Làm? Làm cái gì?
Nấu cơm?
Sư tôn sẽ nấu cơm?
Bạch Miểu khiếp sợ: “Sư tôn…… Người sẽ nấu cơm?”
“Phức tạp quá khả năng không làm được……” Thẩm Nguy Tuyết giải thích, “Nhưng nếu chỉ là cơm thường, hẳn là vẫn có thể.”
Cơm thường cũng rất lợi hại nha!
Đến cầm muôi đảo nàng cũng không biết!
Bạch Miểu mắt lấp lánh: “Sư tôn người thường nấu cơm sao?”
“Không tính là thường xuyên……” Thẩm Nguy Tuyết cẩn thận nói, “Ta sớm đã tích cốc, chỉ thỉnh thoảng mới làm.”
Bạch Miểu vội vàng hỏi: “Thỉnh thoảng là mấy lần ạ?”
Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ.
“Lần trước con qua đêm ở đây, ta để lại cho con một chén cháo, con còn nhớ không?”
Trong đầu Bạch Miểu lập tức hiện ra lần thứ hai nàng qua đêm ở Tê Hàn Phong.
Lần đầu tiên nàng ở lại luyện kiếm, lần thứ hai nàng tới đưa điểm tâm, thuận tiện ở lại.
Sáng ngày hôm sau Thẩm Nguy Tuyết đến Thượng Thanh Phong mở họp, để lại cho nàng một tờ giấy và một chén cháo nấm tuyết hạt sen.
Nàng đến bây giờ còn nhớ rõ vị của chén cháo nấm tuyết hạt sen đó.
Đặc biệt ngọt thanh dễ chịu, vị tinh tế, ngon hơn bất kì chén cháo nấm tuyết hạt sen nào nàng từng ăn.
Lúc ấy nàng còn tưởng rằng sư tôn lấy ở đâu…… Không nghĩ tới cư nhiên là chính hắn làm?
Ánh mắt Bạch Miểu nhìn Thẩm Nguy Tuyết tức khắc thêm một tầng sùng bái.
“Chén cháo nấm tuyết hạt sen ngon siêu cấp vô địch đó cũng là người làm?”
Nàng hình dung cũng quá khoa trương.
Thẩm Nguy Tuyết cười nói: “Chỉ là một chén cháo mà thôi.”
Tầm mắt hắn khẽ dời, đầu ngón tay khẽ vuốt cằm, thanh âm hơi thấp chút.
“Hơn nữa, ta lâu không xuống bếp, cũng có chút mới lạ. Chén cháo đó, ta nấu ba lần mới vừa lòng……”
Bạch Miểu nghe được đồng tử chấn động.
Sư tôn không chỉ xuống bếp nấu cháo cho nàng, còn nấu ba lần!
Trong đầu nàng bắt đầu không ngừng lập đi lập lại một câu:
“Ta có tài đức gì, có tài đức gì, có tài đức gì……”
“Tóm lại, nếu con không ngại,” Thẩm Nguy Tuyết khẽ cười cười, đôi mắt nhu hòa trong trẻo, “Ta có thể thử làm.”
Bạch Miểu: “……”
Nói thật, nàng không tìm được lý do cự tuyệt.
Hai kiếp của nàng, chỉ gặp được một người nguyện ý vì nàng nấu ba bữa một ngày, đó chính là mẹ nàng.
Nhưng tay nghề của mẹ thật chẳng ra sao, trực tiếp ở phương diện này nàng cũng không có thiên phú.
Hơn nữa nơi này của sư tôn còn có suối nước nóng, còn có rừng đào, còn khi không có việc gì có thể chơi với Thanh Loan……
So với những điều này, hèn vài lần trải qua xấu hổ tính là gì chứ?
Xấu hổ sao? Chỉ là chút mài giũa trong cuộc sống mà thôi!
Bạch Miểu thề son sắt: “Vâng ạ, đêm nay con sẽ dọn đến đây!”
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ chớp mắt, đáy mắt nổi lên ý cười nhạt.
“Vậy con muốn về thu dọn một chút không?”
“Muốn ạ, co còn muốn nói một tiếng với Chân Chân.” Bạch Miểu nhắc tới Đường Chân Chân, tức khắc có chút phiền muộn, “Nhưng nếu con đi rồi, trong viện cũng chỉ còn một mình muội ấy, nói không chừng muội ấy sẽ buồn……”
Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc đề nghị: “Có thể sắp xếp cho con bé một người bạn cùng phòng mới?”
“Ớ?” Bạch Miểu ngẩn người, “Cũng không phải không được…… Nhưng con vẫn muốn giữ liên lạc với muội ấy.”
Tê Hàn Phong cách đệ tử uyển rất xa, mỗi ngày trở về rất bất tiện.
