Gia nhân đã dẫn Liễu công công cùng thái y đi chung đến bên trong viện. Nhưng Liễu công công không dám vào trong phòng mà để thái y tự mình đi.
Rõ ràng là sợ chết.
Nếu có thể chắc ông ta chả dám đến Dục vương phủ luôn ấy chứ.
Bởi vì loại bệnh này có tính lây lan rất cao, trong phạm vi có người bệnh càng dễ bị nhiễm bệnh.
Lúc ông ta nhìn thấy cổng vương phu đóng kín liền cảm thấy mình đã rõ nguyên nhân vì sao vương phủ lại kín cổng cao tường không chịu mở cửa tiếp khách. Cánh cổng kia liền trở thành ranh giới giữa bệnh tật và khỏe mạnh, bước vào không khác gì bước vào quỷ môn quan.
Ngược lại là thái y điềm tĩnh hơn, theo Hỉ Nhi đi vào trong phòng.
Nhìn không khí khắp nơi thái y đã tự phán đoán được vài phần.
Có những thứ không phải muốn ngụy trang là được, mà quan trọng là những chi tiết nhỏ người ta sẽ không nhớ được mà ngụy trang.
Sau khi ông ta bắt mạch cho Khương Lan sau, lông mày nhíu chặt như con sâu.
Lúc đi ra gặp Liễu công công ông ta nói: “Bệnh trạng của vương phi rất lạ, có triệu chứng của bệnh đậu mùa không sai, các nốt đỏ còn đã bắt đầu vỡ ra.”
Liễu công công vừa nghe liền chết khiếp, không đợi ông ta nói xong đã bảo: “Cho nên xác định là Dục vương phi bị bệnh?”
Thái y có chút không vui vì cách nói của ông ta, nhưng vẫn gật đầu.
Còn chưa kịp nói gì Liễu công công đã bảo: “Những chuyện còn lại ông đợi về nói với hoàng thượng thôi.”
Nói xong tự mình chạy trước. (4)
Thái y sao không hiểu được dáng vẻ này của ông ta, nhưng không nói gì, trong mắt chỉ có khinh bỉ. Có điều ông ấy không đi ngay mà làm hết chức trách của một thái y quay qua dặn dò Hỉ Nhi: “Vương phi của các ngươi mắc phải bệnh có tính truyền nhiễm. Vì chẳng biết thời gian ủ bệnh bao lâu, bây giờ chuyển ra ngoài cũng không được, nên trước mắt các ngươi cứ đóng kín cửa, tự cách ly mình.”
“Mạch tượng của nàng rất lạ, ta tạm thời không phán đoán được, phải về xem lại.”
“Đa tạ thái y, chúng ta sẽ nghe theo.”
Hỉ Nhi trịnh trọng ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi cho người tiễn ông đi.
Tuy rằng thái ý đã nói để xem lại nhưng rốt cuộc cũng không thấy tới.
Từ thời điểm đó, cổng vương phủ càng thêm tiêu điều, không khác gì phủ chết.
Người của cả kinh thành cứ như không hề nhớ có một vương phủ như vậy.
Trong cung càng khỏi nói.
Mà chắc cũng chẳng có ai có tâm sức quan tâm đến sống chết của Khương Lan.
Thời điểm đó đấu tranh giữa thái tử và tam hoàng tử đã căng thẳng đến mức tột cùng.
Hoàng Thao rốt cuộc đạt được sự tín nhiệm của Tiêu Quân Diệu, được thái tử đề bạc nhậm chức đề đốc tổng binh, tiếp quản quân đội đang đóng bên ngoài hoàng cung, tay nắm binh phù quan trọng.
Tam hoàng tử nhìn mà gấp, như bị lửa đốt mông không nói hai lời lập tức cưới thêm trắc phi để củng cố quyền lực của mình. Nhà mẹ đẻ của trắc phi là lại bộ thượng thư, đồng chức nhị phẩm với An Thiều Dương. Chưa nói đối thủ nặng ký này khiến sắc mặt An Thiên Ninh như nuốt phải ruồi nhưng vừa ra tay liền gỡ một chân thế lực của thái tử ở Ký Châu, khiến thái tử phải đẩy An Thiều Dương ra làm bùa thế mạng vì tội chứng âm thầm nuôi tư binh.
