Xuyên Sách Nhận Nàng Làm Đồ Đệ

Chương 9: Từ đâu mà đến



“Bà xã, bà xã ơi.” người đàn ông vẻ mặt trẻ trung ngũ quang đẹp đẽ, quần áo lịch sự mà không kém phần sang trọng khẽ nắm lấy tay một người phụ nữ trẻ miệng không ngừng gọi hai từ bà xã một cách nhẹ nhàng, yêu thương.

“Sao vậy anh? Bỗng nhiên gọi em như vậy làm gì?” người phụ nữ trẻ khẽ đánh nhẹ vào vai người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười nhưng trong mắt vẫn có chút buồn man mát.

“Hình như anh nghe có tiếng khóc trẻ con đó em.” người đàn ông kia quay mặt nhìn vợ mình nói.

“Giờ này trễ rồi, chỗ này vắng như vậy làm gì có ai để con ra ngoài đường đâu anh. Coi chừng là con mèo nó kêu đấy.” người phụ nữ phũ nhận sau đó kéo ấy tay người đàn ông rời đi. Vừa cất bước cả hai liền nghe tiếng khóc ngày một lớn hơn, cả hai không hẹn liền quay đầu nhìn lại nơi bụi rậm kia, nơi phát ra tiếng khóc của trẻ con.

“Em nghe không, là tiếng của con nít khóc. Mình đến xem thử đi em.” người đàn ông khẽ nói với vợ mình, cả hai ăn ý liền đi về phía bụi rậm.

Bụi rậm kia thật rậm rạp, hai hàng cây hai bênh tựa như một chiếc cổng lớn, tán lá xum xuê đan chen nhau tựa như một chiếc ô khẽ đưa ra để che đi cái sương cái gió lành lạnh vào ban đêm, dưới tàn lá một chiếc nôi em bé nằm hiên ngang ở đấy, tiếng khóc thật to của một đứa bé sơ sinh làm cho hai người không thể không cảm thán, đứa trẻ này thật may mắn mới có thể được thiên nhiên ưu ái như thế, giữa trời đêm lạnh lẽo như thế trên người lại không có mảnh vải che thân lại có thể mạnh khỏe mà khóc lớn.

“Con ai đây, sao lại để một đứa trẻ sơ sinh nằm ở chỗ này. Nhỡ như đêm nay trời mưa lớn không ai phát hiện ra thì làm sao đây!” người phụ nữ bế đứa bé lên nhìn xem một lúc, trong lòng không khỏi xót xa, gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu chặt lại.

“Chắc là bị bỏ rơi.” người đàn ông đăm chiêu nhìn đứa bé nói.

“Tội quá đi mất, anh ơi không ấy giờ mình mang nó về đi anh. Dù sao mình cũng không sinh con được, giờ nhặt được đứa nhỏ coi như ông trời cho mình cái lộc con cái đi anh, anh coi nè bé nó ngoan quá anh ơi, nằm trong lòng người lạ mà không khóc luôn nè.” người phụ nữ cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng cưng nựng đứa trẻ trong lòng, đôi mắt thấp thoáng hơi nước ươn ướt nhìn người đàn ông.

“Ừ, vậy thì đem về rồi mình tính tiếp.” chần chờ một lúc lại bầu trời đen tối lúc này liền rơi lát đác vài giọt nước, lâm râm báo hiệu sắp mưa đến, người đàn ông liền gật đầu, tay nhặt lên chiếc nôi được đan từ tre trúc sau đó cởi chiếc áo khoác ra, quấn thêm một vòng nửa cho đưa trẻ. Cả hai người liền nhanh chân chạy về nhà.

