Trong lúc Vĩ Thành còn đang ngẩn người thì Lục Khương cùng người hầu đã bưng đồ ăn tối lên phòng.
Ngay khi vừa nhìn thấy Vĩ Thành, Lục Khương ngay lập tức niềm nở lên tiếng chào hỏi: “Anh dậy rồi hả? Lại đây ăn tối chung với tôi không?”
Vĩ Thành quay người, anh không nói gì. Nhưng thật sự đã điều khiển xe lăn đi đến chỗ của Lục Khương.
Lát sau, Lục Khương dọn bữa tối thịnh soạn lên bàn. Xong xuôi, cậu cũng liền ngồi xuống ăn.
Thế mà phản diện thật sự ngồi ăn tối với cậu?Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa cậu và phản diện đã trở nên hoà hoãn hơn rồi chăng?
“Tại sao lại không ăn?” Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng hỏi Lục Khương.
Lục Khương bị hành động này làm cho giật mình, sau khí hoàn hồn thì cậu vội vàng trả lời: “Tôi ăn ngay đây.”
Một bữa tối của cả hai cứ thế bình lặng diễn ra, bình lặng trôi qua.
Chẳng mấy chốc, cả hai cũng đã ăn xong.
Lục Khương đứng dậy định sẽ thu dọn bát đũa, dọn dẹp bàn ăn.
Nhưng ngón tay cậu chỉ vừa mới đụng vào cái chén thì Vĩ Thành đã lên tiếng ngăn cản: “Cậu để đó! Việc này là của bọn họ.”
Dứt lời, Vĩ Thanh cũng điều khiển xe lăn quay người rời khỏi bàn ăn.
Một lát sau, người hầu vào dọn dẹp bàn ăn. Nhược Khê nói nhỏ với Lục Khương: “Thiếu phu nhân đêm nay có thể ngủ với thiếu gia không? Tôi sợ….”
Lục Khương không đợi Nhược Khê nói hết câu thì cậu đã vội vàng nói: “Tất nhiên tôi biết. Vậy nên đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây.”
Nhược Khê nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, cô an ổn dọn dẹp rồi rời phòng.
“Tại sao cậu còn chưa đi?” Vĩ Thành lạnh giọng hỏi Lục Khương.
“Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây!” Lục Khương dõng dạc mà tuyên bố.
Vĩ Thành ngay lập tức bị câu trả lời này của Lục Khương làm cho cau mày. Anh lạnh lùng cất giọng đuổi Lục Khương: “Đây là phòng của tôi. Phiền cậu về cho!”
Lục Khương giả vờ điếc, cậu vờ như không nghe thấy.
“Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Yên tâm.” Lục Khương vừa nhấc chân bước về phía ghế sofa vừa cất giọng nói.
Ngay sau khi ngồi xuống ghế, Lục Khương lại cất giọng quả quyết nói: “Tôi quyết định ngủ ở đây! Anh đừng phí hơi sức đuổi tôi đi. Vô ích thôi.”
Vĩ Thành ngay lập tức bị tức nghẹn, anh tức giận quát lớn: “Cút!”
Lục Khương lại lần nữa vờ như không nghe thấy, thong dong lấy một cuốn sách rồi thản nhiên đọc.
Trước tình cảnh này, Vĩ Thành thật sự phải đầu hàng trước Lục Khương.
“Nếu cậu muốn ly hôn. Tôi sẽ chấp thuận cho cậu.” Vĩ Thành ngồi trên xe lăn đột nhiên lên tiếng nói.
Lục Khương không biết lí do tại sao phản diện lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp lời: “Lúc nào anh có thể đứng dậy đi lại bình thường thì chúng ta sẽ ly hôn.”
Vĩ Thành khó hiểu nhìn cậu: “Nếu tôi cả đời này ngồi xe lăn thì cậu tính làm thế nào?”
“Nếu như vậy thì tôi cứ sống mãi ở đây thôi. Dù gì mọi người ở đây cũng đều rất tốt với tôi.” Lục Khương thản nhiên trả lời.
“Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Anh rất nhanh thôi sẽ có thể đứng dậy đi lại bình thường.” Lục Khương lên tiếng nói tiếp.
Vĩ Thành bị những lời nói này làm cho cau mày: “Tại sao cậu lại chắc chắn chuyện tôi sẽ có thể đứng dậy đi lại bình thường?”
“Vì tôi là nhà tiên tri.” Lục Khương nửa thật nửa đùa mà trả lời phản diện.
“Cậu lừa ai thế hả?” Vĩ Thành lên tiếng tiếp lời Lục Khương.
