Hai người Chu Thận cũng không biết Tê Hàn Phong có thể đi đường tắt, hai người đi trên đường núi uốn lượn ước chừng một canh giờ, mới đến sơn môn.
Đường núi lên Tê Hàn Phong nhấp nhô, mưa bụi mờ mịt, liếc một cái nhìn toàn là cỏ cây, không thấy một bóng người.
Phong Thanh còn đỡ, hắn đã là kết đan, chỉ dựa vào chân khí có thể ngự thể*. Chu Thận không may mắn như vậy, cảnh giới của hắn chỉ có Luyện Khí, ra ngoài còn không mang ô, xối một đường như vậy, cả người đã sớm ướt đẫm.
* Ngự thể: bảo vệ cơ thể
Hai người đứng ở bậc đá cuối cùng, không hẹn mà cùng dừng bước.
“Muốn đi lên không?” Phong Thanh hỏi.
Đi lên phía trước chính là khu vực của Kiếm Tôn, mặc dù có Huyền Hư trưởng lão bày mưu đặt kế, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào.
“Đương nhiên phải đi, nếu không sao bắt được gian tế?”
Thần sắc Chu Thận phẫn hận, không chút do dự, nhấc chân đi về phía trước ——
Lúc này, một tiếng hót lảnh lót đột nhiên đánh gãy hắn.
Hắn vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc này da đầu liền tê dại, cảm giác nhục nhã khi bị chim mổ lần nữa ập vào trong lòng. Hắn khí huyết dâng lên, đột nhiên ngẩng đầu, một con chim lớn lông màu xanh lộng lẫy bỗng chốc bay vào tầm nhìn của hắn.
Chu Thận gầm lên: “Chim ác, quả nhiên là mày!”
Hắn rút kiếm muốn đuổi theo, Phong Thanh thấy thế, lập tức duỗi tay ngăn lại: “Dừng tay, đây là thần điểu Thanh Loan.”
“Cái gì?!” Chu Thận ngạc nhiên.
Đây đúng là thần điểu Thanh Loan? Vậy lần trước vì sao nó đột nhiên xuất hiện ở Tê Hàn Phong, còn bỏ qua nha đầu thối Bạch Miểu, chỉ nhằm vào hắn?
Chẳng lẽ…… Đúng như nha đầu kia nói, nàng là lên cho chim ăn?
Chu Thận vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, còn chưa chờ hắn cân nhắc cẩn thận, Phong Thanh đột nhiên căng thẳng: “…… Kiếm Tôn đại nhân tới.”
Kiếm Tôn? Kiếm Tôn thần bí Thẩm Nguy Tuyết? Hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy Kiếm Tôn đại danh?
Chu Thận trong lòng vui vẻ, vội vàng theo ánh mắt Phong Thanh nhìn về phía trước.
Một thân ảnh thon dài từ trong mưa từng bước đi tới.
Người nọ tuyết y tóc đen, khuôn mặt trong sáng. Mặt mày trong mưa bụi có vẻ nhu hòa, một thân hơi thở thanh lãnh lại lạnh thấu xương, khiến lòng người sinh kính sợ.
Chu Thận tức khắc nhìn đến ngây người, trong hoảng hốt, người nọ đã đến trước mắt.
Đối phương hơi rũ mắt, rõ ràng chỉ cách bọn họ một bậc thang, lại như trăng trong nước, xa xôi không thể với tới.
Phong Thanh lập tức cung kính hành lễ: “Chào Kiếm Tôn đại nhân.”
Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói: “Các ngươi là người phương nào?”
“Vãn bối tên Chu Thận, là đệ tử mới nhập môn một tháng trước!” Không đợi Phong Thanh trả lời, Chu Thận đã mở miệng trước hắn.
Phong Thanh cúi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên khinh thường.
Hắn không đề cập tới mình là đệ tử của Huyền Hư trưởng lão, lại nói mình mới nhập môn, rõ ràng là muốn lừa Kiếm Tôn, khiến Kiếm Tôn cho rằng hắn còn chưa bái sư.
Với tư chất của hắn, cư nhiên còn dám vọng tưởng được Kiếm Tôn ưu ái, thật là buồn cười……
Phong Thanh thấy Chu Thận không biết tự lượng sức mình như thế, đơn giản là ngừng nói, để hắn tự phát huy.
