Xuyên Sách: Nữ Phụ Không Dễ Sống

Chương 60: An Thiên Ninh? Không tiếp.



Trong cung.

“Đi rồi?”

Minh đế hờ hửng hỏi. C°

Liễu công công bị hỏi bất ngờ vài giây sau mới đáp: “Đi rồi thưa hoàng thượng.”

“Dục vương phi tiễn đến cửa thành, sau khi vương gia đi thì trở về, vương phủ đóng cửa tỏ vẻ không tiếp khách.”

Biết ông ta muốn hỏi gì, Liễu công công nói luôn tình huống bên Dục vương phủ. 2°

Minh đế có vẻ rất hài lòng, buông tấu chương nằm xuống ghế bập bênh: “Vậy thì tốt.”

Nghe thấy lời này, Liễu công công âm thầm vuốt mồ hôi.

Người làm hoàng đế đúng là tâm tư sâu nặng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Bất kể thế nào thì đó vẫn là con trai mình… Có lẽ từ ngày Diêu hoàng hậu bị phế, ông ta đã sớm xem như không có vị hoàng tử này. Hoàn toàn không nhìn lại năm xưa ông ta đã yêu quý Diêu hoàng hậu thế nào.

Sau khi Tiêu Quân Dục đi biên quan, cuộc đấu đá giữa thái tử và tam hoàng tử bỗng trở nên vô cùng dữ dội. ?3

Ngày nào thượng triều cũng châm chọc khiêu khích nhau, đến mức Minh đế phải đau đầu mà đứng dậy bỏ đi.

Nhưng nhìn chung thì đôi bên không hề hơn nhau được tí nào, ngược lại còn dần dần mài mòn thế lực của nhau.

“Phụ thân, người thật sự không nghĩ lại sao?”

Trong thượng thư phủ, An Thiên Ninh châm trà cho An Thiều Dương vừa nhỏ nhẹ nói: “Thái tử rõ ràng đã không tin dùng người nữa rồi. Một ngày nào đó có thể hắn sẽ dùng cha như dùng một con tốt thí. Ít ra cha vẫn còn có giá trị.”

Biểu tình của An Thiều Dương không đổi, lại nhìn An Thiên Ninh bằng ánh mắt sáng tỏ: “Ngươi vốn đã cấu kết với

Tiêu Quân Địch.”

“Cha thật là thông minh.” (°

Đến hiện tại An Thiên Ninh cũng chẳng giấu giếm nữa, gật đầu thừa nhận: “Cho nên cho dù con có gả cho thái tử thì đó vẫn là một con dao chôn sâu trong thể lực của thái tử, đợi ngày nào đó cho hắn một dao, hiệp trợ điện hạ lên ngôi. Cha cảm thấy bây giờ tốt hơn hay như thế tốt hơn?”

Nàng ta hỏi nhưng hiển nhiên đó không phải là một câu hỏi rồi.

Chỉ thấy ánh mắt An Thiều Dương lạnh hơn, An Thiên Ninh vẫn bình thản nói: “Ít ra bây giờ tốt hơn nhiều. Cha vẫn còn có cơ hội thay đổi chiến tuyến, còn hơn đợi người dùng hết cách hiệp trợ cho thái tử cuối cùng vẫn không thắng được… Dù là nữ nhi lúc đó cũng khó mà bảo toàn cho cha.”

“Cho nên ngươi nói những gì ngươi làm đều là vì An gia?”

An Thiều Dương cười trào phúng.

Mặt An Thiên Ninh lạnh đi.

An Thiều Dương còn chưa lưu lạc đến mức đấu không lại con gái mình, nhưng chỉ đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Vậy phải xem trong tay tam nhi kia có bao nhiêu người để dùng rồi.”

“Tuy rằng ta không hiểu vì sao ngươi lại tin tưởng tam nhi kia sẽ thật lòng thật dạ với ngươi sau tất cả, nhưng đây là sự lựa chọn của ngươi, vậy ngươi đừng hối hận là được.”

Nói xong ông ta đi ra khỏi chính phòng*

*Chính phòng là nơi tiếp khách, nhà chính. Sương phòng là hậu viện, nơi nghỉ ngơi. Trước định giải thích mà quên.

An Thiên Ninh âm tình bất định nhìn ông ta, nghĩ đến lời ông ta nói, nàng ta khẽ bấm móng tay vào thịt mềm giữa lòng bàn tay.

Nàng ta không phải không biết An Thiều Dương nói đúng, nhưng đúng thì sao, nàng ta vẫn sẽ làm tất cả.

An Thiên Ninh không phải người trọng sinh, cho nên nàng ta không dám hoàn toàn đánh cuộc vào tình cảm gì đó của Tiêu Quân Địch, cho nên chỉ cần có thể nắm chắc mọi thứ trong tay, nàng ta sẽ cố mà làm chứ chưa nói sau chuyện nàng ta tính kế để mình gả cho Tiêu Quân Địch, hắn ta vẫn luôn bất mãn với mình. Chỉ vì bây giờ ả không giúp gì được cho hắn. Chung quy ra tất cả những gì ả nói đều chỉ là nói suông.

Sau khi rời khỏi phủ thượng thư, An Thiên Ninh đi thẳng đến Dục vương phủ.

“Gõ cửa đi.”

Nhìn cửa vương phủ đóng kín, An Thiên Ninh lạnh nhạt nói với tỳ nữ bên người.

Mặc dù cửa vương phủ luôn đóng kín nhưng bên trong vẫn có người túc trực.

Việc An Thiên Ninh đến đây nhanh chóng truyền vào tai Khương Lan đang an thai.

Cái thai của nàng đã được ba tháng rồi, bụng nhỏ đã bắt đầu nhô lên nhưng Khương Lan ăn mặc thùng thình nên không dễ thấy được. Nghe nói An Thiên Ninh đến gặp mình nàng ngẫn ra, tự hỏi nàng ta đến đây làm gì.

Nhưng mà nàng nghĩ không ra. Cốt truyện đã đi xa tít tận chân trời rồi, không thể dựa vào được nữa.

Mà nàng lại không muốn để An Thiên Ninh biết mình có thai.

“Không gặp.”

Khương Lan khẳng khái phất tay: “Nói ta bị bệnh, không thể gặp nàng.”

Gia nhân không chút do dự đi ra ngoài bẩm báo.

An Thiên Ninh nhận được tin Khương Lan không chịu gặp mình sắc mặt liền xấu đi. Nàng ta từng nghĩ muốn xông vào, nhưng cửa lớn vương phu sừng sững trước mặt, lúc gia nhân đi báo tin còn không thèm mở rộng ra, chỉ hé một cái khe, keo kiệt bủn xỉn hết chỗ nói.

Tin tức An Thiên Ninh đến tìm Khương Lan rồi phải ôm hận mà về nhanh chóng truyền tới tai Tiêu Quân Diệu.

Hắn ta nhận được tin, không nói gì mà đi tìm thái tử phi mới cưới về của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.