“Nếu anh không có chuyện gì vậy tôi về phòng trước.” Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.
Tuy nhiên, Lục Khương còn chưa đi được bước nào thì cánh tay đã bị Vĩ Thành nắm chặt không buông. Cậu vì thế nên quay đầu lại nhìn anh sau đó cất giọng hỏi: “Anh còn chuyện gì nữa hả?”
“Ăn trưa.” Vĩ Thành không đầu không đuôi mà trả lời.
Lục Khương chớp chớp mắt mấy cái rồi mới lên tiếng hỏi lại lần nữa: “Ăn trưa? Ý anh là muốn tôi tôi ăn trưa?
“Nhưng hơn 30 phút nữa mới đến giờ cơm trưa, bây giờ tôi về phòng lát tôi lại qua.” Lục Khương nói tiếp.
Mặc dù Lục Khương đã nói rõ ràng như vậy nhưng Vĩ Thành vẫn không có dấu hiệu buông tay, anh vẫn khư khư nắm chặt tay cậu.
“Cậu ở lại đây giúp tôi dọn kệ sách đằng kia.” Vĩ Thành vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng của tủ sách.
Lục Khương khó hiểu hỏi lại: “Tại sao? Anh có thể nhờ người hầu, cần gì phải nhờ đến tôi chứ?”
“Nhưng tôi muốn cậu.” Vĩ Thành bình thản trả lời, giọng điệu không rõ sắc thái.
Nói rồi, Vĩ Thành lại lần nữa chỉ tay vào kệ sách rồi nói: “Cậu lấy hết sách trên kệ xuống.
Lục Khương tất nhiên không đồng ý yêu cầu vô lý này của Vĩ Thành, cậu hờn dỗi mà nói: “Tôi không làm.”
“Cậu không làm cũng được. Nhưng cậu không được rời khỏi phòng, cậu có thể đến ghế sofa ngồi đọc sách.” Vĩ Thành hạ tông giọng xuống để nói với Lục Khương. Nghe cứ như thể anh đang muốn dỗ dành cậu.
Lục Khương nghe vậy thì hơi lưỡng lự, ánh mắt cậu hiện rõ sự phân vân. Một lúc sau cậu mới đắc ý cất lời: “Được. Vậy tôi sẽ bám dính ở đây làm anh phiền chết mới được”
“Tùy cậu.” Vĩ Thành ấy thế mà lại lên tiếng tiếp lời của Lục Khương, giọng điệu pha chút dung tung.
Thế là sau đó Vĩ Thành ngồi trên xe lăn đọc sách, Lục Khương cũng vậy, cậu an ổn ngồi trên ghế sofa chuyên tâm đọc cuốn sách yêu thích. Cảnh tượng này vô cùng hoà hợp, dáng vẻ chuyên chú của cả hai rất giống nhau.
Nếu nói có điểm khác thì đó là Lục Khương thì chăm chú nhìn sách. Trong khi Vĩ Thành lại chuyển hết tầm nhìn lên người cậu.
Căn phòng ngoài tiếng lật sách thì chẳng còn tiếng động nào khác. Khung cảnh yên tĩnh này kéo dài mãi cho đến khi có người hầu gõ cửa đem bữa trưa vào phòng.
“Thưa thiếu gia và thiếu phu nhân, đây là bữa trưa ngày hôm nay” Người hầu sau khi dọn thức ăn lên bàn thì liền kính cẩn nói.
“Cảm ơn dì.” Lục Khương ngẩng đầu, cậu nhanh nhảu tiếp lời người hầu.
Sau khi nói tiếng “cảm ơn” kia xong, Lục Khương liền nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn ăn ngồi xuống. Ngay khi cậu vừa rời đi, Vĩ Thành cũng nhanh chóng điều khiển xe lăn đi phía sau cậu.
“Chúc anh ăn ngon miệng” Lục Khương nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi lại nhìn lên Vĩ Thành, sau đó cậu niềm nở nói.
Vĩ Thành dùng khuôn mặt lạnh tanh kia để tiếp lời: “Cậu cũng vậy”
Nói rồi, Vĩ Thành và Lục Khương bắt đầu nâng đũa, cả hai tiến hành dùng bữa.
Lục Khương hí hửng gắp hết món này đến món khác, trong khi đó Vĩ Thành lại trưng ra cái khuôn mặt nhàm chán, không có chút sinh khí.
Chẳng mấy chốc một bàn đầu thức ăn đã vơi sạch. Ngay khi Lục Khương vừa buông đũa thì đột nhiên người hầu tiến vào phòng rồi nói: “Thưa thiếu gia, kĩ thuật viên vật lý trị liệu ngài cần đã đến.”
