Ăn cơm xong, Tiêu Ngọc Thần nhìn Đường Thư Nghi mở mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng hắn đến một chữ cũng không nói ra được. Đường Thư Nghi làm như không nhìn thấy, nắm tay Tiêu Ngọc Châu vào thư phòng, lấy cuốn “Sử Ký” ra, bắt đầu vừa xem vừa giảng cho con bé.
Kiếp trước, một vị chuyên gia văn học nào đó đã từng nói, đọc sách khiến người tâm minh mắt sáng, nhưng cũng phải xem là đọc sách gì. Đường Thư Nghi luôn cảm thấy, đọc lịch sử là cách tốt nhất để tiếp thu kiến thức. Mỗi một sự kiện, mỗi một nhân vật trong lịch sử, cho dù tốt hay xấu, đều là đại diện của một thời đại. Trên người bọn họ, có thể học hỏi kinh nghiệm, rút ra bài học.
Về phần Tiêu Ngọc Thần, nàng đã giảng rất nhiều đạo lý với hắn, bây giờ để hắn tự mình suy nghĩ đi. Nàng cũng không thể vĩnh viễn đứng phía sau hắn, gặp phải chuyện liền dạy hắn nên làm như thế nào, nên xử lý như thế nào.
Hai mẫu nữ đọc sách một lúc, không sai biệt lắm liền đến giờ nghỉ ngơi, Đường Thư Nghi bảo Tiêu Ngọc Châu trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc Tiêu Ngọc Châu chuẩn bị rời đi, hỏi nàng: “Nương, lần này nương muốn phạt nhị ca bao lâu?”
Đường Thư Nghi mỉm cười: “Làm sao? Đau lòng nó?”
Tiêu Ngọc Châu lắc đầu: “Không có, chỉ là… Chỉ là….”
Đường Thư Nghi sờ sờ đầu con bé, nói: “Lần này nhị ca con phạm phải sai lầm khá lớn, phải để nó suy ngẫm cho kỹ, con đừng nhét điểm tâm vào cho nó nữa.”
Vẻ mặt Tiêu Ngọc Châu xấu hổ, Đường Thư Nghi vỗ vỗ nàng ấy, “Nhanh đi ngủ đi.”
Tiêu Ngọc Châu gật đầu rồi rời đi, Đường Thư Nghi phân phó Thuý Trúc Thuý Vân chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm gội. Thuý Trúc thúc giục bà tử mang nước nóng đến, hai người một người chuẩn bị y phục tắm rửa và xà bông thơm, một người lấy cánh hoa rải vào thùng tắm. Đợi đến khi thu thập thoải đáng, Thuý Vân mời Đường Thư Nghi qua.
Đường Thư Nghi bảo Thuý Vân cởi y phục giúp nàng, bước chân vào thùng tắm. Ngâm cả người vào trong nước, được làn nước ấm bao bọc, nàng thoải mái thở dài một hơi.
Nhắm mắt lại, suy nghĩ từng chuyện đã xảy ra khi nàng xuyên đến đây, không nhịn được mà mỉm cười. Khi vừa xuyên đến đây, nàng còn muốn nằm yên kệ sự đời, nhưng nhân sinh làm sao có thể để nàng nằm yên? Cho dù ăn uống không lo, nha hoàn bà tử hàng đống chờ phục vụ, nhưng cũng phát sinh chuyện nọ chuyện kia, mà một khi xử lý không tốt, liền có cả năng gây hoạ cho cả phủ.
Chỉ là, người cũng không thể thật sự ngoài ăn uống vui chơi ra cái gì cũng không làm, vậy thì khác nào biến thành phế vật? Nhìn chung mà nói, cuộc sống hiện tại của nàng cũng coi như không tồi.
Phao tắm không sai biệt lắm, nàng giơ tay lên đặt lên mép thùng, Thuý Vân cầm khăn tắm đi tới lau người cho nàng. Đường Thư Nghi hỏi nàng ấy: “Việc điều tra người bên cạnh Trường Bình công chúa kia thế nào rồi?”
“Hôm nay người đó ra khỏi phủ Trường Bình công chúa, sau khi Trường Minh nhìn thấy người đó, liền bảo nô tỳ trở về, sau đó điều tra như thế nào, nô tỳ cũng không rõ.” Thuý Vân trả lời.
