Bạch Miểu không nghĩ tới Thẩm Nguy Tuyết sẽ xuất hiện ở chỗ này.
Hắn hiện tại không phải còn đang tĩnh dưỡng sao? Thân thể hắn thế nào? Hắn chạy loạn khắp nơi như vậy có phải không ổn……
Trong lòng Bạch Miểu có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi nhìn ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết, lại hỏi không ra.
“Không……” Nàng nhẹ nhàng chớp mắt, “Một chút cũng không muộn.”
Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, tựa hồ muốn vuốt tóc nàng, dừng trên đỉnh đầu nàng nửa giây, lại bất động thả xuống.
“Kiếm Tôn, sao ngài lại tới?”
Chưởng môn vừa thấy Thẩm Nguy Tuyết sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới.
Ông ta biết mấy ngày gần đây Thẩm Nguy Tuyết không khoẻ, cho nên cố ý không mời hắn tham dự hoạt động hôm nay, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ tới đây vào thời điểm này.
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: “Thanh Hoài đã nói tình huống cho ta.”
Chưởng môn nghe vậy, ngay sau đó nhìn phía Tống Thanh Hoài.
Tống Thanh Hoài hơi gật đầu, không nhiều lời.
Bạch Miểu cũng không phát hiện hắn trở về khi nào, nghe Thẩm Nguy Tuyết nói vậy, mới nhìn đến thân ảnh đĩnh bạt đứng cách đó không xa của hắn.
Chẳng trách trước đó xuất quỷ nhập thần…… Hoá ra đi gọi sư tổ sao?
Bóng kiếm sắc nhọn lơ lửng trong không trung, như sông ngòi huy hoàng, nghiêm nghị cuồn cuộn, chiếu rọi ra dãy núi mênh mông, khúc xạ ra ngàn vạn màu sắc mỹ lệ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Mọi người chấn động nhìn một màn này, thẳng đến khi bóng kiếm hoàn toàn biến mất, mới lên tiếng cảm khái.
“Là Kiếm Tôn tới!”
“Kiếm Tôn cư nhiên ra tay……”
“Không hổ là Kiếm Tôn, khi nào ta mới có thể đạt tới trình độ này chứ?”
Lúc đám người xôn xao, Sơn Quỳnh Cung chủ Diệp Tiễn Đồng cũng bước nhanh tới. Dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, vạt áo phấp phới, khi đi khăn che mặt bay bay, cho người ta cảm giác như liễu thoáng qua.
“Hai đệ tử kia của ta……” Nàng lên tiếng hỏi Kinh Phỉ, ngữ khí ẩn chứa lo lắng.
Kinh Phỉ đang kiểm tra hai đệ tử đang hôn mê của Sơn Quỳnh Cung, nghe thấy Diệp Tiễn Đồng hỏi, cũng không ngẩng đầu lên: “Vẫn may, không có trở ngại gì, nhưng ta vẫn phải kiểm tra một chút……”
Diệp Tiễn Đồng nghe xong, nhẹ nhàng thở ra: “Đa tạ y tiên, vậy làm phiền ngài.”
Kinh Phỉ vẫy vẫy tay: “Không cần khách khí.”
Diệp Tiễn Đồng lại xoay người hướng Thẩm Nguy Tuyết: “Đa tạ Kiếm Tôn ra tay tương trợ.”
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng.
Khi mấy người nói chuyện, Bạch Miểu nhìn chằm chằm thịt nát trên mặt đất, muốn tìm ra thứ khả nghi.
Vừa rồi hai đệ tử kia hành động thật sự quỷ dị, lúc trước rõ ràng đều rất bình thường, đột nhiên bắt đầu công kích nàng, tình huống đó rõ ràng khác Phó Vân, giống như là bị thứ gì đột nhiên khống chế hơn……
Ánh mắt Bạch Miểu cẩn thận kiểm tra bãi thịt nát, rất nhanh, một sợi chỉ hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Đó là một sợi chỉ cực kì mảnh, màu đỏ thẫm, còn nhỏ hơn con kiến, xen lẫn trong huyết nhục căn bản không phát hiện ra được.
Nhưng y phục Phó Vân mặc căn bản không phải màu đỏ, vì sao lại có chỉ màu đỏ thẫm?
Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy sợi chỉ này đang chậm rãi ngọ nguậy……
Suy nghĩ kỳ quái này vừa xuất hiện ở trong đầu nàng, sợi chỉ màu đỏ thẫm đột nhiên bay lên. Bạch Miểu tay mắt lanh lẹ, nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một nhát, sợi chỉ tức khắc bị nàng chém thành hai đoạn.
