Thấy Mộc Nghiên ngừng khóc, Phó Cẩn Dật thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nói gì mà ôm lấy cơ thể của cô theo kiểu công chúa, rồi tiêu sái rời khỏi phòng tắm.
Cả hai má của Mộc Nghiên lúc này đỏ ửng như trái cà chua chín mọng, nơi lồng ngực không kiềm chế được mà đập loạn xạ, cảm giác xao xuyến không ngừng nhen nhóm nơi đầu quả tim.
Nhẹ đỡ Mộc Nghiên ngồi xuống giường, Phó Cẩn Dật cầm lấy chiếc áo choàng tắm đưa cho cô, sau đó nhẹ nhàng kiểm tra cổ chân đang có dấu hiệu sưng lên của cô.
Mộc Nghiên mặc áo choàng lên người, e thẹn nhìn Phó Cẩn Dật đang xoa bóp cổ chân cho mình, toàn thân cô trở nên nóng bừng vì ngại ngùng.
Cái cảm giác mát lạnh từ bàn tay của hắn chạm vào làn da trắng nõn của cô khiến cô có chút bối rối, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái.
“Đau lắm không?” Hắn nhẹ buông tay ra khỏi cổ chân của cô, dịu dàng hỏi.
Mộc Nghiên gật đầu lia lịa nhìn hắn, nơi khóe mắt còn vương chút nước, biểu cảm trên khuôn mặt trông đáng thương vô cùng.
“Phó Cẩn Dật, chân của tôi…có nghiêm trọng lắm không?” Cô phức tạp nhìn xuống cổ chân, cẩn thận hỏi nhỏ.
Phó Cẩn Dật lắc đầu, khóe môi cong nhẹ, ôn nhu đáp: “Không sao, chỉ bị chật khớp một chút, nắn lại sẽ không sao.”
Nghe hắn nói vậy, Mộc Nghiên thở phào nhẹ nhõm, may quá, nếu như vậy thì ngày mai cô vẫn có thể đi làm. Cô không muốn ngày đầu tiên đi nhậm chức lại bị trì hoãn lại vì lý do cỏn con này, nếu cô làm như vậy chắc chắn nhân viên trong nhà hàng sẽ suy nghĩ không tốt về cô.
Đang chìm trong suy tư, bỗng Mộc Nghiên bị hành động tiếp theo của Phó Cẩn Dật làm cả kinh, sắc mắt trở nên tái mét, cô hét lên:
“Aaaa…đau…đau quá! Huhu…Phó Cẩn Dật, anh bị điên à?!”
Phó Cẩn Dật không đáp lại cô chỉ im lặng nhìn khuôn mặt đang ngập tràn nước mắt của cô, khóe môi còn nở một nụ cười thích thú.
Mộc Nghiên tức giận nhìn Phó Cẩn Dật nhưng lại chẳng thể làm được gì hắn, hành động vừa rồi của hắn hình như là đang giúp cô chữa trị vết thương.
Cô vừa có biểu cảm và hành động như vậy là có lý do cả, chả là nhân lúc cô phân tâm Phó Cẩn Dật đã nắn lại khớp cho cô, cho nên cô mới la hét vì đau đớn.
Nhưng Mộc Nghiên cũng không thể phủ nhận sau khi hắn nắn lại cổ chân cho cô thì nó đã không còn đau như trước nữa, ngược lại còn có chút dễ chịu, trừ bỏ việc nó vẫn còn sưng như ban đầu.
“Đỡ hơn chưa?” Hắn vừa lấy thuốc từ hộp y tế vừa hỏi cô.
Mộc Nghiên sụt sịt gật đầu, hơi bất mãn nói: “Lần sau anh làm gì có thể báo trước với tôi được không? Đau chết đi được!”
“Ừ.” Hắn vừa đáp lại cô vừa cười.
Thấy biểu hiện thiếu đánh của Phó Cẩn Dật, Mộc Nghiên lại bắt đầu xù lông, bực bội nói tiếp:
“Anh còn cười được nữa à?! Tôi đang đau đó…hic…đồ vô lương tâm nhà anh!”
