[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều

Chương 21: DƯ ÂM.



Nụ hôn của Phó Cẩn Dật kéo dài rất lâu, đến mức khiến Mộc Nghiên cảm thấy khó thở, cô một bên vụng về đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn, một bên tìm cách đẩy hắn ra xa.

Dường như cũng hiểu được ý của cô, cuối cùng hắn cũng kết thúc nụ hôn, ánh mắt ngập tràn dục vọng của hắn chưa bao giờ rời khỏi người cô.

Bị nhìn chằm chằm, Mộc Nghiên ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, ánh mắt của hắn nhìn cô giống như đang nhìn một con thỏ trắng mũm mĩm, chỉ chờ đợi cơ hội mà “ăn”.

“Mộc Nghiên, nếu lần sau em còn dám gặp riêng người đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không phải là hôn đâu! Tôi sẽ cho em thấy cái giá phải trả khi không tuân thủ quy tắc của tôi đặt ra…”

Phó Cẩn Dật cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng rót vào tai cô lại là những lời lẽ uy hiếp đầy sát khí.

Cơ thể Mộc Nghiên thoáng run rẩy, ánh mắt phức tạp ngước nhìn hắn, quả nhiên Phó Cẩn Dật vẫn đáng sợ như ngày nào, nhất là khi ghen tuông.

Cô khó khăn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, lí nhí đáp lại hắn:

“Tôi…lần sau sẽ chú ý.”

Nhận được câu trả lời hài lòng, Phó Cẩn Dật cong khóe môi, sau đó hôn nhẹ lên môi cô rồi mới xoay người đi về phía phòng ngủ của hắn.

Phó Cẩn Dật đi rồi Mộc Nghiên vẫn ngây ngốc đứng kia, bàn tay cô còn vô thức sờ lên môi, mơ hồ hơi ấm từ nụ hôn vừa rồi vân còn đâu đây. Hai má cô bất giác ửng hồng, nơi đầu quả tim khẽ run lên, một cảm giác rung động mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể. (1

Mộc Nghiên đứng ngẩn ngơ hồi lâu mới đi vào phòng ngủ, dư âm của nụ hôn nóng bỏng kia khiến cô mất ngủ một đêm này. Phía bên Phó Cẩn Dật cũng không khá là bao, sau khi cưỡng hôn cô xong hắn bỗng cảm thấy bản thân quá vội vã, nếu như làm cô sợ thì phải làm sao? *

Ảo não suy nghĩ triền miên, kết cục hắn cũng thức trắng cả đêm, đã vậy ngày hôm sau đôi mắt hắn còn có quầng thâm hệt như con gấu trúc.

Lúc đi bàn công việc, thấy Phó Cẩn Dật có vẻ thiếu ngủ, Cận Hoành còn trêu chọc một phen:

“Này Dật, tối qua hoạt động kịch liệt quá đúng không? Hôm nay trông cậu thiếu sức sống quá, haha!”

Phó Cẩn Dật liếc xéo Cận Hoành, lạnh lùng đáp: “Tôi không có thói quen “vận động mạnh” không kiểm soát như cậu, bớt nói nhảm đi!”

(3°)

Cận Hoành “Hừ!” lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến dáng vẻ đạo mạo của ai đó, tiếp tục bàn công việc.

Trong đầu còn không ngừng nghĩ, Phó Cẩn Dật này không thể trêu chọc, hắn quá khô khan, chẳng có gì thú vị hết.

Tổng kết lại, Cận Hoành hình dung Phó Cấn Dật trong hai từ, đó chính là “nhạt nhẽo”!

Đêm xuống, tại một khách sạn lớn ở Đế Đô, bên trong một hội trường rộng lớn đang diễn ra một bữa tiệc. Được biết đây là bữa tiệc được tổ chức để các minh tinh của công ty giải trí Ảnh Quang và Thời Quang tụ họp, gặp mặt

lam quen.