“Tôi lừa chồng của tôi, không được hả?” Lục Khương vừa cười vừa trả lời.
“Ai là chồng của cậu?” Vĩ Thành tức giận phản bác những gì Lục Khương vừa nói.
Lục Khương nghe vậy lại chỉ tiếp tục mỉm cười xấu xa, sau đó mới từ từ cất lời: “Là anh đó. Anh là chồng tôi!”
Lúc này, Vĩ Thành thật sự đã bị Lục Khương chọc cho tức không thể nói nên lời.
Không đôi co thắng Lục Khương nên Vĩ Thành quyết định điều khiển xe lăn đến trước giường. Sau đó, anh khó khăn mà leo lên giường.
Có lẽ, Vĩ Thành muốn đi ngủ.
Nhưng vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên bây giờ Vĩ Thành thật sự không thể ngủ thêm nữa.
Vì thế Vĩ Thành cứ mở mắt vô hồn mà nhìn lên trần nhà.
Lục Khương đang đọc sách vô tình nhìn thấy cảnh tượng này của Vĩ Thành. Vậy là cậu cất giọng nói: “Anh không ngủ được? Có muốn tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe không?”
Vĩ Thành đang an tỉnh tâm trạng thì đột nhiên nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Lục Khương.
Anh không nén được tức giận mà lớn tiếng mắng: “Ai mà muốn nghe cậu kể chuyện chứ? Im lặng để tôi ngủ!”
“Nhưng tôi thấy anh căn bản là không ngủ được.” Lục Khương lại không biết sợ mà tiếp tục trêu chọc người chồng phản diện.
Vĩ Thành nghẹn một cục tức nhưng chẳng thể phản bác. Đơn giản là vì bây giờ anh thật sự không ngủ được.
“Nếu không ngủ được thì ra ban công ngắm sao với tôi.” Lục Khương đột nhiên nảy ra ý tưởng này, thế là cậu lên tiếng ngỏ lời với phản diện.
Cứ ngỡ phản diện sẽ từ chối.
Thế nhưng không, anh lại lên tiếng đồng ý trước sự ngỡ ngàng của Lục Khương: “Được.”
Trong lúc Vĩ Thành còn đang ngẩn người thì Lục Khương cùng người hầu đã bưng đồ ăn tối lên phòng.
Ngay khi vừa nhìn thấy Vĩ Thành, Lục Khương ngay lập tức niềm nở lên tiếng chào hỏi: “Anh dậy rồi hả? Lại đây ăn tối chung với tôi không?”
Vĩ Thành quay người, anh không nói gì. Nhưng thật sự đã điều khiển xe lăn đi đến chỗ của Lục Khương.
Lát sau, Lục Khương dọn bữa tối thịnh soạn lên bàn. Xong xuôi, cậu cũng liền ngồi xuống ăn.
Thế mà phản diện thật sự ngồi ăn tối với cậu?Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa cậu và phản diện đã trở nên hoà hoãn hơn rồi chăng?
“Tại sao lại không ăn?” Vĩ Thành đột nhiên lên tiếng hỏi Lục Khương.
Lục Khương bị hành động này làm cho giật mình, sau khí hoàn hồn thì cậu vội vàng trả lời: “Tôi ăn ngay đây.”
Một bữa tối của cả hai cứ thế bình lặng diễn ra, bình lặng trôi qua.
Chẳng mấy chốc, cả hai cũng đã ăn xong.
Lục Khương đứng dậy định sẽ thu dọn bát đũa, dọn dẹp bàn ăn.
Nhưng ngón tay cậu chỉ vừa mới đụng vào cái chén thì Vĩ Thành đã lên tiếng ngăn cản: “Cậu để đó! Việc này là của bọn họ.”
Dứt lời, Vĩ Thanh cũng điều khiển xe lăn quay người rời khỏi bàn ăn.
Một lát sau, người hầu vào dọn dẹp bàn ăn. Nhược Khê nói nhỏ với Lục Khương: “Thiếu phu nhân đêm nay có thể ngủ với thiếu gia không? Tôi sợ….”
Lục Khương không đợi Nhược Khê nói hết câu thì cậu đã vội vàng nói: “Tất nhiên tôi biết. Vậy nên đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây.”
Nhược Khê nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, cô an ổn dọn dẹp rồi rời phòng.
“Tại sao cậu còn chưa đi?” Vĩ Thành lạnh giọng hỏi Lục Khương.
“Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây!” Lục Khương dõng dạc mà tuyên bố.