Kinh Phỉ ở bên cạnh, thiếu chút nữa bị kiếm phong của nàng quét đến, vội vàng nghiêng đầu tránh: “Cẩn thận một chút, ta còn chưa muốn chết đâu……”
Bạch Miểu không rảnh lo hắn. Nàng nhìn chằm chằm bãi thịt nát của Phó Vân, kiếm phong hạ xuống, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, bỗng dưng đâm xuống ——
Có thứ gì đang giãy giụa kịch liệt dưới kiếm nàng.
“Đâm trúng sao?” Kinh Phỉ hỏi.
“Ừm!” Bạch Miểu gật đầu thật mạnh, nhấc Miên Sương lên, chỉ thấy trên mũi kiếm sắc bén xuyên qua một tròng mắt huyết nhục mơ hồ.
Là tròng mắt của Phó Vân, tròng mắt có một đường màu đỏ mỏng nối với đáy nhãn cầu, giống như đuôi con nòng nọc, lắc lư dữ dội.
Kinh Phỉ: “Đây là thứ gì?”
Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày, giơ tay ôm lấy bả vai Bạch Miểu, kéo nàng về phía sau.
Diệp Tiễn Đồng nhìn chăm chú vào tròng mắt, hỏi Bạch Miểu: “Có thể đưa kiếm cho ta không?”
Bạch Miểu sửng sốt: “Ách, đương nhiên có thể……”
Nàng giao Miên Sương cho Diệp Tiễn Đồng.
Diệp Tiễn Đồng nắm lấy chuôi kiếm, điều chỉnh tròng mắt trên mũi kiếm ngang tầm với mình, sau đó xốc khăn che mặt lên, chăm chú nhìn tròng mắt.
Trong yên tĩnh, sắc mặt nàng đột biến.
“Sao vậy?” Chưởng môn trầm giọng hỏi.
“Phó Vân đúng là bị khống chế.” Diệp Tiễn Đồng buông khăn che mặt xuống, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, “Hơn nữa… có thể sẽ xảy ra đại họa.”
Chưởng môn tức khắc nhíu mày: “Xin chỉ giáo?”
Diệp Tiễn Đồng nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: “Vẫn là đổi chỗ đi, tỷ thí hôm nay, sợ là phải ngừng lại.”
Kinh Phỉ gật đầu: “Hơn nữa mọi người ở đây, đều phải kiểm tra một lần.”
Chưởng môn ít khi trầm tư, thở dài nói: “Vậy đi.”
Nói xong, ông ta xoay người hướng đông đảo đệ tử, trầm giọng tuyên bố.
“Tỷ thí hôm nay tạm dừng, chư vị vui lòng về chỗ ở của từng người, đừng tùy ý đi lại, chờ thông báo.”
Mọi người nghe vậy, lại ồ lên.
Có người lớn tiếng hỏi: “Vừa rồi người kia đúng là gian tế ma đạo trà trộn vào sao?”
Chưởng môn giải thích: “Nàng bị ma khống chế.”
“Nguy hiểm thật, vẫn may phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.”
“Nữ đệ tử kia cư nhiên có thể phát hiện quỷ kế của ma đạo, đúng là lợi hại.”
“Đó là đương nhiên, nàng chính là đệ tử Kiếm Tôn!”
Đề tài mọi người nghị luận rất nhanh chuyển dời đến Bạch Miểu, chưởng môn nhìn Thẩm Nguy Tuyết, lại nhìn Tống Thanh Hoài, thấy hai người tựa hồ không tính giải thích, liền thu tâm tư lắm miệng.
Chưởng môn sai người thu hồi bảo vật trên bệ ngọc, mọi người tuy tiếc nuối nhưng cũng bất đắc dĩ, sôi nổi tan đi, rất nhanh trên quảng trường liền chỉ còn lại vài vị phụ trách.
Còn có Bạch Miểu, nàng là người liên quan, đương nhiên phải ở lại.
Chưởng môn đề nghị: “Về Thượng Thanh Phong nói đi.”
Mọi người trầm mặc gật đầu, Bạch Miểu nhìn bọn họ, nhịn không được mở miệng: “Vậy ta thì sao?”
Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái, không trả lời ngay, tựa hồ đang do dự cái gì.
Tống Thanh Hoài đang định lên tiếng, Kinh Phỉ đột nhiên cười nói: “Ngươi đến Tê Hàn Phong chờ.”