Thẩm Nguy Tuyết liếc Chu Thận: “Ta không hỏi cái này.”
“Dạ? Vậy, đệ tử còn tưởng rằng……” Chu Thận sửng sốt, ngay sau đó xấu hổ.
Trong lòng Phong Thanh cười lạnh, cũng không lên tiếng.
Chu Thận thấy bộ dáng chuyện không liên quan đến mình của hắn, không khỏi âm thầm cắn răng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía Kiếm Tôn, cao giọng nói: “Là như này. Gần đây đệ tử phát hiện có kẻ cắp liên tiếp tự tiện xông vào Tê Hàn Phong, hoài nghi là gian tế ma đạo, vì thế âm thầm điều tra……”
Hắn mới nói được một nửa, Bạch Miểu đột nhiên cầm ô từ trong mưa chạy chậm lại đây.
“Sư tôn, người đi nhanh quá!”
Bạch Miểu dừng lại bên cạnh Thẩm Nguy Tuyết, thở hồng hộc, trong lòng còn ôm áo khoác mỏng xanh đen kia.
Sư, sư tôn?
Chu Thận tức khắc trợn mắt há mồm, Phong Thanh vẫn luôn cụp mi rũ mắt cũng khiếp sợ mà ngẩng đầu.
Chỉ thấy Kiếm Tôn đại nhân cao không thể chạm tới khẽ vuốt phía sau lưng thiếu nữ, ngữ khí ôn hòa: “Xin lỗi, đã quên con ở phía sau.”
Chu Thận: “???”
Hắn cả kinh cạn lời, lúc này thắt lưng đột nhiên bị Phong Thanh huých một cái, hắn chợt ăn đau, giận quay đầu trợn mắt nhìn.
Phong Thanh hạ giọng: “Tình huống này là như thế nào? Không phải ngươi nói cô ta là gian tế sao?”
Chu Thận cắn răng: “Sao ta biết!”
Với thân phận của nàng, với tư chất của nàng, sao có thể trở thành đồ đệ của Kiếm Tôn……
Lúc này Bạch Miểu cũng phát hiện hai người Chu Thận đứng đây như hai cây cột, mặt nàng lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Chu huynh, sao ngươi ở chỗ này?”
Cái gì mà “Sao ngươi ở chỗ này”, cái thứ phế vật vô dụng như nàng cũng có thể ở, chẳng lẽ Chu Thận hắn không xứng xuất hiện ở chỗ này?
Nhất định là con bé này mê hoặc Kiếm Tôn, lấy danh nghĩa cho chim ăn lừa gạt Kiếm Tôn……
Tâm trạng Chu Thận bất ổn, tức khắc thẹn quá hoá giận, lớn tiếng oán giận với Thẩm Nguy Tuyết: “Kiếm Tôn đại nhân, tên trộm mà đệ tử vừa rồi nhắc tới đúng là người này! Đệ tử từng nhiều lần thấy nàng tự tiện xông vào Tê Hàn Phong, cử chỉ khả nghi, lén lút, nói dối quen miệng, hành vi bỉ ổi như thế, nhất định không có ý tốt!”
Ồ, nói dối hết lần này đến lần khác, ngay cả nàng cũng phải xem xét nghiêm túc.
Bạch Miểu vẻ mặt cạn lời, đang muốn phản bác, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên nâng tay áo, ngăn nàng.
Hắn rũ mắt quan sát Chu Thận, nói: “Bạch Miểu vốn là đệ tử của Tê Hàn Phong ta, đâu ra tự tiện xông vào như vừa nói?”
Bình tĩnh lạnh lùng, không gợn sóng.
Chu Thận nghe vậy, lại như sét đánh giữa trời quang, đất bằng nổi sấm.
Cư nhiên…… đúng là đồ đệ của Kiếm Tôn?!
Hắn hoảng sợ vạn phần, bịch một tiếng quỳ xuống.
Xong rồi, Kiếm Tôn tức giận.
Ngẫm lại cũng đúng, đường đường là đồ đệ của Kiếm Tôn, bị hắn biến thành gian tế cũng thôi đi, còn trước mặt bản tôn nói bậy về người ta nhiều như vậy, việc này đổi lại sư phụ nào cũng sẽ không vui.
