Thiếu nữ giống như thấy được một hình ảnh bi thảm, gương mặt chịu đả kích thật mạnh, nước mắt từng giọt trong suốt rơi xuống, cắn chặt răng, ai nhìn cũng thấy không đau xót..
“Giống như bây giờ, ai cũng sợ ta, ai cũng đang mắng thầm sau lưng ta..”
“Sư tỷ, tỷ yên tâm! Tỷ muốn làm cái gì ta đều đứng về phía tỷ, giúp đỡ tỷ!” Diệp Dung vội vàng trả lời, gương mặt kiên định!
Tô Mộng Mộng nỗ lực lau nước mắt, “Sư đệ, vậy..”
Nàng vội vàng truyền âm cho Diệp Dung
Diệp Dung ban đầu còn có chút không hiểu, về sau đã hiểu nàng muốn mình làm gì “Sư tỷ yên tâm, đệ lập tức an bài.”
Tô Mộng Mộng gật gật đầu, lau sạch nước mắt, nhìn người rời đi..
Nhìn bóng dáng hắn đã biến mất không thấy, Tô Mộng Mộng ngón tay vừa động, hóa giải chú ngữ.
“Ta nói ngươi làm sao lại khóc đến lợi hại như vậy, hóa ra ngươi dùng Chú Thôi Lệ!” Quả nhiên người này rất vô sỉ..
“Ngươi nói gì với hắn vậy?” Thế nhưng dùng truyền âm, bổn miêu cũng không được nghe!
Tô Mộng Mộng cong môi cười, “Bí mật.”
Nguyên chủ trước kia đắc tội nhiều người như vậy, tục ngữ nói,
Đa bằng hữu đa điều lộ, đa địch nhân đa đổ tường! *
*Nhiều bằng hữu dễ đi, nhiều địch nhân khó đi
Để con đường phía trước dễ đi hơn, nàng không thể không tẩy trắng!
Phân cách tuyến ————————————-
“Chủ nhân, ngươi thả ta ra ngoài hít thở không khí được không.” Mấy ngày nay chủ nhân đều vội vàng chuẩn bị luận võ, đem bổn lang nhốt lại, khó chịu sắp chết rồi.
Bùi Tịch lắc tay, một đạo bạch quang hiện ra, trên mặt đất xuất hiện một tiểu ngân lang nhảy tung tăng vây quanh thiếu niên.
“Bên ngoài thật tốt quá, còn một trận nữa là đại hội luận võ sẽ kết thúc, trận cuối này phải đối đầu với các đại đệ tử của nội môn, chủ nhân còn muốn áp chế tu vi sao?”
“Ngao ô..”
Bùi Tịch nhìn ngân lang đang cào chân mình, gương mặt hơi giương lên, nhẹ nhàng nói “Ẩn giấu lâu như vậy, cần gì phải lộ ra? Ta đã thành công bái sư, không cần phải tìm thêm phiền toái.”
“Được rồi, ngao ô..”
“Thật muốn nhìn chủ nhân hào quang bốn phía làm mù mắt chó của bọn hắn!”
Mắt Bùi Tịch trầm xuống, đem ngân lang thu lại.
“Chủ nhân, ngươi làm gì, ta mới ra đi a..” Bổn lang thật đau lòng huhu.
Bùi Tịch ánh mắt nhìn thoáng qua phía rừng cây, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ngữ khí nhàn nhạt, “Có người tới.”
“Bùi Tịch! Đứng lại!”
Bùi Tịch dừng bước chân, xoay người, khuôn mặt tuấn dật, đôi mắt mang theo ý cười, môi mỏng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, lệ chí ở khóe mắt trở nên tươi đẹp hơn, mười phần liêu nhân.
“Đã lâu không gặp”
Người tới là Lý Cát, còn có năm, sáu người, mặc y phục của tông môn.
“Sư huynh.”
“Hừ!” Lý Cát khinh thường nhìn hắn “Lần trước là do ngươi may mắn thắng ta một chiêu, hại ta không thể vào chung kết luận võ!”
Trở về bị sư phụ liên tục mắng, nói hắn vô dụng, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không thắng được, làm sư phụ mất mặt!
“Hôm nay nhất định phải cho ngươi biết máu có màu gì!”
“Phải không?” Bùi Tịch khẽ cười, có chút nghiền ngẫm hắn “Có lẽ hôm nay thật sẽ như ngươi mong muốn.”
“Ha ha..” Lý Cát cùng đám người theo sau liền cười lớn
“Chỉ cần ngươi mở miệng kêu ta một tiếng cha, ta sẽ tha cho ngươi thế nào?”
Tiếng nói vừa dứt, người xung quanh, ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt nhìn hắn giống như đang xem một trò cười.
Lời editor: đọc truyện ở trang chính chủ wattpad và dembuon là đang ủng hộ editor.