“Số 23, Bạch Miểu thắng!”
Mọi người nghe thế, tức khắc như mới tỉnh từ trong mộng, kinh ngạc cảm thán.
“Cư nhiên là Bạch Miểu thắng!”
“Lúc trước còn có người nói nàng là phế vật, nếu nàng phế vật như vậy, chúng ta đây không phải đều là phế vật sao?”
“Lời đồn không thể tin, đến Nguyễn Thành Thù cũng bại dưới tay nàng, vậy không thể dùng vận may giải thích……”
“Quả nhiên là đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn……”
Những lời đồn về Bạch Miểu nháy mắt xoay chuyển, những người ghen ghét, chửi bới Bạch Miểu lúc này cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nghe xung quanh khen ngợi hết đợt này đến đợt khác, nén giận mà nhìn nàng trên lôi đài.
Mà Bạch Miểu còn đang nhìn Nguyễn Thành Thù trước mặt, cười như không cười.
“Có nhận thua hay không?”
Nguyễn Thành Thù tim đập như sấm, hồi lâu mới hoàn hồn: “…… Ta nhận thua.”
Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng không lộ ra ngoài, chỉ ngượng ngùng dời tầm mắt, thấp giọng nói ra ba chữ này.
Bạch Miểu lúc này mới thu kiếm, khom lưng cúi người, vươn một tay về phía hắn.
Nguyễn Thành Thù không phản ứng lại: “Ngươi muốn làm gì……”
Bạch Miểu: “Kéo ngươi dậy.”
Nguyễn Thành Thù sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn tức khắc nổi lên khả nghi.
“Ta, ta tự mình dậy!”
Hắn có chút thô lỗ hất tay Bạch Miểu, tự mình chống đoạn kiếm đứng dậy.
Bạch Miểu cũng không quan tâm, hạ mi thu hồi tay.
Nàng hiện tại rất mệt, cũng không có sức lực, không cần nàng xuất lực càng tốt.
Dưới lôi đài, các đệ tử vây xem nghị luận sôi nổi. Trên khán đài, nhóm chưởng môn phong chủ cũng không nhàn rỗi.
Thúy Vi phong chủ tươi cười quyến rũ, trước tiên nói lời dâng lên từ đáy lòng: “Ai nha, Thương Viễn phong chủ, xem ra Xích Hà Kim Quang Quyết của ngươi cũng chẳng ra sao.”
Thương Viễn phong chủ lạnh mặt không nhìn bà: “Đối thủ là Trụy Tinh Quyết của Kiếm Tôn, thua rất bình thường.”
Kinh Trúc phong chủ theo phía sau hoà giải: “Đúng vậy, bại bởi đệ tử Kiếm Tôn, không mất mặt.”
Thúy Vi phong chủ tiếp tục âm dương quái khí: “Có phải đệ tử của ngươi không ‘tĩnh tâm tu luyện’ không?”
Thương Viễn phong chủ rốt cuộc không nhịn được: “Đệ tử ta không có bất kì vấn đề gì!”
“Ồ? Lời này của ngươi là có ý gì?” Thúy Vi phong chủ che miệng cười khẽ, ý vị thâm trường nói, “Chẳng lẽ ngươi muốn nói, tiểu đồ tôn của Kiếm Tôn có vấn đề?”
Thương Viễn phong chủ gân xanh nổi lên: “Ta không có ý đó!”
Ông ta làm người luôn ngay thẳng nghiêm túc, nào nói thắng được Thúy Vi phong chủ nhanh mồm dẻo miệng. Chưởng môn đối với chuyện này sớm đã thành quen, Kinh Trúc phong chủ lại chỉ biết hoà giải, nhiều người như vậy, người giúp ông ta nói chuyện cũng không có.
“Hai người các ngươi nói ít đi một chút.” Chưởng môn rốt cuộc lên tiếng ngăn bọn họ.
Ông ta nhìn cảnh cáo ba người, sau đó nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết, chần chờ nói: “Kiếm Tôn, kia đúng là Trụy Tinh Quyết?”