Chọc ai không chọc, cố tình chọc Kiếm Tôn.
Con đường tu đạo của hắn, sợ là sắp tới phải dừng lại.
Phong Thanh đứng ở một bên, toàn thân căng chặt, không dám lên tiếng.
Chỉ nghe Thẩm Nguy Tuyết lại hỏi: “Sư tôn ngươi là ai?”
Phong Thanh vừa nghe, biết Kiếm Tôn muốn trách tội trưởng lão, vì thế vội vàng nói: “Kiếm Tôn đại nhân, việc này đều là lời nói của một bên Chu Thận, sư tôn cũng là lo cho an nguy của người, chi tiết trong đó cũng không rõ……”
“Việc này ta đều có định đoạt, ngươi chỉ cần nói cho ta hắn là ai là được.” Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt đánh gãy hắn.
“Đây……” Phong Thanh do dự nhìn về phía Chu Thận.
Chỉ thấy Chu Thận quỳ trên mặt đất, biểu tình hoảng hốt, mặt xám như tro.
Tên ngu xuẩn này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!
Phong Thanh oán hận trừng hắn một cái, căng da đầu nói: “…… Là Huyền Hư trưởng lão.”
“Ta đã biết.” Thẩm Nguy Tuyết phất tay áo xoay người, thanh âm lãnh đạm tiến vào mưa bụi, “Các ngươi về đi.”
Phong Thanh hành lễ thật sâu: “Vâng…… Đệ tử cáo lui.”
*
Trên đường về trúc lâu, Bạch Miểu rất an tĩnh.
Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt nhìn nàng, phát hiện thần sắc nàng như thường, tựa hồ không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng.
“Con không tức giận sao?” Hắn hỏi.
Cư nhiên chửi bới nàng như vậy, theo dõi nàng, còn nói nàng là gian tế ma đạo.
Nếu như hắn dễ tin, vậy hậu quả của nàng tất nhiên không dám tưởng tượng.
“Dạ?” Bạch Miểu đang nhìn hạt mưa rơi từ mép ô, nghe thấy Thẩm Nguy Tuyết hỏi, bỗng dưng nghiêng mặt, “Không tức giận ạ.”
“Vì sao?” Thẩm Nguy Tuyết có chút tò mò.
“Muốn nói vì sao……” Bạch Miểu nghĩ nghĩ, đương nhiên nói, “Bởi vì hắn quá ngu ngốc.”
Thẩm Nguy Tuyết: “Kẻ ngu dốt mới đáng sợ.”
“Nhưng kẻ ngu dốt không lừa được sư tôn.” Bạch Miểu ngữ khí nhẹ nhàng, “Sư tôn đối với con tốt như vậy, nhất định sẽ không tin hắn.”
Thẩm Nguy Tuyết hơi giật mình, không khỏi nhìn nàng nhiều hơn.
“Đúng rồi, sư tôn,” Bạch Miểu đột nhiên nhớ tới cái gì, “Sao người biết có người đi lên? Là bởi vì tiếng kêu của Thanh Loan sao?”
Nhưng lần đầu tiên nàng lên Tê Hàn Phong, Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ cũng không biết, ít nhất khi hắn nhìn thấy nàng, kinh ngạc trên mặt không giống giả bộ.
Thẩm Nguy Tuyết gật đầu: “Thanh Loan có thể nhìn thấy mỗi một người tiếp cận Tê Hàn Phong, cũng tự phán đoán có nên báo cho ta hay không.”
Bạch Miểu: “……”
Còn có thể tự phán đoán? Nó phán đoán như thế nào? Nhìn tướng mạo sao?
Nhìn thấy biểu tình hồ nghi của Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết hơi mỉm cười: “Nếu tu vi thấp, ở trong mắt nó không có uy hiếp, cũng không cần thông báo.”
Ý là…… Nàng tu vi thấp nên Thanh Loan khinh thường?
Bạch Miểu cảm thấy khó chịu. Chu Thận kia tu vi cũng không thể hơn nàng bao nhiêu, cho dù người tới cùng hắn rất lợi hại, cũng không có khả năng uy hiếp đến Thẩm Nguy Tuyết, không cần cố ý thông báo mà?
