Edit: LyBeta: Nhin
Mới sáng sớm mà Thịnh Gia Nam đã bị đánh thức bởi ai đó, cậu mơ mơ màng màng nhìn bức tranh treo trên tường, bên trong có hai người là cậu và Giang Trì, được vẽ theo yêu cầu của Giang Trì.
Ngoài cửa sổ trời đã đã tờ mờ sáng, sắp đến giờ thức dậy rồi, Giang Trì ôm cậu từ phía sau thấy cậu đã dậy liền hôn lên gáy cậu.
“Dậy rồi à?” Giọng nói Giang Trì khàn khàn, lộ ra chút gợi cảm.
Gần đây, hắn rất thích dùng trò này để dụ dỗ ai đó, còn có khi thì cơ bụng khi thì tuyến nhân ngư. Thịnh Gia Nam cũng thường xuyên không kiềm chế được trước dáng vẻ gợi cảm của hắn.
Thịnh Gia Nam nhắm mắt lại, nhỏ giọng ừ một tiếng.
“Anh làm em thức à?” Giọng Giang Trì mang theo ý cười.
Hỏi một câu hoàn toàn vô nghĩa.
Thịnh Gia Nam không có chút sức lực nào, cậu không muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn nằm lười trên giường mãi thôi.
Giang Trì cũng không trêu cậu nữa nữa, cánh tay hắn lại ôm cậu chặt hơn một chút, hôn lên gáy cậu rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
Đến khi dậy lần nữa thì Giang Trì đã sắp trễ học đến nơi rồi, hai người vội vàng vàng dậy đánh răng rửa mặt, chạy tới trường.
Sáng nay Thịnh Gia Nam không học mấy tiết đầu, chờ Giang Trì đi học rồi, cậu liền về phòng ngủ dọn dẹp giường.
Họ để lại rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày trong ký túc xá nên chỉ cần dọn dẹp đơn giản thôi là có thể nằm rồi.
Sau khi dọn dẹp xong, Thịnh Gia Nam nằm trên giường nghỉ ngơi một lát thế là bất giác ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi mơ mơ màng màng cảm giác có thứ gì đó xù xù cọ lên cổ và má cậu, có chút giống như chó con gọi chủ mình dậy. Trong cơn buồn ngủ mơ màng Thịnh Gia Nam còn đang suy nghĩ nó là gì, hình như nhà cậu đâu có nuôi chó con.
Hi hí mắt ra chỉ thấy Giang Trì đang nhào về phía mình khiến Thịnh Gia Nam nhất thời hoảng sợ, cậu mở mắt ra mới ngạc nhiên phát hiện ra mình đã ngủ quên.
Quả nhiên là Giang Trì đang cọ cọ trên mặt cậu.
“Người đẹp ngủ trong rừng ơi, sắp tới giờ đi học rồi.” Giang Trì cười nhìn cậu: “Có phải em quên rồi không?”
“Ừ.” Thịnh Gia Nam đáp, giọng vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ: “Không hiểu sao em lại ngủ quên nữa.”
Biểu cảm cũng mơ mơ màng màng, nhìn vô cùng đáng yêu.
Giang Trì nhìn cậu, khó có chút chột dạ: “… Không ngủ đủ à?”
Nghe đến đây, Thịnh Gia Nam ngước mắt nhìn hắn, sau đó chỉ hỏi một câu: “Anh tan học rồi à?”
“Ừ.” Hơi dừng lại, Giang Trì nói thêm: “Còn buồn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một chút nữa không?”
“Không buồn ngủ.” Thịnh Gia Nam lắc đầu, đứng lên chuẩn bị xuống giường.
Giang Trì nhìn cậu, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt Thịnh Gia Nam vẫn như thường nên không dám nói nhiều.
Sợ nhắc cậu nhớ chuyện gì đó.
Giang Trì nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Chờ Thịnh Gia Nam chuẩn bị xong liền đưa cậu đi học.