Thẩm Nguy Tuyết nhìn phía dưới lôi đài, ngữ khí có chút không để ý: “Ừm.”
Nhưng…… Nhưng đứa trẻ kia cũng không phải đồ đệ ngài mà.
Chưởng môn nghĩ mãi, cuối cùng không nói câu này ra. Nếu Kiếm Tôn tự mình dạy Bạch Miểu kiếm quyết, vậy đến tột cùng nàng là đồ đệ ai cũng không quan trọng.
Nàng hiện tại chính là đồ đệ của Kiếm Tôn.
Về phần bối phận của nàng và Tống Thanh Hoài tính như thế nào…… Vẫn là chờ Thanh Hoài xuất quan rồi nói sau.
*
Sau khi Bạch Miểu đánh bại Nguyễn Thành Thù, tuyển thủ ở lại cũng chỉ còn nàng và Liễu Thiều.
Không đợi người rút thăm gọi tên, Liễu Thiều liền ngựa quen đường cũ nhảy lên lôi đài.
“Muội xem, ta nói rồi mà?” Hắn chuyển kiếm gỗ trong tay, thần thái toả sáng, “Hạng nhất hạng hai khẳng định được hai ta bao rồi.”
Bạch Miểu sờ sờ bụng: “Ta rất đói.”
Nàng chỉ không đầu không đuôi mà nói một câu này, Liễu Thiều liền biết nàng muốn nói gì.
“Sao, không muốn đấu nữa?”
“Không muốn đấu nữa, kết quả đều đã rõ, còn gì để đấu.” Bạch Miểu thẳng thắn, “Ta khẳng định đánh không lại huynh, hơn nữa ta không còn máu.”
Liễu Thiều đương nhiên không hiểu “Không còn máu” là ý gì. Nhưng hắn cả ngày quậy cùng Bạch Miểu, mặc dù nghe không hiểu cũng có thể đoán đại khái.
Vì thế hắn cười nói: “Vậy cũng nên làm ra vẻ một chút chứ? Dù sao cũng nhiều người nhìn như vậy.”
Bạch Miểu không do dự liền đáp ứng: “Được.”
Hai người chuẩn bị xong tư thế, mọi người dưới đài tức khắc chờ mong.
“Nào nào, Liễu Thiều và Bạch Miểu quyết đấu!”
“Một người là đồ đệ chưởng môn, một người là đồ đệ Kiếm Tôn…… Ngẫm lại đều xuất sắc!”
“Khẳng định Bạch Miểu không thắng được Liễu Thiều, dù sao kia chính là Liễu Thiều.”
“Nhưng nói không chừng, lúc trước chúng ta còn cảm thấy nàng khẳng định không thắng được Nguyễn Thành Thù mà!”
Nguyễn Thành Thù nghe mọi người xung quanh nghị luận, không lên tiếng.
Thiếu niên đứng bên trái hắn cho rằng hắn còn đang tức giận, an ủi nói: “Đừng tức giận, nói đến cùng huynh là bại bởi kiếm quyết của Kiếm Tôn, không liên quan nàng ta.”
“Không.” Nguyễn Thành Thù nhìn thân ảnh trên lôi đài, “Ta xác thật là bại bởi nàng.”
“Hả?” Ba đồng bạn nhìn nhau.
Cư nhiên thoải mái thừa nhận mình bại bởi người khác, Nguyễn tiểu thiếu gia luôn luôn không chịu thua đây là đột nhiên đổi tính?
“Ồ……” Một tiểu đồng bạn khác trầm ngâm nói, “Vậy trận tỷ thí này, huynh hy vọng ai thắng?”
Nguyễn Thành Thù thần sắc khẽ nhúc nhích, không tình nguyện nói: “Ai thắng ta đều không hy vọng, nhưng nếu nhất định phải chọn một người, vẫn là Bạch Miểu đi.”