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, Thẩm Nguy Tuyết lại bổ sung một câu: “Trừ cái này ra, Thanh Loan còn có thể tra xét người đến có địch ý không.”
Bạch Miểu: “Ý người là, Chu Thận là mang địch ý đi lên?”
Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười gật đầu, Thanh Loan đang bay lượn trên không phát ra một tiếng kêu trong trẻo để đáp lại.
Thì ra là thế, xem ra Thanh Loan vẫn có chút tài năng.
Bạch Miểu gật đầu, vừa thay đổi suy nghĩ, đột nhiên nhận ra có chỗ không đúng.
Từ từ, đó không phải chứng minh, lần đầu tiên nàng tới nơi này, Thanh Loan biết nàng không có địch ý, nhưng vẫn đuổi theo mổ nàng mười mấy cái……
Bạch Miểu tức khắc ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn về phía Thanh Loan.
“Chiếp!” Thanh Loan đối với tầm mắt của nàng, đắc ý kêu hai tiếng, nghênh ngang bay đi.
“Chim ngốc, ngươi quay lại cho ta!”
Bạch Miểu tức muốn hộc máu mà đuổi theo, Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ, một mình bước chậm trong mưa, ánh mắt dần dần bình tĩnh nhu hòa.
Người muốn đuổi theo chim, tất nhiên là không thể.
Nhưng Bạch Miểu có rất nhiều biện pháp. Nàng đuổi tới rừng rậm, thuần thục bấm tay niệm chú, dây đằng chợt mọc dài ra, Thanh Loan đột nhiên không kịp phòng ngừa tức khắc bị quấn kéo xuống.
“Hừ hừ, bị ta bắt được rồi?” Bạch Miểu cười dữ tợn tới gần, Thanh Loan điên cuồng giãy giụa, tiếng kêu thê lương.
“Được rồi đừng diễn nữa.” Bạch Miểu bắt lấy mỏ chim, nắm lấy, “Về sau không được mổ ta, cũng không được đoạt đồ của ta, có nghe không?”
Lần trước bởi vì tên nhóc này cướp túi giới tử, hại nàng tổn thất một quyển tiểu thuyết đồng nhân, thù này nàng nhớ kỹ lắm.
Thanh Loan bị nàng nắm mỏ không thể phát ra tiếng, đành phải liên tục gật đầu, đôi mắt hồng tròn xoe có vẻ vô cùng thành khẩn.
Bạch Miểu: “Được rồi, hiện tại ngươi cùng ta đi treo búp bê cầu nắng, phối hợp một chút, đừng làm chuyện tầm phào.”
Thanh Loan gật đầu như mổ thóc, Bạch Miểu lúc này mới thả nó ra.
Lúc Thẩm Nguy Tuyết trở lại trúc lâu, Bạch Miểu đang sai Thanh Loan treo búp bê cầu nắng lên mái hiên.
Hai đứa nhóc này phối hợp ăn ý, một đứa phụ trách tìm vị trí, một đứa phụ trách treo lên, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.
Thẩm Nguy Tuyết ở một bên an tĩnh nhìn, không lên tiếng. Thẳng đến khi Bạch Miểu treo xong búp bê cầu nắng, vừa quay đầu lại, mới phát hiện hắn đứng sau được một lúc lâu.
Bạch Miểu nhảy xuống từ trên lưng Thanh Loan, nghiêm túc hỏi: “Sư tôn, treo ở đây được không?”
Thẩm Nguy Tuyết lấy lại tinh thần: “…… Ừm.”
Không nói được, cũng không nói không được, chỉ là một từ “Ừm”……
Bạch Miểu hơi suy tư, cho đó là cam chịu.
Nàng vuốt cổ Thanh Loan, Thanh Loan hiểu ý, ưu nhã vững vàng chậm rãi bay xuống.
Bạch Miểu nhẹ nhàng nhảy từ trên lưng Thanh Loan xuống, đứng yên trước mặt Thẩm Nguy Tuyết.
“Búp bê cầu nắng đã cầu nguyện,” nàng cười cười, “Sư tôn yên tâm, hẳn là rất nhanh sẽ nắng.”
Thẩm Nguy Tuyết nhìn chăm chú thứ màu trắng dưới mái hiên, sắc trời tối tăm, đồng tử hắn tối sâu một ít.
“…… Chỉ hy vọng như thế.”