Đường Thư Nghi ừm một tiếng: “Trở về hỏi Trường Minh.”
“Vâng.” Thuý Vân lại đáp.
Lau người xong, Thuý Trúc lập tức lấy một chiếc áo choàng dày khoác lên người nàng, nói: “Trời càng ngày càng lạnh, trong phòng nên đốt than rồi.”
“Ngày mai hãy đốt đi.” Đường Thư Nghi nói.
Thân thể này sợ lạnh, bây giờ mỗi đêm khi nàng nằm ngủ, cũng thấy hơi lạnh.
“Triệu quản gia mấy ngày trước đã phái người mua một ít than củi về.” Thuý Vân nói.
Đường Thư Nghi ừm một tiếng rồi đi vào phòng trong, lên giường, nàng đột nhiên hỏi: “Trên thôn trang có than củi để đốt không?”
“Trên thôn trang làm sao có than củi,” Thuý Trúc nói: “Nhưng mỗi phòng ở thôn trang đều có giường sưởi, một khi làm ấm giường sưởi trong phòng liền trở nên ấm áp.”
Đường Thư Nghi nằm xuống, trong đầu suy nghĩ, trời lạnh rồi, những ngày tháng như này ở thôn trang đối với Liễu Bích Cầm mà nói, ước chừng sẽ càng thêm khó khăn hớn. Như vậy, nàng ta có chịu đựng được không? Nếu không chịu đựng được, nàng ta sẽ làm như thế nào? Bỏ trốn? Tìm chốn mới?
Từ tận đáy lòng mà nói, Đường Thư Nghi hy vọng Liễu Bích Cầm chịu không được những ngày tháng gian khổ ở thôn trang, chạy ra ngoài tìm một gia đình khác. Về phần bị người ta phát hiện thì phải làm sao, nàng ta không xuất hiện trên địa bàn của phủ Vĩnh Ninh hầu, cho dù chính miệng nàng ta nói, Tiêu Ngọc Thần giấu nàng ta ở ngõ Mai Hoa, bọn họ cũng có thể không thể thừa nhận.
Đương nhiên, Liễu Bích Cầm sẽ không ngu xuẩn như vậy.
Ăn cơm xong, Tiêu Ngọc Thần nhìn Đường Thư Nghi mở mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng hắn đến một chữ cũng không nói ra được. Đường Thư Nghi làm như không nhìn thấy, nắm tay Tiêu Ngọc Châu vào thư phòng, lấy cuốn “Sử Ký” ra, bắt đầu vừa xem vừa giảng cho con bé.
Kiếp trước, một vị chuyên gia văn học nào đó đã từng nói, đọc sách khiến người tâm minh mắt sáng, nhưng cũng phải xem là đọc sách gì. Đường Thư Nghi luôn cảm thấy, đọc lịch sử là cách tốt nhất để tiếp thu kiến thức. Mỗi một sự kiện, mỗi một nhân vật trong lịch sử, cho dù tốt hay xấu, đều là đại diện của một thời đại. Trên người bọn họ, có thể học hỏi kinh nghiệm, rút ra bài học.
Về phần Tiêu Ngọc Thần, nàng đã giảng rất nhiều đạo lý với hắn, bây giờ để hắn tự mình suy nghĩ đi. Nàng cũng không thể vĩnh viễn đứng phía sau hắn, gặp phải chuyện liền dạy hắn nên làm như thế nào, nên xử lý như thế nào.
Hai mẫu nữ đọc sách một lúc, không sai biệt lắm liền đến giờ nghỉ ngơi, Đường Thư Nghi bảo Tiêu Ngọc Châu trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc Tiêu Ngọc Châu chuẩn bị rời đi, hỏi nàng: “Nương, lần này nương muốn phạt nhị ca bao lâu?”
Đường Thư Nghi mỉm cười: “Làm sao? Đau lòng nó?”
Tiêu Ngọc Châu lắc đầu: “Không có, chỉ là… Chỉ là….”
Đường Thư Nghi sờ sờ đầu con bé, nói: “Lần này nhị ca con phạm phải sai lầm khá lớn, phải để nó suy ngẫm cho kỹ, con đừng nhét điểm tâm vào cho nó nữa.”
Vẻ mặt Tiêu Ngọc Châu xấu hổ, Đường Thư Nghi vỗ vỗ nàng ấy, “Nhanh đi ngủ đi.”