Bạch Miểu: “Vâng!”
Tống Thanh Hoài: “……”
Bạch Miểu hành lễ theo thứ tự với mấy người ở đây, sau đó xoay người rời quảng trường.
*
Mọi người trở lại Thượng Thanh Phong.
Ba vị phong chủ đã chờ ở chủ điện, thấy bọn họ tiến vào, sôi nổi đứng dậy hành lễ.
“Diệp cung chủ, hiện tại có thể nói chưa?” Chưởng môn đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Tiễn Đồng khẽ gật đầu: “Chỉ đỏ ở tròng mắt là ma khí ngưng kết mà thành, hơi thở vô cùng mỏng manh, tiến vào trong cơ thể Phó Vân trước đại hội giao lưu một ngày.”
Xuống tay trước đại hội giao lưu một ngày, lại còn cố ý chọn trúng đệ tử lạc lõng……
Kinh Phỉ trầm ngâm nói: “Xem ra chủ mưu đã lâu.”
Thương Viễn phong chủ hỏi: “Có tra ra kẻ thi thuật là người phương nào không?”
Diệp Tiễn Đồng lắc đầu.
Mọi người nghe vậy, tức khắc lâm vào trầm mặc.
“Trừ cái này,” Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi mở miệng, “Lũ ma khí còn lộ ra cái gì không?”
Diệp Tiễn Đồng dừng một chút, thanh âm trầm trọng vài phần: “Ma Tôn…… Đang âm thầm thực hiện một kế hoạch.”
“Ma Tôn?” Kinh Trúc phong chủ cả kinh nói, “Đã có Ma Tôn mới thượng vị?”
Diệp Tiễn Đồng gật đầu, từng câu từng chữ, nói ra rõ ràng: “Bọn họ tính mở Ma môn ở thế gian.”
Mọi người nghe xong, sắc mặt biến đổi.
“Một khi Ma môn mở, sinh linh thế gian chắc chắn đồ thán……”
“Không thể để bọn chúng thực hiện được!”
“Nhưng chúng ta không biết bọn chúng sẽ mở Ma môn ở đâu……”
Chưởng môn hỏi Diệp Tiễn Đồng: “Diệp cung chủ, ma đạo đã chọn nơi mở Ma môn chưa?”
Diệp Tiễn Đồng: “Cái này ta cũng không biết. Nhưng, ta đoán bọn chúng trước mắt còn thiếu nhân thủ, nếu không sẽ không cố ý trà trộn vào đại hội giao lưu, chờ thời cơ cướp đan giao long.”
Đan giao long giống hóa linh châu, đều có thể khiến người tu đạo trong thời gian ngắn tăng tu vi, nó vô cùng trân quý, toàn bộ Tu chân giới cũng không có mấy viên.
Thúy Vi phong chủ cẩn thận suy tư, đề nghị: “Không bằng như vậy, chúng ta trước tiên an bài nhân thủ đi thế gian, chỉ cần có ma đạo xuất hiện, lập tức bắt lấy, như vậy không phải có thể ngăn cản Ma môn mở ra sao?”
Kinh Trúc phong chủ: “Nhưng chúng ta không biết bọn chúng sẽ xuất hiện ở đâu.”
“Vậy phái người đóng giữ nhiều nơi ở thế gian, đồng thời giữ liên hệ với nhau, một khi có ma xuất hiện, liền qua chi viện, thế nào?”
Mọi người nghe Thúy Phong phong chủ đề nghị xong, hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, chưởng môn phát ra một tiếng thở dài.
“Cũng chỉ có thể như vậy.”
Diệp Tiễn Đồng bình tĩnh nói: “Chúng ta sắp tới sẽ thu xếp.”
“Đó là tất nhiên, càng nhanh càng tốt.” Chưởng môn nói, “Sự tình quan trọng, tu sĩ đi thế gian trước phải có thực lực chống lại ma đạo, chư vị có suy nghĩ gì?”
Thương Viễn phong chủ nghiêm mặt nói: “Sự tình liên quan đến thiên hạ, chúng ta tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ.”
Kinh Trúc phong chủ cũng đáp: “Ta cũng vậy……”
Thúy Vi phong chủ trực tiếp đánh gãy bọn họ: “Không được, ngươi và Bất Ngôn không thể đi.”
Thương Viễn phong chủ lạnh lùng nói: “Vì sao?”
“Bất Ngôn phải theo dõi tinh tượng, xác định nơi ma khí lui tới, về phần ngươi……” Thúy Vi phong chủ dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn hắn, “Ngươi đi rồi, ai trông coi đại trận hộ sơn?”