Vĩ Thành ngay lập tức bị câu trả lời này của Lục Khương làm cho cau mày. Anh lạnh lùng cất giọng đuổi Lục Khương: “Đây là phòng của tôi. Phiền cậu về cho!”
Lục Khương giả vờ điếc, cậu vờ như không nghe thấy.
“Tôi sẽ ngủ trên ghế sofa. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Yên tâm.” Lục Khương vừa nhấc chân bước về phía ghế sofa vừa cất giọng nói.
Ngay sau khi ngồi xuống ghế, Lục Khương lại cất giọng quả quyết nói: “Tôi quyết định ngủ ở đây! Anh đừng phí hơi sức đuổi tôi đi. Vô ích thôi.”
Vĩ Thành ngay lập tức bị tức nghẹn, anh tức giận quát lớn: “Cút!”
Lục Khương lại lần nữa vờ như không nghe thấy, thong dong lấy một cuốn sách rồi thản nhiên đọc.
Trước tình cảnh này, Vĩ Thành thật sự phải đầu hàng trước Lục Khương.
“Nếu cậu muốn ly hôn. Tôi sẽ chấp thuận cho cậu.” Vĩ Thành ngồi trên xe lăn đột nhiên lên tiếng nói.
Lục Khương không biết lí do tại sao phản diện lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Nhưng cậu vẫn thản nhiên đáp lời: “Lúc nào anh có thể đứng dậy đi lại bình thường thì chúng ta sẽ ly hôn.”
Vĩ Thành khó hiểu nhìn cậu: “Nếu tôi cả đời này ngồi xe lăn thì cậu tính làm thế nào?”
“Nếu như vậy thì tôi cứ sống mãi ở đây thôi. Dù gì mọi người ở đây cũng đều rất tốt với tôi.” Lục Khương thản nhiên trả lời.
“Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Anh rất nhanh thôi sẽ có thể đứng dậy đi lại bình thường.” Lục Khương lên tiếng nói tiếp.
Vĩ Thành bị những lời nói này làm cho cau mày: “Tại sao cậu lại chắc chắn chuyện tôi sẽ có thể đứng dậy đi lại bình thường?”
“Vì tôi là nhà tiên tri.” Lục Khương nửa thật nửa đùa mà trả lời phản diện.
“Cậu lừa ai thế hả?” Vĩ Thành lên tiếng tiếp lời Lục Khương.
“Tôi lừa chồng của tôi, không được hả?” Lục Khương vừa cười vừa trả lời.
“Ai là chồng của cậu?” Vĩ Thành tức giận phản bác những gì Lục Khương vừa nói.
Lục Khương nghe vậy lại chỉ tiếp tục mỉm cười xấu xa, sau đó mới từ từ cất lời: “Là anh đó. Anh là chồng tôi!”
Lúc này, Vĩ Thành thật sự đã bị Lục Khương chọc cho tức không thể nói nên lời.
Không đôi co thắng Lục Khương nên Vĩ Thành quyết định điều khiển xe lăn đến trước giường. Sau đó, anh khó khăn mà leo lên giường.
Có lẽ, Vĩ Thành muốn đi ngủ.
Nhưng vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên bây giờ Vĩ Thành thật sự không thể ngủ thêm nữa.
Vì thế Vĩ Thành cứ mở mắt vô hồn mà nhìn lên trần nhà.
Lục Khương đang đọc sách vô tình nhìn thấy cảnh tượng này của Vĩ Thành. Vậy là cậu cất giọng nói: “Anh không ngủ được? Có muốn tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe không?”
Vĩ Thành đang an tỉnh tâm trạng thì đột nhiên nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Lục Khương.
Anh không nén được tức giận mà lớn tiếng mắng: “Ai mà muốn nghe cậu kể chuyện chứ? Im lặng để tôi ngủ!”
“Nhưng tôi thấy anh căn bản là không ngủ được.” Lục Khương lại không biết sợ mà tiếp tục trêu chọc người chồng phản diện.
Vĩ Thành nghẹn một cục tức nhưng chẳng thể phản bác. Đơn giản là vì bây giờ anh thật sự không ngủ được.
“Nếu không ngủ được thì ra ban công ngắm sao với tôi.” Lục Khương đột nhiên nảy ra ý tưởng này, thế là cậu lên tiếng ngỏ lời với phản diện.
Cứ ngỡ phản diện sẽ từ chối.
Thế nhưng không, anh lại lên tiếng đồng ý trước sự ngỡ ngàng của Lục Khương: “Được.”