Phó Cẩn Dật thu lại nụ cười, không đáp lời Mộc Nghiên, mặc kệ cô có chửi bới hắn ra sao thì hắn vẫn im lặng, còn cẩn thận giúp cô xoa bóp cổ chân bằng thuốc.
Hành động của Phó Cẩn Dật một lần nữa khiến Mộc Nghiên rung động, hắn lúc này thật giống người ta thường hay nói, rất giống một người đàn ông ‘ôn nhu như ngọc, dịu dàng như hoa’…
Giúp Mộc Nghiên xử lý vết thương ở cổ chân xong, Phó Cẩn Dật cất hộp y tế vào chỗ cũ, sau đó dặn dò:
“Cô trước hết đừng đi lại, ngồi im trên giường đi, lát tôi gọi người đến giúp cô thay đồ.”
Mộc Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, lúc này cô đã chính thức chìm đắm trong ngọt ngào mà hắn vừa đem lại, nhất thời trở nên mơ màng.
Cái cảm giác lâng lâng trong người như muốn xâm chiếm cả tâm hồn lẫn thể xác, cảm xúc tận sâu trong đáy lòng không ngừng rộn rạo, trái tim khẽ run rên vì một làn hơi ấm vừa xẹt qua.
Thấy Mộc Nghiên mông lung nhìn mình, Phó Cẩn Dật có chút ngượng, hắn khẽ ho khan vài tiếng, nói tiếp:
“Khụ khụ…thay đồ xong rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai không cần làm bữa sáng nữa.”
Nghe tiếng ho khan của hắn, cô mới chợt bừng tỉnh, ậm ừ đáp lại qua loa. Hắn cũng không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng của cô, hắn vừa đi chưa được bao lâu thì một nữ hầu đi vào giúp cô thay đồ.
Yên ổn nằm trên giường, Mộc Nghiên không kiềm lòng được lấy tay đặt lên lồng ngực, khẽ thở dài, rồi lẩm nhẩm:
“Trời ơi! Phó Cẩn Dật vậy mà lại làm ra mấy hành động kia! Aaaa…khó tin quá!”
Bên này Mộc Nghiên không ngừng lẩm nhẩm một mình, nội tâm trở nên rối loạn, đầu óc rối rắm.
Bởi lẽ hình tượng nam phản diện của Phó Cẩn Dật từ giây phút này đã chính thức sụp đổ trong mắt Mộc Nghiên, cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này đã bị tác giả hố.
Ngược lại với biểu cảm muôn hình vạn trạng của Mộc Nghiên, Phó Cẩn Dật lúc này lại bình tĩnh đến lạ. Hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất, hướng ánh mắt về phía xa xăm.
Dù vẻ bề ngoài của hắn lúc này đang rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong nội tâm của hắn đang không ngừng rộn rạo, hai má cùng vành tai bất giác đỏ ửng lên khi nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm khi nãy.
Thật ra lời nói ‘không có gì đáng nhìn’ mà hắn nói với Mộc Nghiên là nói dối. Khoảnh khắc đôi mắt hắn chạm phải cơ thể nóng bỏng của cô, cơ thể hắn đã có phản ứng, thậm chí thứ dục vọng nguyên thủy nhất mà từ trước đến nay hắn luôn kiềm chế lại bộc phát.
Hơn hết, suýt chút nữa không kiểm soát được mà làm ra một số hành vi bất chính với cô.
May mắn thay Phó Cẩn Dật đã kiềm chế được, lúc đó hắn đã suýt nữa chảy máu mũi. Giờ nhớ lại cơ thể hắn lại có phản ứng, hắn bực bội chửi thề:
“Chết tiệt! Sao tự dưng mình lại có hứng thú với người phụ nữ đó chứ?! Điên thật rồi!”
Khẽ chửi thề xong, Phó Cẩn Dật bực bội đi vào phòng tắm, xả nước lạnh lên người để kìm hãm dục vọng trong người.
Lần này hắn thực sự mất mặt quá đi!