Bên này, Lục Khương thấy thụ chính bước vào phòng thì cũng nhanh chóng nhấc bước đuổi theo.
Nào ngờ ngay khi Lục Khương định bước vào thì đột nhiên đầu va phải một cái gì đó. Nhưng rõ ràng trước mặt cậu chẳng có gì.
“Thật kì lạ.” Lục Khương ngẩn người suy nghĩ một lúc.
Một hồi sau, Lục Khương quyết định đưa tay ra giữa không trung để xem xét. Sau khi sờ mó một lúc thì cậu cuối cùng cũng biết tại sao bản thân lại bị va đầu.
Mặc dù hơi hoang đường, nhưng hình như có một bức tường trong suốt chắn ngang trước mặt cậu.
Nhưng tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện một thứ kì lạ như thế này ở đây chứ?
Thắc mắc này còn chưa được giải đáp thì đột nhiên Lục Khương bị một sức mạnh vô hình nào đó cưỡng chế. Dưới sự khống chế của nó cậu cứ thế cất bước đi xuống lầu, đến ghế sofa của phòng khách ngồi xuống.
Sau đó, Lục Khương có dùng hết sức lực để đứng dậy nhưng tất cả đều vô ích. Nguồn sức mạnh vô hình đó kiên quyết giữ chặt cậu tại chỗ.
Lục Khương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù dùng cách gì cũng đều vô ích. Vậy nên cậu quyết định ngồi yên xem xét tình hình.
***
Phòng của Vĩ Thành
[Tôi đã xử lý xong cái tên Lục Khương. Bây giờ hắn ta không thể vào đây quấy rầy cậu công lược phản diện.]
“Tốt.” Lúc Chước dùng tâm trí để trả lời hệ thống.
Đúng vậy, tất cả những chuyện kì lạ xảy ra với Lục Khương đều do một tay hệ thống làm ra. Mục đích là để đảm bảo không gian, như vậy kí chủ của nó mới có thể thuận lợi công lược phản diện.
Sau khi đã chắc chắn Lục Khương không thể vào đây thì Lục Chước bắt đầu tiến hành nhiệm vụ công lược của bản thân.
“Xin chào. Tôi là Lục Chước, anh trai của Lục Khương.” Lục Chước vừa cất tiếng niềm nở chào hỏi vừa bước đến trước mặt Vĩ Thành.
Vĩ Thành nghe thấy giọng của Lục Chước cũng chẳng thèm nâng mắt. Thay vào đó anh lại lạnh giọng quát lớn: “Cút!”
Lục Chước nghe xong không những không rời đi mà cậu còn rất thản nhiên bước đến ghế rồi ngồi xuống.
“Thật ra ban đầu tôi mới chính là đối tượng liên hôn với anh.” Lục Chước dùng giọng điệu phức tạp khó nói mà nói tiếp.
Vĩ Thành không quan tâm, anh lại lần nữa lên tiếng đuổi người: “Phiền cậu cút khỏi đây! Tôi không quan tâm cậu là ai.”
Lục Chước hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời này, hắn vẫn theo kịch bản mà tiếp tục diễn. Lần này hắn dùng giọng điệu ủy khuất mà lên tiếng nói tiếp: “Nào ngờ ngày kết hôn tôi bị Lục Khương hãm hại khiến tôi không thể lên xe hoa. Còn cậu ta cứ thế giả danh tôi mà gả đến đây.”
Vĩ Thành nghe đến đây chỉ hừ lạnh một tiếng. Lát sau mới dùng giọng điệu giễu cợt lên tiếng: “Tôi chỉ là một tên tàn phế, không có lí do gì mà cậu ta lại muốn gả cho tôi.”
Lục Chước nghe vậy thì lập tức nhân cơ hội nhảy vào châm dầu vào lửa: “Lục Khương muốn lấy anh là vì tiền.”
“Cậu ta đã có người trong lòng và muốn cùng hắn ta kết hôn. Nhưng vì cả hai đều không có tiền nên cậu ta đã quyết định cướp cuộc hôn nhân này từ tôi nhằm mục đích chiếm đoạt tiền từ anh. Cậu ta và người yêu đã bàn bạc kế hoạch sẽ giết anh như thế nào rồi. Tôi vì vô tình nghe thấy kế hoạch nên muốn đến đây cảnh báo anh.” Lục Chước vừa nói vừa tỏ ra rất lo lắng.
Vĩ Thành nghe đến đây thì hơi suy tư một chút, anh nhớ lại dáng vẻ của Lục Khương mấy ngày này. Sau đó, anh chỉ bình thản “ồ” một tiếng.