“Ấy……”
Ba người kéo dài âm đuôi, ánh mắt vi diệu. Nguyễn Thành Thù thấy thế, không khỏi hung hăng trừng bọn họ.
“Các ngươi mắt đi mày lại làm gì?”
“Không có gì, không có gì, nhìn trên khán đài, đừng nhìn chúng ta.”
Ba người giống không có việc gì vỗ vỗ vai hắn, Nguyễn Thành Thù hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục rời tầm mắt đến trên đài.
Trước mắt bao người, Bạch Miểu và Liễu Thiều bắt đầu diễn kịch.
Bọn họ sớm đã luyện qua vô số lần, cho dù dùng chiêu thức gì, đều có thể nhanh chóng đoán ra hướng đi tiếp theo của kiếm thế.
Vì thế khán giả liền nhìn thấy hai người nước chảy mây trôi đánh một bộ kiếm chiêu chẳng phân biệt trên dưới, sau mười mấy chiêu, Bạch Miểu liền thuận theo tự nhiên, vô cùng dứt khoát thua trận tỷ thí, ném kiếm gỗ trong tay, nhìn qua tiêu sái thả lỏng hơn người thắng.
Thắng bại đã phân.
“Số 57, Liễu Thiều thắng!”
Quyết định vừa ra, tiếng hoan hô chợt vang lên, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc.
“Ta nói rồi mà, quả nhiên vẫn là Liễu Thiều lợi hại nhất!”
“Nhưng Bạch Miểu không có dùng chiêu vừa rồi……”
“Có lẽ là bị Liễu Thiều khắc chế không dùng được?”
“Bất luận kết quả thế nào, hai người này đánh rất xuất sắc, một đi một về, ngang tài ngang sức, thật là tinh diệu!”
Tuy rằng cuối cùng Bạch Miểu vẫn thua, nhưng nàng cống hiến hai trận tý thí tính giải trí cực cao, trong lúc nhất thời, dưới đài không còn tiếng trào phúng nàng.
Một vị trưởng lão tiến lên tuyên bố: “Kết quả đại hội chọn kiếm lần này đã có, mời hạng nhất và hạng hai theo ta đến trước Kiếm Các.”
Kiếm Các là nơi Phù Tiêu Tông dùng để cất chứa thần binh lợi khí, trong đó có một số thượng cổ thần khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết —— đương nhiên, đệ tử mới vào không thể có được.
Bọn họ có thể lựa chọn, tất nhiên là chưởng môn cùng chư vị phong chủ chọn binh khí tốt cho bọn họ trước, tuy rằng không được thượng cổ thần binh, nhưng cũng là thứ khó gặp.
Kiếm Các chỉ mở ra cho người thắng, những người khác không được nhìn cũng không được sờ, mọi người tức khắc hô to đáng tiếc.
“Haiz, cho dù đến không đến, nhìn quá cũng được……”
“Đừng nghĩ nữa, nếu để chúng ta thấy, Kiếm Các sẽ không có cảm giác thần bí.”
“Cũng đúng, thôi thôi, về sau lại nỗ lực……”
Mọi người tiếc nuối, ngẫm lại trận tỷ thí, đám người Bạch Miểu đi theo trưởng lão đến trước Kiếm Các.
Trên khán đài, chưởng môn và các phong chủ cũng chuẩn bị đi qua.
Trước khi rời đi, chưởng môn thấy Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ không tính về Tê Hàn Phong, vì thế cung kính hỏi: “Kiếm Tôn, chúng ta định đến Kiếm Các, không biết ngài có tính toán gì không?”
Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ: “Ta đây cũng đi thôi.”
Xem ra Kiếm Tôn thật sự rất chiếu cố tiểu đồ tôn này của hắn.
Chưởng môn, nhóm phong chủ chia ra hai bên, nhường đường cho hắn. Sau khi xuống khán đài, đoàn người súc địa thành thốn*, đảo mắt liền xuất hiện trước Kiếm Các.