Tiêu Ngọc Châu gật đầu rồi rời đi, Đường Thư Nghi phân phó Thuý Trúc Thuý Vân chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm gội. Thuý Trúc thúc giục bà tử mang nước nóng đến, hai người một người chuẩn bị y phục tắm rửa và xà bông thơm, một người lấy cánh hoa rải vào thùng tắm. Đợi đến khi thu thập thoải đáng, Thuý Vân mời Đường Thư Nghi qua.
Đường Thư Nghi bảo Thuý Vân cởi y phục giúp nàng, bước chân vào thùng tắm. Ngâm cả người vào trong nước, được làn nước ấm bao bọc, nàng thoải mái thở dài một hơi.
Nhắm mắt lại, suy nghĩ từng chuyện đã xảy ra khi nàng xuyên đến đây, không nhịn được mà mỉm cười. Khi vừa xuyên đến đây, nàng còn muốn nằm yên kệ sự đời, nhưng nhân sinh làm sao có thể để nàng nằm yên? Cho dù ăn uống không lo, nha hoàn bà tử hàng đống chờ phục vụ, nhưng cũng phát sinh chuyện nọ chuyện kia, mà một khi xử lý không tốt, liền có cả năng gây hoạ cho cả phủ.
Chỉ là, người cũng không thể thật sự ngoài ăn uống vui chơi ra cái gì cũng không làm, vậy thì khác nào biến thành phế vật? Nhìn chung mà nói, cuộc sống hiện tại của nàng cũng coi như không tồi.
Phao tắm không sai biệt lắm, nàng giơ tay lên đặt lên mép thùng, Thuý Vân cầm khăn tắm đi tới lau người cho nàng. Đường Thư Nghi hỏi nàng ấy: “Việc điều tra người bên cạnh Trường Bình công chúa kia thế nào rồi?”
“Hôm nay người đó ra khỏi phủ Trường Bình công chúa, sau khi Trường Minh nhìn thấy người đó, liền bảo nô tỳ trở về, sau đó điều tra như thế nào, nô tỳ cũng không rõ.” Thuý Vân trả lời.
Đường Thư Nghi ừm một tiếng: “Trở về hỏi Trường Minh.”
“Vâng.” Thuý Vân lại đáp.
Lau người xong, Thuý Trúc lập tức lấy một chiếc áo choàng dày khoác lên người nàng, nói: “Trời càng ngày càng lạnh, trong phòng nên đốt than rồi.”
“Ngày mai hãy đốt đi.” Đường Thư Nghi nói.
Thân thể này sợ lạnh, bây giờ mỗi đêm khi nàng nằm ngủ, cũng thấy hơi lạnh.
“Triệu quản gia mấy ngày trước đã phái người mua một ít than củi về.” Thuý Vân nói.
Đường Thư Nghi ừm một tiếng rồi đi vào phòng trong, lên giường, nàng đột nhiên hỏi: “Trên thôn trang có than củi để đốt không?”
“Trên thôn trang làm sao có than củi,” Thuý Trúc nói: “Nhưng mỗi phòng ở thôn trang đều có giường sưởi, một khi làm ấm giường sưởi trong phòng liền trở nên ấm áp.”
Đường Thư Nghi nằm xuống, trong đầu suy nghĩ, trời lạnh rồi, những ngày tháng như này ở thôn trang đối với Liễu Bích Cầm mà nói, ước chừng sẽ càng thêm khó khăn hớn. Như vậy, nàng ta có chịu đựng được không? Nếu không chịu đựng được, nàng ta sẽ làm như thế nào? Bỏ trốn? Tìm chốn mới?
Từ tận đáy lòng mà nói, Đường Thư Nghi hy vọng Liễu Bích Cầm chịu không được những ngày tháng gian khổ ở thôn trang, chạy ra ngoài tìm một gia đình khác. Về phần bị người ta phát hiện thì phải làm sao, nàng ta không xuất hiện trên địa bàn của phủ Vĩnh Ninh hầu, cho dù chính miệng nàng ta nói, Tiêu Ngọc Thần giấu nàng ta ở ngõ Mai Hoa, bọn họ cũng có thể không thể thừa nhận.
Đương nhiên, Liễu Bích Cầm sẽ không ngu xuẩn như vậy.