Lục Chước thấy biểu cảm thờ ơ này của Vĩ Thành thì lập tức không hài lòng. Thế là hắn ta quyết định diễn tiếp: “Anh phải cẩn thận với cậu ta. Đừng để dáng vẻ của cậu ta đánh lừa. Cậu ta đã từng đẩy tôi xuống hồ nước chỉ vì tôi cướp đồ chơi của cậu ta.”
Lục Chước cứ tưởng sẽ nhìn thấy dáng vẻ chán ghét Lục Khương trên nét mặt của Vĩ Thành. Nào ngờ, anh ngoài sự bình thản thì chẳng biểu đạt một chút cảm xúc gì khác.
Lục Chước không cam lòng, hắn định sẽ lên tiếng nói tiếp. Nào ngờ lời còn chưa nói ra thì đã bị Vĩ Thành giành nói trước: “Phiền cậu cút khỏi phòng tôi. Tôi muốn yên tĩnh! Tôi không muốn bị một con vật cứ liên tục làm ồn, quấy rầy.”
Lục Chước thẹn quá hóa giận nên ngay lập tức đứng dậy nhấc bước rời khỏi phòng. Mặc dù hệ thống có kêu gào thế nào thì hắn cũng làm ngơ.
[Kí chủ, vui lòng làm nhiệm vụ]
[Kí chủ]
[…..]
Sau khi Lục Chước rời khỏi phòng thì Lục Khương cũng được giải thoát. Nguồn sức mạnh khống chế cậu cuối cùng cũng biến mất.
Lục Khương nhanh chóng đứng dậy bước lên lầu. Nào ngờ mới đi được nửa đường thì cậu bỗng nhiên bắt gặp thụ chính đang cau có đi xuống.
Lục Khương còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm tình hình thì thụ chính đã lên tiếng nói trước: “Tạm biệt. Anh về trước.”
Sau đó, Lục Chước cứ thế bước xuống lầu rồi rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Lục Khương.
Trước tình cảnh này, Lục Khương quyết định lên hỏi phản diện. Lẽ nào phản diện đã nói lời nào đó làm thụ chính giận?
Chẳng mấy chốc, Lục Khương đã bước đến trước cửa phòng của phản diện. Cậu như thường lệ gõ cửa vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Lục Khương đang định lên tiếng hỏi lí do tại sao thụ chính lại rời đi. Nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã bị phản diện giành nói trước: “Cậu vừa đi đâu về? Lẽ nào là lén lút đi hẹn hò với tình lang?”
Bên này, Lục Khương thấy thụ chính bước vào phòng thì cũng nhanh chóng nhấc bước đuổi theo.
Nào ngờ ngay khi Lục Khương định bước vào thì đột nhiên đầu va phải một cái gì đó. Nhưng rõ ràng trước mặt cậu chẳng có gì.
“Thật kì lạ.” Lục Khương ngẩn người suy nghĩ một lúc.
Một hồi sau, Lục Khương quyết định đưa tay ra giữa không trung để xem xét. Sau khi sờ mó một lúc thì cậu cuối cùng cũng biết tại sao bản thân lại bị va đầu.
Mặc dù hơi hoang đường, nhưng hình như có một bức tường trong suốt chắn ngang trước mặt cậu.
Nhưng tại sao đang yên đang lành lại xuất hiện một thứ kì lạ như thế này ở đây chứ?
Thắc mắc này còn chưa được giải đáp thì đột nhiên Lục Khương bị một sức mạnh vô hình nào đó cưỡng chế. Dưới sự khống chế của nó cậu cứ thế cất bước đi xuống lầu, đến ghế sofa của phòng khách ngồi xuống.
Sau đó, Lục Khương có dùng hết sức lực để đứng dậy nhưng tất cả đều vô ích. Nguồn sức mạnh vô hình đó kiên quyết giữ chặt cậu tại chỗ.
Lục Khương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù dùng cách gì cũng đều vô ích. Vậy nên cậu quyết định ngồi yên xem xét tình hình.
***
Phòng của Vĩ Thành
[Tôi đã xử lý xong cái tên Lục Khương. Bây giờ hắn ta không thể vào đây quấy rầy cậu công lược phản diện.]
“Tốt.” Lúc Chước dùng tâm trí để trả lời hệ thống.
Đúng vậy, tất cả những chuyện kì lạ xảy ra với Lục Khương đều do một tay hệ thống làm ra. Mục đích là để đảm bảo không gian, như vậy kí chủ của nó mới có thể thuận lợi công lược phản diện.
Sau khi đã chắc chắn Lục Khương không thể vào đây thì Lục Chước bắt đầu tiến hành nhiệm vụ công lược của bản thân.
“Xin chào. Tôi là Lục Chước, anh trai của Lục Khương.” Lục Chước vừa cất tiếng niềm nở chào hỏi vừa bước đến trước mặt Vĩ Thành.