Sắp tới hai công ty giải trí đứng hàng đầu Đế Đô hợp tác làm ăn lớn, thu hút rất nhiều phóng viên đến săn tin, mà một bữa tiệc như vậy đồng thời cũng là nơi để các ngôi sao nối tiếng tỏa sáng. Thậm chí là kết giao bằng hữu, hoặc tìm kiếm một chỗ dựa vững chắc để đi lên, mà mục tiêu đêm nay của các nữ minh tinh chính là Cận Hoành và Bạc Tư Yến.

Trong suy nghĩ của các cô gái trẻ, Cận Hoành không chỉ giàu có, đẹp trai, điều tiên quyết chính là anh còn độc thân. Nếu có thể câu được con rùa vàng là Cận Hoành thì sẽ một bước lên mây.

Suy nghĩ thì rất đơn giản nhưng khi thấy Cận Hoành đi cùng Phó Cẩn Dật thì ai nấy đều sợ hãi, hầu như là không dám tiến gần, bởi họ đều biết Phó Cẩn Dật là người đáng sợ như thế nào.

Huống chi hắn đã có bạn gái, tuyệt đối không nên dây dưa, thế nên giữ khoảng cách là lựa chọn tốt nhất.

Chào hỏi các lãnh đạo cấp cao bên Thời Quang xong, Cận Hoành tìm đến chỗ Phó Cẩn Dật ngồi xuống đối diện hắn, cái miệng không nhịn được lại lảm nhảm.

“Dật, sao tối nay cậu không dẫn Mộc Nghiên đi cùng thế? Sợ cô ấy chạm mặt tình cũ của cậu nên mới không dẫn người ta tới à?”

Phó Cẩn Dật khẽ nhướn mi, ngước đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn Cận Hoành, “Tình cũ?”

“À, suýt nữa quên, hôm nay Ngôn Hàm cũng tới đó. Cô ấy sắp tới sẽ là người mẫu đại diện cho Ảnh Quang, có thể sẽ thường xuyên chạm mặt…”

Cận Hoành ghé sát vào gần Phó Cẩn Dật, giải thích, nói xong còn không quên liếc nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn không có biểu hiện gì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra Ngôn Hàm cũng không tính là tình cũ của Phó Cẩn Dật, chỉ là hồi đại học họ từng có tin đồn hẹn hò, cho nên Cận Hoành mới nói như vậy.

Nói một cách chính xác, Ngôn Hàm chính là bạn thanh mai trúc mã của Phó Cấn Dật và Cận Hoành, ba người bọn họ lớn lên cùng nhau, sau đó khi đang học năm ba đại học Ngôn Hàm đột ngột phải xuất ngoại theo ba cô ấy.

Tính đến nay đã 10 năm họ mới gặp lại, ít nhiều bản thân Cận Hoành cũng có chút xao xuyến, bởi lẽ Ngôn Hàm đã từng là một phần thanh xuân của anh.

Cho đến hiện tại khi đã trải qua rất nhiều chuyện, Cận Hoành mới thấy thứ tình cảm đơn phương thời đại học cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Anh đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng khi gặp lại Ngôn Hàm sẽ ra sao, cũng từng nghĩ trái tim anh sẽ luôn đập rộn ràng vì cô ấy, nhưng không, khi gặp lại cô ấy, anh lại bình tĩnh đến lạ.

Thứ tình cảm năm đó mà anh giấu kín trong lòng đã không biết từ lúc nào phai nhạt dần theo thời gian, để khi gặp lại người con gái ấy, tất cả đã hóa hư vô.

Bầu không khí xung quanh rơi vào trầm mặc khi Cận Hoành nhắc tới Ngôn Hàm, bàn tay đang vân vê ly rượu của

Phó Cấn Dật khựng lại vài giây, đôi mắt khẽ dao động.

“Cô ấy về rồi à?” Rất lâu sau đó mới nghe thấy giọng nói của hắn vang lên.

Cận Hoành thành thật gật đầu, ánh mắt chạm phải thân ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang tiến về phía họ, bình thản nói tiếp:

“Cô ấy đến rồi.”

Lời Cận Hoành vừa dứt, Ngôn Hàm cũng đi tới chỗ hai người họ, cô ta khẽ mỉm cười nhìn Phó Cẩn Dật và Cận Hoành, dịu dàng cất giọng:

“Cẩn Dật, lâu rồi không gặp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.