* Súc địa thành thốn: Một loại phép thuật thu ngắn khoảng cách
Mười lăm phút sau, đám người Bạch Miểu cũng đi theo trưởng lão tới. Mọi người đi lên thềm đá, vừa thấy chưởng lão và nhóm phong chủ trước Kiếm Các, lập tức cung kính hành lễ.
Để tránh phiền toái không cần thiết, Thẩm Nguy Tuyết sớm đã giấu đi thân hình, trừ chưởng môn và ba vị phong chủ, không ai biết hắn cũng ở đây.
“Sáu người các ngươi biểu hiện xuất sắc ở đại hội chọn kiếm, chúng ta đã thấy được.” Chưởng môn vui mừng gật đầu, “Hậu bối năm nay là nhân tài thật nhiều, người này ưu tú hơn người kia, ta cùng chư vị phong chủ đều rất vui mừng.”
Mọi người tức khắc thụ sủng nhược kinh, vội vàng khiêm tốn nói cảm ơn.
Chưởng môn vừa lòng nhìn bọn họ, nói: “Mở Kiếm Các đi.”
Trưởng lão: “Vâng.”
Cửa Kiếm Các có khóa trận, khi chưởng môn tới đã giải khóa trước, lúc này trưởng lão dùng sức kéo, cửa lớn của Kiếm Các chậm rãi mở ra.
Trưởng lão nói: “Ba vị xếp hạng đầu tiên vào.”
Trình Ý và vị phù tu liếc nhau, dẫn đầu tiến vào Kiếm Các. Còn lại Liễu Thiều vẫn đứng tại chỗ, cùng Bạch Miểu phía sau nói nhỏ.
“Muội vào trước đi, dù sao ta đã có thứ muốn lấy.”
Bạch Miểu: “Vậy không được, ta là hạng hai, lại không phải hạng nhất, ta vào trước không phải phạm quy sao?”
Liễu Thiều không cho là đúng: “Cái gì phạm quy với không phạm quy, ta là hạng nhất, tất nhiên nghe ta.”
Bạch Miểu trộm nhìn chưởng môn: “Huynh vẫn là câm miệng đi.”
Người tạo ra quy tắc ở đây, hắn còn dám nói như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày.
“Vậy được rồi.” Liễu Thiều cũng không miễn cưỡng, “Ta đi vào trước nhắm trước cho muội cũng được, dù sao muộn nghe ta sẽ không sai.”
Bạch Miểu: “Được.”
Hai người thương lượng xong, Liễu Thiều xoay người bước vào Kiếm Các. Kết quả không bao lâu hắn liền mang kiếm ra, còn nhanh hơn hai người đi vào trước.
Chưởng môn trìu mến nhìn hắn: “Đồ nhi, con chọn kiếm gì?”
Liễu Thiều cúi đầu nâng kiếm: “Thưa sư tôn, kỳ danh ‘Thùy Vụ’.”
Chưởng môn vừa lòng nói: “Được, được.”
Liễu Thiều trở lại bên cạnh Bạch Miểu, tiến đến nói bên tai nàng: “Nghe ta, chọn Miên Sương.”
Bạch Miểu còn nhớ hắn đã từng nói hai thanh kiếm Thùy Vụ và Miên Sương là tốt nhất trong số các binh khí. Nàng đối với chuyện này không có ý tưởng gì, hắn nói Miên Sương tốt vậy liền chọn Miên Sương, chỉ là có một chuyện nàng phải hỏi rõ ràng trước.
“Miên Sương trên thân kiếm có ghi tên không?”
Liễu Thiều: “…… Không có, nhưng muội có thể nhìn thứ ta cầm.”
Hắn đưa kiếm Thùy Vụ trong tay cho Bạch Miểu xem.
Chỉ thấy thanh kiếm này ngoại hình cổ xưa, thân kiếm nhỏ dài, bên trên như có một tầng sương mù mờ mịt bao phủ, lưu quang toả ra, có loại lạnh lùng và sắc bén nói không nên lời.