Vĩ Thành nghe thấy giọng của Lục Chước cũng chẳng thèm nâng mắt. Thay vào đó anh lại lạnh giọng quát lớn: “Cút!”
Lục Chước nghe xong không những không rời đi mà cậu còn rất thản nhiên bước đến ghế rồi ngồi xuống.
“Thật ra ban đầu tôi mới chính là đối tượng liên hôn với anh.” Lục Chước dùng giọng điệu phức tạp khó nói mà nói tiếp.
Vĩ Thành không quan tâm, anh lại lần nữa lên tiếng đuổi người: “Phiền cậu cút khỏi đây! Tôi không quan tâm cậu là ai.”
Lục Chước hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời này, hắn vẫn theo kịch bản mà tiếp tục diễn. Lần này hắn dùng giọng điệu ủy khuất mà lên tiếng nói tiếp: “Nào ngờ ngày kết hôn tôi bị Lục Khương hãm hại khiến tôi không thể lên xe hoa. Còn cậu ta cứ thế giả danh tôi mà gả đến đây.”
Vĩ Thành nghe đến đây chỉ hừ lạnh một tiếng. Lát sau mới dùng giọng điệu giễu cợt lên tiếng: “Tôi chỉ là một tên tàn phế, không có lí do gì mà cậu ta lại muốn gả cho tôi.”
Lục Chước nghe vậy thì lập tức nhân cơ hội nhảy vào châm dầu vào lửa: “Lục Khương muốn lấy anh là vì tiền.”
“Cậu ta đã có người trong lòng và muốn cùng hắn ta kết hôn. Nhưng vì cả hai đều không có tiền nên cậu ta đã quyết định cướp cuộc hôn nhân này từ tôi nhằm mục đích chiếm đoạt tiền từ anh. Cậu ta và người yêu đã bàn bạc kế hoạch sẽ giết anh như thế nào rồi. Tôi vì vô tình nghe thấy kế hoạch nên muốn đến đây cảnh báo anh.” Lục Chước vừa nói vừa tỏ ra rất lo lắng.
Vĩ Thành nghe đến đây thì hơi suy tư một chút, anh nhớ lại dáng vẻ của Lục Khương mấy ngày này. Sau đó, anh chỉ bình thản “ồ” một tiếng.
Lục Chước thấy biểu cảm thờ ơ này của Vĩ Thành thì lập tức không hài lòng. Thế là hắn ta quyết định diễn tiếp: “Anh phải cẩn thận với cậu ta. Đừng để dáng vẻ của cậu ta đánh lừa. Cậu ta đã từng đẩy tôi xuống hồ nước chỉ vì tôi cướp đồ chơi của cậu ta.”
Lục Chước cứ tưởng sẽ nhìn thấy dáng vẻ chán ghét Lục Khương trên nét mặt của Vĩ Thành. Nào ngờ, anh ngoài sự bình thản thì chẳng biểu đạt một chút cảm xúc gì khác.
Lục Chước không cam lòng, hắn định sẽ lên tiếng nói tiếp. Nào ngờ lời còn chưa nói ra thì đã bị Vĩ Thành giành nói trước: “Phiền cậu cút khỏi phòng tôi. Tôi muốn yên tĩnh! Tôi không muốn bị một con vật cứ liên tục làm ồn, quấy rầy.”
Lục Chước thẹn quá hóa giận nên ngay lập tức đứng dậy nhấc bước rời khỏi phòng. Mặc dù hệ thống có kêu gào thế nào thì hắn cũng làm ngơ.
[Kí chủ, vui lòng làm nhiệm vụ]
[Kí chủ]
[…..]
Sau khi Lục Chước rời khỏi phòng thì Lục Khương cũng được giải thoát. Nguồn sức mạnh khống chế cậu cuối cùng cũng biến mất.
Lục Khương nhanh chóng đứng dậy bước lên lầu. Nào ngờ mới đi được nửa đường thì cậu bỗng nhiên bắt gặp thụ chính đang cau có đi xuống.
Lục Khương còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm tình hình thì thụ chính đã lên tiếng nói trước: “Tạm biệt. Anh về trước.”
Sau đó, Lục Chước cứ thế bước xuống lầu rồi rời đi trước ánh mắt ngơ ngác của Lục Khương.
Trước tình cảnh này, Lục Khương quyết định lên hỏi phản diện. Lẽ nào phản diện đã nói lời nào đó làm thụ chính giận?
Chẳng mấy chốc, Lục Khương đã bước đến trước cửa phòng của phản diện. Cậu như thường lệ gõ cửa vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Lục Khương đang định lên tiếng hỏi lí do tại sao thụ chính lại rời đi. Nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã bị phản diện giành nói trước: “Cậu vừa đi đâu về? Lẽ nào là lén lút đi hẹn hò với tình lang?”