Chờ nàng chuyển đến Tê Hàn Phong, hơn phân nửa cũng sẽ giống Trình Ý, cách mười ngày nửa tháng mới có thể trở về một lần.
Như vậy nàng sẽ nhớ Đường Chân Chân.
Thẩm Nguy Tuyết có thể hiểu suy nghĩ của Bạch Miểu.
Hắn có thể nhìn ra…… Nàng là đứa trẻ rất trọng tình cảm.
Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến chiếc tủ trầm hương ở một góc trúc lâu, từ bên trong lấy ra hai khối ngọc phù.
“Cái này cho con.” Hắn trở lại trước án, đưa ngọc phù cho Bạch Miểu.
Bạch Miểu tiếp nhận ngọc phù, tò mò lật xem: “Đây là cái gì ạ?”
“Truyền âm phù. Chỉ cần nói chuyện với cái này, là có thể truyền âm thanh cho đối phương.”
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: “Con giữ một cái, còn một cái đưa cho Đường Chân Chân, như vậy hai con có thể truyền âm cho nhau.”
Bạch Miểu: “!”
Đúng nha, sao nàng quên còn có thứ tốt này.
Lại nói lúc trước ở Phong Đô, Liễu Thiều và Nguyễn Thành Thù cũng từng liên hệ với sư tôn bọn họ, nhưng lúc ấy nàng không chú ý bọn họ dùng công cụ gì, hơn phân nửa cũng là thứ như truyền âm phù.
Hiện tại nàng cũng có truyền âm phù, vậy có phải nàng cũng có thể truyền âm với nhóm Liễu Thiều?
Bạch Miểu quyết định hỏi Thẩm Nguy Tuyết.
“Sư tôn, con có thể dùng truyền âm phù truyền âm với người khác không?”
“Người khác?”
Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt hơi đổi, ngữ khí bình tĩnh.
“Con còn muốn truyền âm với ai?”
Bạch Miểu đếm trên đầu ngón tay: “Chính là Liễu Thiều ạ, Trình Ý ạ, nếu bọn họ có truyền âm phù……”
Thẩm Nguy Tuyết không nói gì.
Hắn tựa hồ đang suy nghĩ.
Bạch Miểu nghiêng đầu, chờ mong nhìn hắn.
“Sư tôn, có thể chứ?”
“…… Không thể.” Thẩm Nguy Tuyết rốt cuộc trả lời.
Bạch Miểu: “?”
Nàng có chút khó tin.
Chẳng lẽ truyền âm phù này không phải giống điện thoại di động? Nàng cho rằng những thứ này có thể kết nối với nhau, chỉ cần bấm dãy số tương ứng cùng kênh, là có thể trò chuyện với đối phương.
“Con chỉ có thể truyền âm với Đường Chân Chân.” Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, chậm rãi nói, “…… Còn có ta.”
Bạch Miểu: “……”
Rất không thông minh.
Điện thoại gì mà chỉ có thể gọi cho hai người?
Tuy rằng có hoài nghi với công năng của truyền âm phù, nhưng dù sao cũng là sư tôn đưa, Bạch Miểu chửi thầm thì chửi thầm, trong lòng vẫn rất vui.
Nàng nói cảm ơn, cẩn thận cất truyền âm phù đi.
Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh nhìn nàng.
“Bây giờ con liền trở về thu dọn đồ.” Sau khi cất truyền âm phù, Bạch Miểu đứng dậy, “Sư tôn, còn có gì phải mang không ạ?”
Hỏi xong câu này nàng liền phát hiện mình lỡ mồm.
Sư tôn cái gì cũng không thiếu, sao có thể cần thứ nàng mang đến?
Vấn đề này tốt hơn nên hỏi Thanh Loan.
Quả nhiên, Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu.
Hắn hơi ngước mắt, ôn nhu nhìn nàng chăm chú: “Về sớm một chút.”
Bạch Miểu ngẩn ra, tim đang đập trong lồng ngực tựa hồ tạm dừng một chút.
Không biết vì sao, nàng cư nhiên nghe ra ý trong câu đó là “Mang đồ của con tới là được”……
Giống như có chút suy nghĩ nhiều.
“…… Vâng, con nhất định về trước cơm tối.”
Bạch Miểu để lại những lời này, nắm lấy vạt áo, không tự nhiên mà rời trúc lâu.
*
Thẳng đến khi xuống Tê Hàn Phong, cả người Bạch Miểu vẫn nâng nâng, có cảm giác hư ảo như chưa tỉnh.
Sư tôn cư nhiên muốn đích thân nấu cơm cho nàng ăn…… Người tốt như vậy, về sau thật sự sẽ cùng nàng diễn cốt truyện ngược cẩu huyết sao?
Nàng thật sự không tưởng tượng ra.