“Vẻ ngoài Miên Sương và Thùy Vụ không khác nhau lắm, chỉ là bao phủ trên thân kiếm không phải sương mù, mà là sương khí, muộn vừa thấy là có thể nhận ra.”
“Được.”
Bạch Miểu gật đầu, đáp ứng rất kiên quyết, không nghĩ tới Thẩm Nguy Tuyết đang đứng ở cách đó không xa, an tĩnh nhìn chăm chú bọn họ.
Hắn vô tình nghe bọn họ nói chuyện, lại cũng có thể nhìn ra, thiếu niên tên Liễu Thiều kia hẳn là đang chỉ thị Bạch Miểu chọn kiếm tốt.
Mà Bạch Miểu tựa hồ cũng rất nghe lời hắn.
Rất nhanh, hai người khác cũng ra ngoài. Ba người xếp đầu vào các, Bạch Miểu dựa theo chỉ thị của Liễu Thiều, thẳng đến giá kiếm.
Nàng liếc mắt một cái liền thấy kiếm Miên Sương trên giá.
Chính như Liễu Thiều nói, ngoại hình thanh kiếm này và kiếm Thùy Vụ cơ hồ như nhau, nhưng chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ, là có thể nhìn thấy trên thân kiếm quanh quẩn lớp sương mỏng lạnh ghê người, sắc nhọn lạnh thấu xương.
Khí chất cao lãnh, vô cùng phù hợp thẩm mỹ của nàng.
Bạch Miểu lập tức lấy kiếm xuống, lại không nhìn binh khí khác, cảm thấy mỹ mãn đi ra Kiếm Các.
Chưởng môn thấy nàng dùng tốc độ cực nhanh ra ngoài, cười hỏi: “Đứa trẻ này, ngươi chọn kiếm gì?”
Bạch Miểu đáp: “Thưa chưởng môn, là kiếm Miên Sương.”
“…… Tốt, cũng tốt.” Chưởng môn khựng lại trong chớp mắt, ngay sau đó vui mừng gật đầu.
Nơi mọi người không nhìn thấy, Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày.
Bạch Miểu không biết tình huống, nhưng hắn và chưởng môn, nhóm phong chủ lại rất rõ ràng.
Hai thanh kiếm Miên Sương và Thùy Vụ này, là đối kiếm.
Cư nhiên bảo Bạch Miểu chọn đối kiếm với hắn, không biết Liễu Thiều này có ý gì.
*
Đương sự Liễu Thiều cũng không biết suy đoán của Kiếm Tôn với hắn.
Hắn chỉ nghe từ chưởng môn nói Miên Sương và Thùy Vụ là hai thanh kiếm tốt sàn sàn nhau, về chuyện đối kiếm, chưởng môn cũng không nói cho hắn.
Hắn thuần túy là không muốn để kiếm tốt rơi vào tay người khác, ở trong mắt hắn, hai thanh kiếm tốt nhất nên là của hắn và Bạch Miểu.
Nhưng mà trong lòng Thẩm Nguy Tuyết, hắn đã từ “Một bằng hữu kết giao thân thiết với Bạch Miểu” biến thành “Tra nam ý đồ lừa gạt Bạch Miểu”. Bất tri bất giác, ấn tượng về hắn trong lòng Kiếm Tôn, từ con số vốn không cao trực tiếp rớt xuống số âm.
Bạch Miểu đang cùng Liễu Thiều khoe khoang kiếm mới của mình, hai thiếu niên mặt mày hớn hở, thoạt nhìn rất là vui.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn trong chốc lát, hơi rũ mắt, hàng mi dài như cánh bướm tạo thành bóng râm trước mắt.
Thôi, vẫn là qua mấy ngày nữa hẵng nhắc nhở.
*
Bạch Miểu đối với Miên Sương yêu thích không buông tay, trở lại đệ tử uyển tiếp tục khoe khoang. Thẳng đến hai ngày sau, Đường Chân Chân không thể nhịn được nữa đuổi nàng ra khỏi phòng ngủ, nàng mới ngừng.
