Minh thở dài, bộ dáng nhà ta có nhi tử trưởng thành rồi: “Con có thể nghĩ thông khiến nương rất vui mừng. Hôm qua ngoại công còn con nói sẽ tìm cơ hội đưa con vào cấm vệ quân hoặc là đại doanh kinh giao, tiền đồ sau này cũng không tồi. Ta nghĩ con ta thông minh lại kiên trì như vậy, nỗ lực một phen chắc chắn sẽ rất ưu tú. Đến lúc đó, lại đưa con tới chỗ Hướng đại tướng quân, hắn thấy con ưu tú như vậy, tất nhiên sẽ thích. Sau này con đi theo Hướng đại tướng quân, cùng hắn học tập rèn luyện, nói không chừng sau này con so với phụ thân con và Hướng đại tướng quân còn…”

“Nương!” Tiêu Ngọc Minh vội vàng hô to ngắt lời Đường Thư Nghi, không thể để nàng nói thêm gì nữa, còn nói thêm thì hắn có liều cái mạng này cũng không đáp ứng được kỳ vọng của nàng.

“Làm sao vậy?” Đường Thư Nghi “kinh ngạc” hỏi.

“Chỉ… chỉ là, làm việc gì cũng phải đi từng bước không phải sao.” Tiêu Ngọc Minh vắt hết óc nghĩ ra một câu như thế.

“À, đúng, là nương nghĩ quá xa.” Đường Thư Nghi nói: “Chúng ta đi từng bước một, lát nữa con tìm Ngưu sư phó làm kế hoạch đi. Con cũng không cần quá ép buộc bản thân, phải kết hợp luyện tập và nghỉ ngơi, nương tin tưởng con.”

Tiêu Ngọc Minh đau khổ nghĩ: Đến ta còn không tin tưởng chính mình đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.