Bạch Miểu thất thần trở lại đệ tử uyển, vừa đi vào tiểu viện của mình, liền nhìn thấy Đường Chân Chân đang quét rác.
“Bạch Miểu?” Đường Chân Chân thấy nàng, lập tức ngừng tay, “Tỷ nhanh như vậy đã về rồi?”
“Ừm……” Bạch Miểu sờ sờ mũi, “Không có chuyện gì.”
“Đúng lúc, tỷ mau tới đây, muội vừa nghe được một bát quái lớn.” Đường Chân Chân vội vàng vứt chổi, kéo Bạch Miểu vào trong phòng.
Bạch Miểu bị nàng ấn ngồi xuống: “Bát quái lớn gì?”
Đường Chân Chân thần bí hề hề nói: “Nghe nói Nguyễn Thành Thù đang yêu thầm một nữ tử!”. Xi𝘯 ủ𝘯g hộ chú𝘯g 𝙩ôi 𝙩ại ﹢ 𝗧RÙ𝘔𝗧R𝗨 𝒀Ệ𝑁.𝙑𝘯 ﹢
Bạch Miểu: “……”
Này tính bát quái lớn gì.
Nàng reo lên: “Oa…… Nữ tử kia là ai?”
Đường Chân Chân tiếc nuối lắc đầu: “Cái này tạm thời còn chưa biết……”
Là ai cũng không biết, đây thậm chí không thể gọi là bát quái.
Muội đấy, muội đây là bị ai lừa rồi chăng?
Bạch Miểu vỗ bả vai Đường Chân Chân: “Bát quái này không hề có giá trị, là ai nói cho muội?”
Đường Chân Chân: “…… Là Tông Nguyên.”
Bạch Miểu nghe thấy cái tên này, lộ ra biểu tình hơi kinh ngạc.
Không nghĩ tới Đường Chân Chân và Tông Nguyên còn có liên hệ.
“Là muội hỏi hắn?”
Đường Chân Chân lập tức phản bác: “Là hắn chủ động nói với muội!”
Ồ……
Biểu tình của Bạch Miểu tức khắc trở nên vi diệu.
Đường Chân Chân chột dạ nhìn nàng: “Biểu tình này của tỷ……”
“Không có gì.” Bạch Miểu vẫy vẫy tay, bắt đầu nói chuyện chính, “Kỳ thật ta trở về để nói với muội, ta muốn dọn đến Tê Hàn Phong.”
“Tê Hàn Phong?”
Đường Chân Chân mở to hai mắt: “Tỷ muốn sống cùng Kiếm Tôn sao?”
Bạch Miểu: “Xem như vậy đi……”
“Oa oa oa! Sống với Kiếm Tôn á!” Đường Chân Chân sáng mắt, nhìn qua còn hưng phấn hơn nàng, “Vậy về sau không phải tỷ có thể nhìn thấy mặt không ai biết của ngài ấy sao?!”
Bạch Miểu nghiêm túc sửa nàng: “Sư tôn trong ngoài như một.”
“Hừ, muội không tin đâu! Cấp cường giả như Kiếm Tôn, khẳng định có rất nhiều hồng nhan tri kỷ……”
Đường Chân Chân hiển nhiên bị thoại bản đầu độc quá sâu, càng nói càng kích động, đột nhiên nắm lấy tay Bạch Miểu.
“Bạch Miểu, cho dù tỷ dọn đến Tê Hàn Phong, cũng không thể quên tình nghĩa tỷ muội của chúng ta, nếu nghe lén được bát quái của Kiếm Tôn, nhất định phải nói cho muội nha!”
Bạch Miểu: “……”
Kiếm Tôn mới không có bát quái đâu!
“Được được, ta sẽ cố gắng.” Nàng gật đầu có lệ, rút tay phải từ trong tay Đường Chân Chân ra, móc túi giới tử, lấy ra một miếng truyền âm phù.
Đường Chân Chân biết nhiều hơn nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này.
“Đây là truyền âm phù?”
“Ừm, là sư tôn bảo ta cho muội.” Bạch Miểu giao truyền âm phù cho Đường Chân Chân, “Ta cũng có một cái, có truyền âm phù, về sau chúng ta có thể tùy thời liên hệ.”
Nàng vốn muốn nói là gọi điện thoại, suy xét đến Đường Chân Chân nghe không hiểu, đành phải thôi.
“Kiếm Tôn cho ta?” Đường Chân Chân vô cùng cao hứng, tiếp nhận truyền âm phù liền yêu thích không buông tay nghiên cứu, “Kiếm Tôn không hổ là Kiếm Tôn, truyền âm phù nhìn cũng không giống người khác……”
“Cái này hẳn rất nhiều tiền đi?”
Bạch Miểu cũng không rõ lắm: “Khả năng vậy?”