…
Chờ một ngày học kết thúc, Giang Trì đi đón Thịnh Gia Nam suốt quãng đường dài toàn nắm tay cậu. Khi chuẩn bị đi đến bãi đậu xe, về thế giới ngọt ngào của hai người thì chợt nghe Thịnh Gia Nam nói: “Giang Trì, gần đây việc học của em hơi nhiều. “
Trong lòng Giang Trì lộp bộp, nghiêng đầu nhìn cậu, chờ đợi câu tiếp theo.
Chỉ thấy Thịnh Gia Nam nghiêng đầu, nói: “Hay là sắp tới chúng ta đến ký túc xá ở đi.”
Quả nhiên, dự cảm không tốt vẫn xảy ra.
Giang Trì nhìn bóng đêm, Thịnh Gia Nam bị đèn đường chiếu lên sườn mặt nhìn hơi ấm áp, hắn chân thành suy ngẫm về hành vi quá đáng gần đây của mình.
Bao gồm những việc không giới hạn, dày vò đối phương khi đang ngủ. Bảo Thịnh Gia Nam ngồi lên đùi hắn rồi vẽ hai người họ dẫn đến việc trên người cả hai đầy vết sơn. Khi Thịnh Gia Nam đang ngủ say thì lại thức cậu dậy.
Tuy rằng hắn cho rằng động tác của mình sáng nay khá nhẹ nhưng quả thực số lần trước đó có hơi nhiều.
Giang Trì không khỏi thầm mắng chính mình, hiếm khi yên phận đi theo Thịnh Gia Nam suốt đoạn đường, chậm rãi đi về ký túc xá.
Khi về ký túc xá thì cả hai người bạn cùng phòng đều đang ở phòng.
Hiếm khi thấy bọn họ quay lại nên Tam Tam lập tức vui vẻ nói: “Tôi vừa thấy giường được sửa sang sạch sẽ như vậy liền biết tối nay hai cậu nhất định sẽ về đây.”
Lục Du nghe vậy liền liếc cậu ta rồi mỉm cười: “Đúng, cậu ấy còn cá với tôi. Kêu tôi đoán xem tối nay hai cậu có về hay không, nếu về thì đưa tiền cho cậu ấy.”
Tam Tam cười khúc khích, cười được một lúc cậu ta quay sang nhìn Thịnh Gia Nam và Giang Trì với vẻ mặt buôn chuyện, cười hỏi: “Này anh Trì, Gia Nam, hai người thấy sống chung thế nào? Có gì khác biệt so với trước đây không?”
Mặc dù hắn không thích ở trong ký túc xá lắm nhưng nếu đã về rồi thì Giang Trì lại có một cơ hội để phát huy.
Hắn nhếch miệng cười nhẹ: “Cũng được, cứ yêu đương như bình thường thôi, sau này cậu yêu vào rồi sẽ biết.”
Miệng thì nói cũng được mà giọng điệu thì toàn mang ý khoe khoang.
Tam Tam và Lục Du không hẹn mà cũng nhìn nhau, cố ý “tsk” một tiếng.
“Không thể nghe mình cậu nói được.” Tam Tam cười nói, sau đó quay sang Thịnh Gia Nam: “Gia Nam, cậu cảm thấy sống cùng nhau thế nào? So với việc sống chung ở trường trước đây thì có gì khác nhau không?”
Nghe vậy, Giang Trì cũng quay sang nhìn Thịnh Gia Nam.
Thịnh Gia Nam dừng lại, những hình ảnh của khoảng thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu, lặp đi lặp lại.
Nếu thực sự muốn cậu nói thì trong khoảng thời gian sống chung này Thịnh Gia Nam chỉ có một cảm nhận thôi.
Chính là cậu và Giang Trì không ngừng làm mấy chuyện thân mật.