“Cho dù muội ghen ghét Miên Sương như thế nào, cũng không khiến ta thôi sủng ái nó.” Sau khi trở lại phòng ngủ, Bạch Miểu ôm kiếm, thề son sắt.
Đường Chân Chân làm bộ muốn đuổi người: “Còn muốn đi trong viện đến trúng gió đúng không?”
Bạch Miểu: “……”
Nàng lập tức ném kiếm lên giường, trên đệm chăn mới phơi khô giữa trưa, trường kiếm rơi xuống, không phát ra tiếng động.
Trình Ý nhìn hai người, nhịn không được cười khẽ: “Không nghĩ tới Bạch Miểu của chúng ta hiện tại cũng thành cuồng kiếm.”
“Không, ta chỉ đơn thuần thích thanh kiếm này mà thôi.” Bạch Miểu nghiêm trang nói, “Nếu là kiếm gỗ lúc trước, cho dù hai người cho ta linh thạch, ta cũng không thèm mang trên người.”
Đường Chân Chân không tin: “Thật sự? Cho không cũng không cần?”
Bạch Miểu sờ sờ cằm: “Xem mặt mũi muội, cũng không phải không thể suy xét……”
Đường Chân Chân: “Tỷ cút đi!”
Ba người ồn ào nhốn nháo, Bạch Miểu đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Nên đi chuẩn bị “Cống phẩm” cho Thanh Loan.
Hệ thống: 【…… Tôi còn tưởng cô rốt cuộc nhớ tới công việc của mình. 】
“Cho Thanh Loan ăn cũng là công việc của ta.”
Bạch Miểu không nhanh không chậm uống xong trà, chào hai người Đường Chân Chân, Trình Ý, liền cầm kiếm, một mình đi ra ngoài bắt sâu.
Nàng hiện tại đã am hiểu làm loại chuyện này, một người là có thể hoàn thành, không cần làm phiền người khác.
Căn cứ kinh nghiệm lúc trước, không cần chạy quá xa, núi sau đệ tử uyển có rất nhiều sâu.
Cách lần bắt sâu trước đã hơn mười ngày, nói vậy sâu sau núi hẳn là đã sinh ra rất nhiều, nàng hiện tại đi thu hoạch hẳn là sẽ không tồi.
Bạch Miểu tính toán xong, trực tiếp đi lên núi.
Ai ngờ mới ra đệ tử uyển, một hình bóng quen thuộc liền tiến vào tầm nhìn của nàng.
Đó là…… Nguyễn Thành Thù?
Bạch Miểu nhìn thiếu niên cẩm y phía trước cách đó không xa, có chút khó hiểu.
Hắn tới nơi này làm gì? Kiểu đệ tử được sư tôn yêu thích như hắn, hẳn là đã sớm dọn đến Thương Viễn Phong rồi chứ?
Chẳng lẽ là cố ý tới tìm nàng tính sổ?
Bạch Miểu biết Nguyễn Thành Thù khó chịu nàng, nàng không muốn cùng tên này đánh nhau, nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai lại lên núi bắt sâu.
Rõ thời thế mới là trang tuấn kiệt, hiện tại vẫn nên tạm thời tránh hắn.
Bạch Miểu quay đầu liền trở về, vừa bước một chân, phía sau đột nhiên vang lên giọng thiếu niên.
“…… Chờ một chút!”
Bạch Miểu làm bộ không nghe thấy, tiếp tục đi về.
“Bạch Miểu, cô đứng lại!”
Được rồi, bị điểm danh.
Bạch Miểu nhận mệnh xoay người, khóe miệng nở một nụ cười: “Oa, thật trùng hợp.”
Thiếu niên đứng trước mặt nàng một thân cẩm y, ngũ quan tinh xảo, mặt mày tuấn tú, đúng là Nguyễn Thành Thù.
“…… Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được cô.” Nguyễn Thành Thù nhìn chằm chằm nàng, biểu tình vẫn lãnh diễm như sương, ngữ khí có chút mất tự nhiên.