Thương Viễn phong chủ: “Ta……”
“Nhược Thủy nói có lý.” Chưởng môn chấp tay sau lưng, sắc mặt ngưng trọng, “Các ngươi đều không thể rời khỏi tông môn, không bằng để ta……”
“Vẫn là ta đi thôi.”
Giọng Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt, bình tĩnh đánh gãy bọn họ.
Mấy người chưởng môn đồng thời lên tiếng: “Kiếm Tôn?”
Tống Thanh Hoài thấy thế, cũng mở miệng: “Đệ tử cũng nguyện đi trước.”
Chưởng môn: “Đây……”
Tống Thanh Hoài đi làm chuyện này, ông ta tất nhiên sẽ không ngăn cản. Mà tình huống của Kiếm Tôn đặc thù, mấy ngày gần đây trạng thái lại không tốt…… Ông ta hiếm thấy mà do dự.
Thẩm Nguy Tuyết không nhiều lời, chỉ bình tĩnh nói: “Ta không thể không đi.”
Ma môn sắp mở ra, hắn thân là Kiếm Tôn, nên đi ngăn cản hết thảy.
Chưởng môn thấy thái độ hắn như thế, hiểu mình nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.
“Chân nhân không cần quá lo lắng, còn có ta mà.” Kinh Phỉ an ủi nói, “Ta sẽ để ý hắn.”
Chưởng môn thở dài nói: “Vậy làm phiền y tiên.”
*
Tê Hàn Phong.
Bạch Miểu đang cùng Thanh Loan tìm sâu, xa xa nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết trở về, lập tức tới đón.
“Sư tổ, thế nào rồi ạ?” Nàng dừng lại trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, hơi ngẩng mặt, mắt trông mong nhìn hắn, “Chuyện Ma đạo xâm nhập có kết quả sao ạ?”
“…… Ừm.”
Thẩm Nguy Tuyết ngắn gọn lên tiếng, ánh mắt rũ xuống, tầm mắt như là dừng trên người nàng, lại như là dừng ở nơi khác.
Bạch Miểu hơi ghé sát vào, nhìn kỹ hắn.
Sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, giữa mày là sự mệt mỏi, trên người còn có thoang thoảng mùi thuốc.
Hắn thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Bạch Miểu nhớ tới thanh ma chú đang khiến hắn đau đớn, không khỏi nắm tay hắn, nhẹ giọng hỏi: “Rất mệt sao ạ? Muốn đi vào nghỉ ngơi chốc lát không ạ?”
Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng.
Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ngủ say, dục vọng và lý trí không ngừng giằng co trong cơ thể, khiến hắn chịu dày vò.
Nhưng hắn vừa thấy thiếu nữ trước mắt, loại dày vò này tựa hồ lại trở nên bé nhỏ không đáng kể.
Hắn không tự chủ được, nhẹ nhàng nắm tay Bạch Miểu đáp lại.
Bạch Miểu cảm nhận được hắn đáp lại.
Nàng chớp mắt, không che giấu được nội tâm nhảy nhót, khóe miệng cong lên độ cung nho nhỏ.
“Khụ khụ, không có ai nhìn thấy ta sao?”
Phía sau hai người đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc, Bạch Miểu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Kinh Phỉ đẩy xe lăn hướng bọn họ đi tới.
Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: “Sao ngươi cũng tới?”
“Ta sợ đầu óc ngươi không tỉnh táo, bỏ qua tin tức mấu chốt.” Kinh Phỉ lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua hai người đang nắm tay, chua nói, “Uu, đầu lại không đau nữa à……”
“Tiền bối.” Bạch Miểu nhịn không được đánh gãy hắn, “Đây là tin tức mấu chốt của ngài?”
“Đương nhiên không phải.”
Kinh Phỉ chậm rãi nói: “Sư tổ ngươi vừa đưa ra một quyết định, ta cảm thấy với tính cách hắn, hơn phân nửa sẽ không nói cho ngươi, cho nên……”
Hắn làm lơ ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết, cố ý kéo dài âm cuối, cười như không cười mà nhìn Bạch Miểu.
“Miểu Miểu, ngươi muốn biết quyết định đó là gì không?”
Bạch Miểu không cần nghĩ ngợi: “Đương nhiên!”
“Được.” Kinh Phỉ nâng một bàn tay lên, vỗ vỗ bả vai mình, “Vậy bóp vai cho ta trước đã.”
Bạch Miểu: “……”