Đợi đến khi cho đứa nhỏ uống ít sữa xong liền ngủ say xưa, hai người lúc này mới thở dài một hơi. Hai người từ khi kết hôn đến nay đã bốn năm hơn, tình cảm vẫn luôn bền chặt tựa như lúc mới yêu, hai bên gia đình đều rất hòa thuận, chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng không có xích mích, mọi thứ đều rất tốt đẹp, chỉ duy nhất có một việc vẫn luôn làm áp lực cho cả hai, đó là sinh con. Ông Cổ Huỳnh Lâm là con trai một lại thêm bà Lý Cẩm Tú cũng là con một, cả hai đều bị mọi người xung quanh không ngừng nhắc nhở, thôi thúc sinh con. Thế nhưng ông Huỳnh Lâm lại bị vô sinh, bà Cẩm Tú cũng như thế, chuyện này mang đến một cú sốc lớn cho cả hai bên gia đình.

“Hai con không nuôi thì để mẹ nuôi, hai đứa nhìn coi nó còn nhỏ xíu, dây rốn còn chưa rụng nửa đây này. Nhìn thấy cưng quá đi mất, hai đứa đã không thể sinh con được, giờ trời cho lụm được một đứa nhỏ vầy coi như an ủi đi. Mẹ không cần biết hai đứa ra sau nhưng đứa nhỏ này mẹ với chị xuôi nhất định sẽ nuôi. Không bàn cãi nửa, về ngủ đi, ngày mai đi làm giấy cho cháu nó, tên để mẹ đặt, tối nay nó ngủ với mẹ.” nói xong mẹ chồng của bà Tú liền ôm lấy đứa nhỏ đem về giường, đặt vào trong chăn rồi chui vào bên trong mà tắt đèn đi ngủ.

“Nếu mẹ không phản đối vậy thì mình nhận nuôi con đi anh, trai hay gái mẹ đều không lo mình việc gì phải đắn đo nửa hả anh. Nghe lời mẹ đừng nghĩ nửa đi ngủ thôi. nếu là trời cho vậy mình cứ nuôi, đến đầu được thì đến.” bà Tú khẽ mỉm cười dịu dàng với chồng mình xong liền nắm tay ông Huỳnh Lâm kéo về phòng ngủ.

Chớp mắt một cái, cô bé năm nào được nhặt về nuôi đã trường thành với gương mặt xinh đẹp, tính cách cũng dần trầm đi. ông Lâm nhìn con gái dần lớn lên mà không khỏi cản thán, thời gian ấy vậy mà đã trôi qua hơn hai mươi năm, năm đó sau khi được nhặt về cả nhà sáng hôm sau liền nhao nhao lên dành nhau đặt tên cho đứa bé, nghĩ mãi chính ông cũng không biết nên đặt tên gì, trong lúc vô tình nhìn vào chiếc giỏ kia ông mới phát hiện ra tên của đứa nhỏ từ lâu đã có chỉ là tấm vải kia có hơi nhòe đi, nhìn mãi một lúc ông mới nhận ra là hai chữ ‘Kinh Ca’ được viết bằng tiếng hoa, cũng may sao ông là con lai, từ nhỏ đã được ba dạy cho tiếng cùng chữ viết thế nên mới đọc được cái tên kia. Cổ Kinh Ca, ừm cũng không tệ lắm, rất được, vừa độc vừa lạ lại không khó phát âm.

Nhìn một loạt cảnh tượng tựa như một thước phim hồi ức diễn ra trước mắt mình, Kinh Ca đôi mắt lúc này liền trở nên đỏ ngầu, nàng…….nàng thế mà lại là con nuôi của ba mẹ, không phải là con ruột! Rốt cuộc nàng là ai? là ai trong cuộc đời này?

2022061617:07 – 2022062222:22

Truyện được viết và đăng tại ???????.

Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, truyện do mình viết trên máy tính nên đôi khi sẽ có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình.

Nếu đọc đến đây có thể nào cho mình xin 1vote để làm động lực phấn đấu được không ạ. Mình biết mìn viết không hay nhưng nó là sự cố gắng của mình, vắt óc nghĩ ra, mà không có cũng không sao, miễn các bạn đón chào đưa con tinh thần bày của mình là mình rất vui rồi, cảm ơn các bạn đã đọc. Xin cảm ơn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.