Thúy Vân đáp lời rồi xoay người bảo tiểu nha hoàn tới từ đường truyền tin. Sắp xếp xong xuôi thì bữa sáng cũng đã được dọn lên, ba hùng hài tử đã chạy tới. Tiêu Ngọc Minh cùng Tiêu Ngọc Châu mồm miệng liến thoắng, Tiêu Ngọc Thần khập khiễng, thần sắc suy sụp.
Nhìn thấy nàng, ba người chào hỏi:
Tiêu Ngọc Châu: “Nương ~”
Tiêu Ngọc Minh: “Nương.”
Tiêu Ngọc Thần: “Mẫu thân.”
Đường Thư Nghi nhướng mày, từ cách xưng hô là có thể biết được tính cách của ba hài tử.
“Ngồi xuống ăn cơm đi.” Đường Thư Nghi dẫn đầu ngồi xuống, ba hài tử cũng ngồi quanh bàn ăn. Nàng không muốn theo quy củ lúc ăn không nói chuyện nên trong lúc dùng bữa vẫn nói chuyện phiếm với hài tử.
Tuy vấn đề của ba hài tử không ít nhưng Đường Thư Nghi cũng không răn dạy, cũng không nói đạo lý gì quá lớn lao, chỉ nói một chút chuyện nhà để kéo gần quan hệ. Điều mấu chốt bây giờ là chuyện của Tiêu Ngọc Thần, vấn đề của hai đứa nhỏ hơn để sau rồi nói cũng được.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Minh đều tới học đường, Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Thần dời bước đến tiền viện, chuẩn bị gặp Tiết Cát. Trên đường đi, Đường Thư Nghi nói tình huống của Tiết Cát cho Tiêu Ngọc Thần.
Tiêu Ngọc Thần nghe xong thì rất nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Đường Thư Nghi lại tìm hiểu Tiết Cát rõ ràng như vậy, bọn họ là thân thích không đúng sao?
Đường Thư Nghi thấy thái độ của hắn bèn hỏi: “Trước lúc cứu Liễu Bích Cầm, ngươi biết Tiết Cát là ai sao?”
Tiêu Ngọc Thần lắc đầu: “Dòng phụ nhà cữu công gia nhiều người như vậy, sao có thể biết hết được.”
“Một thân thích không hề quen, vì sao hắn ta tiếp cận ngươi, còn giúp ngươi làm việc?” Đường Thư Nghi hỏi.
Tiêu Ngọc Thần nghĩ ngợi: “Là vì thân phận của ta, móc nối quan hệ với ta sẽ có lợi cho hắn.”
Đường Thư Nghi ném cho hắn một ánh mắt tán đồng, nói: “Ngươi là thế tử Vĩnh Ninh hầu, ngoại tôn của phủ Đường quốc công, cho dù ngươi không giúp đỡ hắn ta chuyện gì nhưng chỉ cần hai người các ngươi có qua lại, người khác sẽ xem trọng hắn ta, hắn ta muốn làm chuyện gì cũng tiện hơn.”
Thấy Tiêu Ngọc Thần gật đầu, Đường Thư Nghi lại nói: “Ngươi lợi dụng hắn ta cứu Liễu Bích Cầm, hắn lợi dụng ngươi để nâng thân phận, giữa các ngươi đơn thuần là lợi ích, đừng nói tới tình thân.”
Tiêu Ngọc Thần cái hiểu cái không, Đường Thư Nghi lại giải thích: “Quan hệ giữa người với người, có khi là tình, có lúc là lợi. Đối với những người nặng tình thì đừng nói nhiều về lợi ích. Như ngươi và ta, ngươi và đệ đệ muội muội, ngươi và nhà ngoại công chính là tình, là người thân thân thiết nhất. Ngươi và Tiết Cát chỉ là lợi, nếu trên người ngươi không có thứ cho hắn ta lợi dụng, hắn ta có giúp ngươi không?”
Lần này Tiêu Ngọc Thần đã hiểu, hắn nói: “Ngài tìm hiểu tình huống của Tiết Cát rõ ràng như vậy là muốn biết người biết ta?”
Đường Thư Nghi gật đầu: “Chúng ta phải biết hắn ta có khuyết điểm trí mạng nào không, như thích đánh bạc, háo sắc, tham tài,… những tật xấu này rất dễ thành thứ bị người ta bắt thóp rồi đem ra uy hiếp. Nhưng cũng may, ngoài chuyện thích luồn cúi, Tiết Cát không có nhược điểm chết người nào.”
Tiêu Ngọc Thần nghe xong, bước chân khựng lại nhìn Đường Thư Nghi, có chút nghi hoặc và sùng bái. Đường Thư Nghi cũng dừng lại, hỏi: “Sao lại nhìn ta như vậy?”
Tiêu Ngọc Thần nhấp môi dưới: “Trước kia ngài chưa từng nói những chuyện này với ta…” Ta cũng không biết ngài hiểu biết nhiều như vậy.
Đường Thư Nghi ghét bỏ nhìn hắn: “Trước giờ ta cũng không biết ngươi… không thông hiểu đời như vậy.”
Đường Thư Nghi rất muốn nói ta không nghĩ ngươi lại ngu như vậy, nhưng nàng lại không muốn đả kích hài tử quá nhiều.
Tiêu Ngọc Thần cạn lời. Bây giờ hắn lại có thêm một lão sư nhưng lại thiếu mất một thân nương.
Mẫu tử hai người nói chuyện một hồi thì cũng đã tới tiền viện, Đường Thư Nghi tới thư phòng, chờ Tiết Cát tới rồi mới ra tiểu thính. Tiêu Ngọc Thần thấy vậy, nói: “Tới tiểu thính chờ không được sao?”
Đường Thư Nghi: “…” Trước giờ vị thế tử này chưa từng được người ta dạy dỗ sao?
Trợn mắt kiềm nén cơn xúc động, khi đã tiếp nhận thân thể này, thành Vĩnh Ninh hầu phu nhân, chỉ cần ba hài tử này không phải đại gian đại ác thì nàng phải dạy dỗ cho tốt, thứ nhất là trách nhiệm, thứ hai, ba hài tử này tốt thì nàng mới tốt được.
Nàng nói: “Phải cho hắn ta biết người nắm quyền chủ động là chúng ta.”
Tiêu Ngọc Thần không hiểu, Đường Thư Nghi cũng không giải thích. Những chuyện này trải qua nhiều tự khắc sẽ biết thôi.
Một lát sau, Trường Minh bẩm báo Tiết Cát tới. Đường Thư Nghi cũng không để người ta chờ lâu, cùng Tiêu Ngọc Thần đi tới tiểu thính.