An Thiều Dương vì mạng sống đương nhiên không thể tiếp tục ở phe thái tử nữa mà phủi tay sạch sẽ, trốn khỏi cục diện phải chết này.
Nhưng An Thiều Dương bày tỏ lập trường muốn đứng trung lập, không giúp thái tử thì cũng không giúp Tiêu Quân Địch, trực tiếp đóng cửa bàng quang với mọi chuyện thì cuộc sống của An Thiên Ninh ở Thụy vương phủ càng thêm khốn đốn.
Từ lúc đó thái tử càng trọng dụng Hoàng Thao. Mà Hoàng Thao cũng không phụ lòng gã, nhanh chóng củng cố địa vị của mình, khiến thái tử đứng vững gót chân trước sự công kích của tam hoàng tử.
Thế lực trong triều bỗng chốc xoay như chong chóng.
Sóng gió về vập khắp nơi.
Thời điểm đó trong Dục vương phủ.
“Vương phi, vương gia gửi tin để chúng ta bắt đầu đưa người rời khỏi kinh thành.”
Ám vệ quỳ một chân nói.
Khương Lan đang ngồi trên giường ôm bụng bầu ăn điểm tâm của Thực Hương điếm nghe vậy liền đứng bật dậy, dọa Hỉ Nhi sợ hãi vội vàng đưa tay ra đỡ. C
Nàng lại không để ý, gấp hỏi: “Bao giờ thì đi?”
“Bất cứ lúc nào thưa vương phi.”
Ám vệ nói.
“Không cần chuẩn bị gì sao?”
Khương Lan có chút nôn nóng không yên đi qua đi lại.
Ám vệ không nề hà, vẫn cung kính đáp: “Đường lui vương gia đã chuẩn bị hết rồi, sau khi thu xếp hành lý xong liền đi ngay.”
“Vậy mau chóng chuẩn bị thôi!”
Nói xong còn định tự mình đi.
Hỉ Nhi đem nàng chặn lại: “Tiểu thư, người chỉ cẩn ngồi yên đây thôi.”
“Ăn điểm tâm của người đi.” (°
“…”
Dưới sự trấn áp của Hỉ Nhi, cuối cùng Khương Lan chỉ có thể an phận ngồi trên kháng, nhìn đám người hầu đi qua đi lại dọn đồ. Không thể làm gì, lòng nàng đã bay đến biên quan bên kia, tự hỏi bây giờ nam nhân ấy đang làm gì.
Ngẫm lại, họ đã xa cách ba tháng rồi. Bỗng nhiên thật muốn gặp chàng ấy ngay lập tức.
Vì không thể kinh động đến người khác mà họ chỉ dọn những thứ cần thiết để mang đi thôi, thế nên không tốn bao lâu đã chuẩn bị xong.
Trước khi đi Khương Lan bỗng nhớ ra: “Chúng ta đi rồi người hầu trong phủ thì sao?”
Một khi hoàng đế biết được nàng chạy thì người trong phủ sẽ gặp tai ương mất.
Ám vệ lập tức nói: “Vương phi an tâm đi. Sau khi ngài đi vương phủ sẽ giải tán không còn ai. Hơn tháng nay mặt ngoài vương phủ đều đóng kín, chỉ định kỳ nhận lương thực cung ứng cho sinh hoạt trong phủ. Trước tiên chúng ta vẫn để lại vài người, làm bộ vẫn nhận để người ta không nghi ngờ. Những người ở lại đều có võ nghệ cao cường giả trang thành, chỉ cần có chút gió thổi sẽ lập tức rời đi ngay.”
Khương Lan nghe họ nói cặn kẽ như vậy liền an tâm.
Lần này đi bên người Khương Lan còn có Hỉ Nhi, Mộc lão và Đề lão.
Sau khi chuẩn bị xong, ám vệ dẫn trước nói: “Vương phi, mời đi theo ta.