Sau đó, một người hầu khác dẫn theo một chàng trai trẻ tiến vào. Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy Lục Khương và Vĩ Thành thì liền nhanh chóng lịch sự lên tiếng giới thiệu: “Xin chào. Tôi là Tô An, từ nay về sau tôi sẽ là kĩ thuật viên vật lý trị liệu cho cậu Cố.” (2)
Ngay khi vừa nghe thấy cái tên “Tô An”, Lục Khương liền sững người, kinh ngạc một lúc rất lâu.
Trong nguyên tác, Tô An là nam phụ, cậu ta bằng tuổi Tề Sâm và nhỏ hơn thụ chính 3 tuổi. Thụ chính sau khi Vĩ Thành chết thì đột nhiên bị tai nạn xe cộ, thân dưới tạm thời bị liệt không thể đi lại được.
Công chính thấy vậy thì vô cùng đau lòng, vậy nên anh đã tìm một kỹ thuật viên vật lý trị liệu với hy vọng người này có thể giúp thụ chính hồi phục. Và kỹ thuật viên mà công chính đã tìm chính là Tô An.
Tô An sau nhiều lần đến nhà thụ chính, giúp thụ thực hiện vật lý trị liệu; thì cậu ta đã nảy sinh tình cảm với thụ chính lúc nào không hay. Cậu ta biết thụ chính đã có công chính nên chỉ đành giấu kín tình cảm này đi, cậu ta chỉ một lòng giúp thụ chính hồi phục.
Mãi cho đến một ngày, thụ chính bị người ta cầm dao đe doạ. Kẻ xấu cầm dao hướng vào thụ chính, Tô An vì quá nóng lòng cứu người thương nên đã chạy lại cản dao.
Kết quả, Tô An vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Đến lúc sắp chết, cậu ta mới lấy hết can đảm tỏ tình với thụ chính. Sau đó cứ thế ra đi trong cái ôm của thụ chính.
Nhớ lại tình tiết này, Lục Khương bất giác mà cảm thấy chua xót.
Quay trở lại hiện tại, rốt cuộc tại sao Tô An lại có mặt ở đây?
“Nếu anh không có chuyện gì vậy tôi về phòng trước.” Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.
Tuy nhiên, Lục Khương còn chưa đi được bước nào thì cánh tay đã bị Vĩ Thành nắm chặt không buông. Cậu vì thế nên quay đầu lại nhìn anh sau đó cất giọng hỏi: “Anh còn chuyện gì nữa hả?”
“Ăn trưa.” Vĩ Thành không đầu không đuôi mà trả lời.
Lục Khương chớp chớp mắt mấy cái rồi mới lên tiếng hỏi lại lần nữa: “Ăn trưa? Ý anh là muốn tôi tôi ăn trưa?
“Nhưng hơn 30 phút nữa mới đến giờ cơm trưa, bây giờ tôi về phòng lát tôi lại qua.” Lục Khương nói tiếp.
Mặc dù Lục Khương đã nói rõ ràng như vậy nhưng Vĩ Thành vẫn không có dấu hiệu buông tay, anh vẫn khư khư nắm chặt tay cậu.
“Cậu ở lại đây giúp tôi dọn kệ sách đằng kia.” Vĩ Thành vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng của tủ sách.
Lục Khương khó hiểu hỏi lại: “Tại sao? Anh có thể nhờ người hầu, cần gì phải nhờ đến tôi chứ?”
“Nhưng tôi muốn cậu.” Vĩ Thành bình thản trả lời, giọng điệu không rõ sắc thái.
Nói rồi, Vĩ Thành lại lần nữa chỉ tay vào kệ sách rồi nói: “Cậu lấy hết sách trên kệ xuống.
Lục Khương tất nhiên không đồng ý yêu cầu vô lý này của Vĩ Thành, cậu hờn dỗi mà nói: “Tôi không làm.”
“Cậu không làm cũng được. Nhưng cậu không được rời khỏi phòng, cậu có thể đến ghế sofa ngồi đọc sách.” Vĩ Thành hạ tông giọng xuống để nói với Lục Khương. Nghe cứ như thể anh đang muốn dỗ dành cậu.
Lục Khương nghe vậy thì hơi lưỡng lự, ánh mắt cậu hiện rõ sự phân vân. Một lúc sau cậu mới đắc ý cất lời: “Được. Vậy tôi sẽ bám dính ở đây làm anh phiền chết mới được”
“Tùy cậu.” Vĩ Thành ấy thế mà lại lên tiếng tiếp lời của Lục Khương, giọng điệu pha chút dung tung.