“Có lời rồi, nếu cha mẹ biết Kiếm Tôn tặng đồ cho muội, khẳng định sẽ khen muội làm rạng rỡ tổ tông, cuối cùng cho hai người mặt mũi!”
Bạch Miểu: “……”
Đây cũng quá khoa trương đi?
Đường Chân Chân thoạt nhìn rất hưng phấn. Nàng vội vàng lấy ra một tờ giấy vàng từ trong ngăn kéo, chấm mực, đề bút trên giấy viết.
Bạch Miểu: “Ta đi dọn đồ trước?”
Đường Chân Chân cũng không ngẩng đầu lên, múa bút thành văn: “Ừm ừm, tỷ đi đi!”
Bạch Miểu: “……”
Vốn cho rằng không khí sẽ có chút thương cảm, không nghĩ tới Đường Chân Chân vui vẻ mà bắt đầu viết thư nhà. Bạch Miểu không muốn quấy rầy nàng, yên lặng thu dọn quần áo và vật dụng hàng ngày của mình.
Đồ của nàng kỳ thật rất ít, trừ mấy bộ đồng phục Phù Tiêu Tông phát, cũng chỉ có một cây lược gỗ, một sợi dây cột tóc, còn có một thanh kiếm Miên Sương.
Suy xét đến nơi ở của sư tôn không thiếu gì, thứ khác nàng liền không mang theo, giữ lại sau này trở về lại dùng.
Bạch Miểu thu dọn xong, Đường Chân Chân bên kia cũng viết gần xong.
Nàng gấp giấy vàng thành hạc giấy, sau đó thổi hạc giấy.
Hạc giấy tức khắc biến thành chim nhỏ mỏ vàng, đập cánh bay ra ngoài.
Mỗi lần nàng đều dùng cách này để giữ liên lạc với trong nhà.
“Ta đi đây?” Bạch Miểu nói với nàng.
Đường Chân Chân mặt đỏ bừng, vừa muốn vẫy tay từ biệt với nàng, đột nhiên chú ý tới cái bao nhỏ trong tay nàng.
“Tỷ mang ít đồ như vậy sao?”
Bạch Miểu gật đầu: “Ừm, chỗ sư tôn cái gì cũng có.”
Đường Chân Chân kinh ngạc nói: “Không phải hôm nay tỷ mới quyết định dọn đến sao? Những thứ như đệm giường đã chuẩn bị xong?”
Bạch Miểu: “Vốn đã có rồi.”
“Vốn đã có……”
Đường Chân Chân khó hiểu gãi gãi đầu, ngay sau đó vỗ tay, bừng tỉnh đại ngộ: “Muội biết rồi! Mấy thứ kia khẳng định là Kiếm Tôn đặc biệt chuẩn bị cho hồng nhan tri kỷ ngủ lại……”
Bạch Miểu ý thức được cái đầu nhỏ của Đường Chân Chân lại hiểu sai.
Vì giữ gìn danh dự cho sư tôn, đồ đệ là nàng phải sửa đúng.
“Cái gì mà đặc biệt chuẩn bị, đó là gác mái của sư tôn.” Bạch Miểu bất đắc dĩ đánh gãy nàng.
“Gác mái?” Đường Chân Chân kỳ quái nói, “Trên Tê Hàn Phong không có động phủ khác sao? Vì sao tỷ phải ở gác mái của ngài ấy?”
Vấn đề này……
Bạch Miểu cũng không hiểu: “Ở gác mái…… Có chỗ nào không đúng sao?”
“Không phải vấn đề đúng hay không đúng, là không cần thiết.”
Đường Chân Chân nêu ví dụ cho nàng: “Giống Trình Ý và Liễu Thiều, bọn họ đều có động phủ của mình, ngày thường chỉ khi sư phụ gọi đến, mới có thể ra vào chỗ ở của sư phụ.”
Bạch Miểu thật ra không biết điều này.
“Chẳng lẽ không có đồ đệ và sư phụ ở cùng một chỗ sao?”
“Ngẫm lại cũng không có nha.” Đường Chân Chân đương nhiên nói, “Trừ Kiếm Tôn, thủ hạ đệ tử của phong chủ và các trưởng lão đều rất nhiều, nếu ở cùng một chỗ với bọn họ, vậy chẳng động phủ sẽ rất đông sao?”
Bạch Miểu cảm thấy Đường Chân Chân nói rất có lý.
“Vậy ta……”
“Tỷ có thể xin Kiếm Tôn giúp tỷ xây một cái động phủ.” Đường Chân Chân ra chủ ý cho nàng, “Như vậy tỷ có thể sống một mình, muốn làm gì thì làm đó, có phải rất thoải mái không?”
Xác thật, nghe rất thoải mái.
Bạch Miểu bị nàng thuyết phục.