“Chủ nhân, nàng muốn giết hắn phải không?”
Rõ ràng ban nãy vẫn còn bộ dáng ôn nhu động lòng người, vừa quay lưng liền lộ ra bộ dáng hung thần ác sát..
“Chủ nhân?”
Ngân Lang từ trong tay áo nhảy ra, nhìn Bùi Tịch đang xuất thần, lo lắng lôi kéo hắn “Chủ nhân! Người bị sao vậy?”
Ánh mắt Bùi Tịch sẫm lại “Không sao.”
Dứt lời xoay người đóng cửa phòng, Ngân Lang vội vàng đi theo hắn;
Một khắc sau Tô Mộng Mộng nhìn mái tóc giống như bị chó gặm của Từ Châu, vừa lòng gật gật đầu, siết chặt dây thừng thêm một chút.
Trong lòng vui vẻ, “Sư huynh, ngoan ngoãn ở đây hóng gió trôi qua đêm nay nha, ngày mai muội lại đến cùng huynh luận võ.”
“A.. um.. um!” Ta sai rồi, mau thả ta ra đi! Sư muội!
Tô Mộng Mộng đi một vòng quanh gốc cây, xác định cây này đủ chắc chắn, dây thừng cũng đã cột chặt.
Mới xoay người rời đi, “Chúc huynh tối nay mơ đẹp nha, sư huynh!”
“A.. um!” Từ Châu khóc không ra nước mắt, không ngừng giãy giụa, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đêm nay không có ai đi ngang qua đây..
Tô Mộng Mộng đi đến sân của nam chính, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp.
Tô Mộng Mộng thật sự có chút bội phục bản thân, bây giờ nàng đã hoàn toàn thích ứng với thiết lập nhân vật của nàng, cũng đã luyện được công phu một giây lật mặt!
“Sư đệ?” Người đâu? Sao lại biến mất rồi?
Tô Mộng Mộng nhìn căn phòng trống không, đánh giá sơ qua phòng ngủ của Bùi Tịch, chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế, một cái kệ sách, một cái giường lớn, hết..
Cả phòng lạnh như băng, không có một vật trang trí gì hết!
“Mỗi ngày đều sống trong căn phòng này, không như khối băng mới là lạ đó!” Tô Mộng Mộng nói thầm, ngoại trừ gỗ thì vẫn là gỗ, nghiêm trọng ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần của hắn!
Nàng lập tức bắt tay vào trang trí lại căn phòng, một cái tủ gương, một cái thảm, lại thêm một cái nệm nhung!
Nàng nhớ rõ nam chính là sói, mà sói chắc chắn thích ngủ trong ổ!
Vậy thêm một cái ghế lười..
Nửa giờ sau, Tô Mộng Mộng mới ngừng tay, quả nhiên sau khi nàng vất vả trang trí cả phòng liền khác hẳn bộ dáng ban đầu, nhìn rất ấm áp, đây mới là phong cách phòng ngủ của thiếu niên!
Căn phòng vừa rồi rõ ràng là phong cách của lão nam nhân!
Cuối cùng nàng lấy ra vũ khí bí mật, đặt ở đầu giường, chờ lát nữa cho hắn một cái kinh hỉ!
Qua một lát, nàng lại đứng trước gương nhìn mái tóc của bản thân, mái tóc này thật sự mẹ nó rất tuyệt!
Tô Mộng Mộng nhìn gương, cắt cắt, chỉnh chỉnh tóc mình, quá xấu!
“Sư tỷ?” Bùi Tịch vào nhà liền nhìn thấy nàng đang đứng đối diện gương, xung quanh dưới chân toàn là tóc..
Cho dù bình thường hắn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy biến hóa của căn phòng, cũng không khỏi sửng sốt, có chút không thể tin vào hai mắt của mình..
“Sư đệ, vừa nãy đệ đi đâu vậy?”
Tô Mộng Mộng vội vàng dấu kéo sau lưng, có hơi xấu hổ, rốt cuộc đây là phòng ngủ của hắn, nàng còn cắt tóc ở đây..
“Ta vừa mới đi tắm, phòng..” Bùi Tịch nhìn thoáng qua căn phòng, thần sắc có chút mê mang..
“Thế nào, có phải rất đẹp hay không?” Tô Mộng Mộng kéo hắn đến giữa phòng, thổi tắt nến.
Không có lâm vào bóng tối như trong tưởng tượng, mà là ánh sáng sao trời lấp lánh khắp phòng, giống như đang đứng trong rừng núi, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao..
“Thế nào, thích không?” Tô Mộng Mộng dương đầu nhìn hắn không chớp mắt;
Trong lòng Bùi Tịch tràn đầy khiếp sợ, tim đập thình thịch, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của người trước mặt. Nàng đứng dưới hàng vạn sao trời, nụ cười tươi mới, như mở ra cánh cửa bước vào lòng hắn.