Lục Khương hoàn toàn có thể nghe ra được sự miễn cưỡng trong lời nói của Lục Chước. Vậy nên cậu lại càng lúng túng hơn.
Sự thật là Lục Khương không hề muốn thụ chính và phản diện có quan hệ tốt hơn mức bình thường. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu muốn giữa hai người xảy ra sự đối chọi.
Vì để hoá giải bầu không khí không tự nhiên và có chút gượng gạo này nên cậu đã lên tiếng đề nghị: “Em mới mua ít nguyên liệu làm bánh. Anh cùng em xuống nhà bếp làm bánh được không?”
Những lời này là Lục Khương nói với Lục Chước. Thế nhưng không biết vô tình hay hữu ý, cả Lục Chước và Vĩ Thành đều đồng loạt trả lời: “Được.”
Lục Khương đứng hình 3 giây, cậu duy trì nụ cười mất tự nhiên mà không biết nói gì. Nếu nói sự thật thì Vĩ Thành sẽ cảm thấy không thoải mái, có chút “quê” không chừng.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Lục Khương quyết định lên tiếng: “Quyết định như vậy đi! Chúng ta sẽ cùng làm bánh”
Nói là làm, Lục Khương nhanh chóng đến đẩy xe lăn cùng Vĩ Thành xuống lầu. Lục Chước nhìn bóng lưng của cả hai một hồi rồi mới cất chân bước đi.Đến phòng bếp, Vĩ Thành không hài lòng nhìn “bóng đèn” Lục Chước. Anh vốn tưởng chỉ có mỗi mình anh cùng Lục Khương làm bánh. Vậy mà cái tên này cũng đi theo.
“Tại sao cậu ta cũng đi theo?” Vĩ Thành khó chịu cất giọng hỏi Lục Khương.
“Càng đông càng vui.” Lục Khương vừa cười vừa trả lời hết sức ngắn gọn.
Vì không muốn Lục Khương mất hứng nên mặc dù rất khó chịu nhưng anh vẫn không nói thêm gì.
Nhận thấy Vĩ Thành không có ý kiến gì khác, Lục Khương bắt đầu soạn đồ làm bánh. Cậu cúi người lấy từ trong tủ ra rất nhiều đồ. Nào là bột làm bánh, khuôn bánh, cân tiểu li,….
Lục Khương và Lục Chước đều biết làm bánh. Thế nên cả hai phụ trách làm chính, còn Vĩ Thành chỉ phụ một tay.
“Vĩ Thành, lấy giúp tôi gói màu thực phẩm đằng kia” Lục Khương vừa hì hục nhào bột vừa quay đầu nhờ vả Vĩ Thành.
Ngay lập tức, Vĩ Thành điều khiển xe lăn đến cuối bếp lấy gói màu thực phẩm đưa cho Lục Khương.
“Lấy giúp tôi gói màu thực phẩm giống của Lục Khương.” Lục Chước cũng lên tiếng nhờ vả Vĩ Thành.
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua nhưng Vĩ Thành vẫn không có phản ứng. Thậm chí anh còn chẳng thèm nâng mắt nhìn Lục Chước.
Căn bản Vĩ Thành chỉ xem Lục Chước như không khí, không để cậu ta vào mắt cũng chẳng quan tâm cậu ta nói gì.
Lục Chước bị thái độ này của Vĩ Thành làm cho thẹn quá hoá giận. Cậu ta nắm chặt lòng bàn tay để kiềm nén cơn giận đang bộc phát.
Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng hai mẻ bánh cupcake cũng ra lò. Hai mẻ bánh tuy đều là cupcake nhưng khác nhau một trời một vực.
Một mẻ bánh tỉ mỉ tinh tế, một mẻ bánh xấu đến mức không nỡ nhìn. Đoán xem mẻ bánh nào là của Lục Khương?
Dĩ nhiên mẻ bánh xinh đẹp kia là của thụ chính Lục Chước. Thụ chính trong nguyên tác được tác giả trao cho đủ thứ kĩ năng, trong đó kĩ năng nấu nướng phải gọi là thượng thừa.
Lục Khương gượng gạo nhìn mẻ bánh bản thân vừa làm mà chỉ biết cười gượng. Sau vài phút tự mặc niệm, cậu từ từ lấy một cái bánh ăn thử.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn đã không thể áp dụng cho những cái bánh của Lục Khương. Bánh không chỉ xấu không nỡ nhìn mà ngay cả vị cũng không khá hơn, thậm chí phải công tâm mà nói là rất tệ.
Nhận thấy Vĩ Thành đang muốn nếm thử bánh của mình, Lục Khương vội vàng ngăn cản: “Anh ăn thử bánh của anh tôi làm đi! Bánh của tôi khó ăn lắm.”
Lục Chước bên này nghe vậy vội vàng nắm bắt thời cơ. Cậu ta vừa lấy một cái bánh đưa cho Vĩ Thành vừa nói: “Anh nếm thử rồi cho tôi nhận xét.”
Vĩ Thành phớt lờ Lục Chước, anh hướng tầm mắt đến cái bánh trên tay Lục Khương. Sau đó không nói không rằng, anh đưa tay cướp thẳng cái bánh của cậu rồi đưa lên miệng thưởng thức.
Lục Khương còn chưa kịp phản ứng thì Vĩ Thành đã ăn hết nửa cái bánh. Đến khi cậu kịp định hình thì cái bánh đã chui tọt vào bụng đại phản diện.
“Bánh cậu làm rất ngon.” Vĩ Thành chân thành đưa ra lời nhận xét. Lời nhận xét chân thành đến mức nếu người ngoài đi ngang vô tình nghe thấy, nhiều lúc sẽ thật sự nghĩ rằng bánh Lục Khương làm rất ngon.