Bạch Miểu: “Báo cáo Nguyễn tiểu thiếu gia, ta ở đây.”
Trên mặt Nguyễn Thành Thù hiện lên xấu hổ buồn bực: “Không cho phép gọi ta như vậy!”
Bạch Miểu trầm ngâm nói: “Vậy Nguyễn đại thiếu gia?”
Nguyễn Thành Thù: “Càng không được!”
Thật khó hầu hạ.
Bạch Miểu trực tiếp nói sang chuyện khác: “Nguyễn tiểu thiếu gia tới đệ tử uyển có chuyện gì sao?”
Cư nhiên lại gọi hắn như vậy……
Nguyễn Thành Thù rất muốn sửa miệng cho Bạch Miểu, nhưng lại muốn trả lời vấn đề của nàng, đành phải tạm thời từ bỏ.
“Ta tới tìm người.” Hắn ngữ khí có chút ngại ngùng.
“Ồ.” Bạch Miểu gật đầu, nhanh chóng tươi cười, “Vậy ngươi chậm rãi tìm đi, ta không quấy rầy ngươi, tạm biệt!”
Nói xong, không cho hắn thời gian phản ứng, bỏ chạy với vận tốc ánh sáng.
Nguyễn Thành Thù: “……”
Ba người bằng hữu của hắn lục tục từ sau núi giả đi ra.
“Nguyễn huynh, bằng hữu huynh muốn tìm, hẳn là không phải chúng ta chứ?” Một người trong đó chụp vai hắn, cười trêu chọc.
Nguyễn Thành Thù không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cũng tới đây, tức khắc xấu hổ biện giải cho bản thân: “Ta không phải chỉ có các ngươi là bằng hữu……”
“Vâng vâng vâng, còn có một bằng hữu tên Bạch Miểu.”
Nguyễn Thành Thù nháy mắt tức giận: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy!”
“Nguyễn huynh à,” ba người lắc đầu thở dài, “Huynh như vậy là không được.”
Nguyễn Thành Thù: “…… Có ý gì?”
“Huynh cứ việc nói thẳng đi, có phải coi trọng người ta không?”
Mặt Nguyễn Thành Thù nhanh chóng nhiễm hồng nhạt: “Ai, ai sẽ coi trọng kiểu đó……”
Hắn “kiểu đó” nửa ngày, nói không nên lời khó nghe, không chỉ có thế, gương mặt còn càng ngày càng đỏ, đuôi mắt cũng lộ ra sắc đỏ.
“Mọi người đều là huynh đệ tốt, không cần e lệ.” Ba người vỗ vai hắn, tự tin nói, “Yên tâm, việc này là sở trường của chúng ta.”
“Nhất định giúp huynh bắt được nàng.”
*
Bạch Miểu vừa về đến chỗ ở, liền nhìn thấy Thanh Loan đang đuổi theo Đường Chân Chân chạy trong viện.
“Bạch Miểu, con chim này sao cáu kỉnh như vậy!” Đường Chân Chân vừa chạy vừa kêu, thanh âm thê thảm.
Bạch Miểu: “……”
Nàng đi qua, đưa mấy con sâu mình nhặt được cho Thanh Loan: “Vừa mới bắt, còn nóng hổi đấy.”
Thanh Loan nhìn thoáng qua, lập tức thôi đuổi theo, lấy tốc độ tia chớp nuốt mấy con sâu.
Đường Chân Chân nhân cơ hội chạy về phòng ngủ, vừa chạy vừa đón Bạch Miểu: “Mau tới đây mau tới đây, đừng để nó đuổi theo!”
Bạch Miểu: “Không cần, ta cùng nó đi Tê Hàn Phong.”
Thanh Loan tới đệ tử uyển tìm nàng khẳng định là Thẩm Nguy Tuyết bày mưu đặt kế, nó sẽ không đến mức cố ý xuống đây chỉ vì ăn mấy con sâu.