Thế là sau đó Vĩ Thành ngồi trên xe lăn đọc sách, Lục Khương cũng vậy, cậu an ổn ngồi trên ghế sofa chuyên tâm đọc cuốn sách yêu thích. Cảnh tượng này vô cùng hoà hợp, dáng vẻ chuyên chú của cả hai rất giống nhau.
Nếu nói có điểm khác thì đó là Lục Khương thì chăm chú nhìn sách. Trong khi Vĩ Thành lại chuyển hết tầm nhìn lên người cậu.
Căn phòng ngoài tiếng lật sách thì chẳng còn tiếng động nào khác. Khung cảnh yên tĩnh này kéo dài mãi cho đến khi có người hầu gõ cửa đem bữa trưa vào phòng.
“Thưa thiếu gia và thiếu phu nhân, đây là bữa trưa ngày hôm nay” Người hầu sau khi dọn thức ăn lên bàn thì liền kính cẩn nói.
“Cảm ơn dì.” Lục Khương ngẩng đầu, cậu nhanh nhảu tiếp lời người hầu.
Sau khi nói tiếng “cảm ơn” kia xong, Lục Khương liền nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn ăn ngồi xuống. Ngay khi cậu vừa rời đi, Vĩ Thành cũng nhanh chóng điều khiển xe lăn đi phía sau cậu.
“Chúc anh ăn ngon miệng” Lục Khương nhìn một bàn đầy đồ ăn rồi lại nhìn lên Vĩ Thành, sau đó cậu niềm nở nói.
Vĩ Thành dùng khuôn mặt lạnh tanh kia để tiếp lời: “Cậu cũng vậy”
Nói rồi, Vĩ Thành và Lục Khương bắt đầu nâng đũa, cả hai tiến hành dùng bữa.
Lục Khương hí hửng gắp hết món này đến món khác, trong khi đó Vĩ Thành lại trưng ra cái khuôn mặt nhàm chán, không có chút sinh khí.
Chẳng mấy chốc một bàn đầu thức ăn đã vơi sạch. Ngay khi Lục Khương vừa buông đũa thì đột nhiên người hầu tiến vào phòng rồi nói: “Thưa thiếu gia, kĩ thuật viên vật lý trị liệu ngài cần đã đến.”
Sau đó, một người hầu khác dẫn theo một chàng trai trẻ tiến vào. Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy Lục Khương và Vĩ Thành thì liền nhanh chóng lịch sự lên tiếng giới thiệu: “Xin chào. Tôi là Tô An, từ nay về sau tôi sẽ là kĩ thuật viên vật lý trị liệu cho cậu Cố.” (2)
Ngay khi vừa nghe thấy cái tên “Tô An”, Lục Khương liền sững người, kinh ngạc một lúc rất lâu.
Trong nguyên tác, Tô An là nam phụ, cậu ta bằng tuổi Tề Sâm và nhỏ hơn thụ chính 3 tuổi. Thụ chính sau khi Vĩ Thành chết thì đột nhiên bị tai nạn xe cộ, thân dưới tạm thời bị liệt không thể đi lại được.
Công chính thấy vậy thì vô cùng đau lòng, vậy nên anh đã tìm một kỹ thuật viên vật lý trị liệu với hy vọng người này có thể giúp thụ chính hồi phục. Và kỹ thuật viên mà công chính đã tìm chính là Tô An.
Tô An sau nhiều lần đến nhà thụ chính, giúp thụ thực hiện vật lý trị liệu; thì cậu ta đã nảy sinh tình cảm với thụ chính lúc nào không hay. Cậu ta biết thụ chính đã có công chính nên chỉ đành giấu kín tình cảm này đi, cậu ta chỉ một lòng giúp thụ chính hồi phục.
Mãi cho đến một ngày, thụ chính bị người ta cầm dao đe doạ. Kẻ xấu cầm dao hướng vào thụ chính, Tô An vì quá nóng lòng cứu người thương nên đã chạy lại cản dao.
Kết quả, Tô An vì mất máu quá nhiều mà không qua khỏi. Đến lúc sắp chết, cậu ta mới lấy hết can đảm tỏ tình với thụ chính. Sau đó cứ thế ra đi trong cái ôm của thụ chính.
Nhớ lại tình tiết này, Lục Khương bất giác mà cảm thấy chua xót.
Quay trở lại hiện tại, rốt cuộc tại sao Tô An lại có mặt ở đây?