Đường Chân Chân trốn sau cửa ló đầu ra: “Ồ, được rồi, vậy tỷ nhớ về sớm một chút!”
“Đã biết.”
Bạch Miểu rửa tay, thuần thục đi đến bên cạnh Thanh Loan, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó. Thanh Loan vừa ăn sâu xong, tâm tình không tồi, vỗ vỗ cánh, hạ thân, để nàng ngồi lên.
Bạch Miểu cảm thấy mình cũng nên tìm thú cưỡi hoặc là công cụ bay, như vậy về sau đụng phải kẻ thù cũng chạy trốn được.
Hệ thống: 【 Cô không thể trực tiếp ngự kiếm sao? 】
Bạch Miểu: “Ngự kiếm còn phải học, phiền toái.”
Hệ thống: 【……】
Thanh Loan rất nhanh đến Tê Hàn Phong. Bạch Miểu đi theo nó đến bên hồ, thấy Thẩm Nguy Tuyết không ở, liền tùy tay nhặt một nhánh cây nhỏ lên, nhúng vào nước ao, chọc chọc mấy con cá đang bơi.
Cá vàng nháy mắt nổi điên, xoay thân, hất nước lên mặt nàng.
Bạch Miểu: “……”
Nàng yên lặng lau sạch vệt nước trên mặt, quay đầu nhìn Thanh Loan: “Vẫn là ngươi tốt.”
Thanh Loan đắc ý hừ một tiếng.
“Các ngươi đang nói chuyện gì thế?”
Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói ôn hòa mát lạnh, Bạch Miểu nghiêng mặt, nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi đi tới phía bọn họ.
“Chúng con đang khiển trách mấy con cá vong ân phụ nghĩa.” Bạch Miểu lời lẽ chính đáng, “Ăn thức ăn cho cá của con xong, cư nhiên còn hất nước lên mặt con, một chút lễ phép cũng không có!”
Thanh Loan cũng gật đầu thật mạnh, nhìn qua có oán hận chất chứa sâu nặng với lũ cá.
“Chúng nó đã sống mấy trăm năm, cho nên ngẫu nhiên sẽ cậy già lên mặt.” Thẩm Nguy Tuyết cười khẽ, “Nói vậy cũng không sống được mấy năm nữa, con đừng chấp nhặt với chúng nó.”
Mấy trăm năm??
Bạch Miểu lập tức thu liễm: “Không hiểu biết, không hiểu biết.”
Thẩm Nguy Tuyết hạ mắt, rơi xuống trường kiếm bên hông nàng.
“Thanh kiếm này dùng có quen không?”
Bạch Miểu sờ vỏ kiếm: “Còn chưa dùng ạ.”
Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, ngữ khí hơi mang châm chước: “Ta có thể hỏi con, ngày đó vì sao chọn thanh kiếm này không?”
Bạch Miểu thẳng thắn nói: “Là Liễu Thiều bảo con chọn.”
Quả nhiên là hắn.
Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết khẽ nhúc nhích, đáy mắt hiện lên hiểu rõ.
“Huynh ấy nói Miên Sương và Thùy Vụ là hai thanh kiếm tốt nhất Kiếm Các, huynh ấy đã lấy một thanh, con đương nhiên không thể để thanh còn lại cho người khác.” Bạch Miểu lên tiếng không chút đàng hoàng, “Hơn nữa Miên Sương cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của con, con rất thích.”
“Nói cách khác,” Thẩm Nguy Tuyết ngước mắt nhìn nàng, “Con cũng không biết Miên Sương và Thùy Vụ là đối kiếm?”
Bạch Miểu chớp mắt: “Đối kiếm?”
Đó là cái gì?
Thẩm Nguy Tuyết thấy vẻ mặt nàng mờ mịt, nhẹ giọng giải thích: “Hai thanh kiếm này do cùng một vị kiếm sư tạo ra, cùng lò đúc, vốn là một đôi.”
Bạch Miểu: “Còn có quan hệ này?”
Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái: “Liễu Thiều không nói cho con sao?”