Vốn dĩ cậu cho rằng Giang Trì không có yêu cầu cao đối với phương diện này nhưng gần đây cậu mới hiểu câu thanh niên 20 tuổi thể lực cường tráng, Giang Trì đã thật sự khẳng định câu thành ngữ này một cách hoàn mỹ.
Mạnh khoẻ cường tráng như một chú hổ.
Thịnh Gia Nam suy nghĩ một lúc: “Cũng bình thường, ở nhà được tự do hơn một tý.”
“Cậu ấy hỏi về cuộc sống sinh hoạt, không phải ở nhà.” Giang Trì ở một bên nhắc nhở.
Thịnh Gia Nam nhìn qua, Giang Trì lập tức làm một hành động im lặng.
Sau khi suy nghĩ, Thịnh Gia Nam nói thêm: “Có lẽ sẽ dễ dàng hâm nóng tình cảm hơn khi sống cùng nhau.”
Xét cho cùng, trong thế giới của hai người, muốn làm thì làm đó. Chỉ là Thịnh Gia Nam cảm thấy mình và Giang Trì thật sự không cần hâm nóng tình cảm, hiện tại đã quá nóng rồi.
“Cũng không nhất thiết, tôi có hai người bạn đã chia tay sau khi sống chung. Sau khi sống chung thì mọi khuyết điểm đều được phóng đại, mâu thuẫn cũng tăng lên.” Lục Du cười nói: “Nhưng tình huống của cậu khác với những người khác. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ nên vô cùng hiểu đối phương. Trong mấy chuyện kiểu này, tôi thấy hai người có thể vượt qua cái mặt trái có mới nới cũ của bản chất con người, kiên định lựa chọn đối phương đã là một điều tuyệt vời rồi. Tôi đoán là đời này hai người đã thắt một cái nút chết* lại với nhau, làm kiểu gì cũng không thể tách rời.”
(raw là hàn chết(焊死) vốn từ có hạn nên tui không hiểu lắm chém đại nút chết)
“Đúng là anh Du của chúng ta, rất biết nói mấy lời hay.” Tam Tam vỗ tay, nói: “Thành thật mà nói thì tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù tôi đã thấy nhiều người yêu đương vậy rồi mà còn chưa nghĩ đến chuyện tìm một người để yêu, vậy mà cứ nhìn hai người nói chuyện là tôi lại thèm muốn chết rồi.”
Lục du liếc cậu ta, cười nói: “Có thật là chưa nghĩ đến không đấy?”
“Có gì đâu mà giả? Tôi thực sự không gặp được người mà tôi thích.” Tam Tam nói: “Nhưng bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy cảnh Giang Trì và Gia Nam bên nhau khiến trái tim nhỏ bé ngây thơ này bắt đầu nhộn nhạo rồi.”
Nói xong cậu ta quay đầu nhìn liền thấy Giang Trì xách ghế đến ngồi cạnh Thịnh Gia Nam cọ cọ. Có vẻ như đôi tình nhân nhỏ không còn tâm trí để nói chuyện với họ nữa rồi.
“Chậc chậc- cuộc sống này thật nhạt nhẽo quá đi.” Tam Tam nhịn không được liền than thở, nằm bò trên bàn: “Lục Du, tôi rất muốn tìm người yêu!”
“Tìm đi.” Lục Du cũng quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười: “Mà tôi nói này, tình yêu của tôi dành cho người phàm không ngọt ngào bằng tình yêu của họ đâu. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những cuộc cãi vã nhưng ít ra còn tốt hơn con chó độc thân như cậu.”
Nói xong liền đứng dậy đi rót nước.
“Fuck.” Tam Tam nhìn bóng lưng cậu ta, không nhịn được mắng một tiếng.
…
Sau khi Thịnh Gia Nam pha trà Olong xong, Giang Trì đứng bên cạnh lại cọ vào người cậu: “Có phần của anh không?”
“Anh muốn uống à?” Thịnh Gia Nam đưa ly nước cho hắn: “Vậy anh uống trước đi, em đi tắm đã.”
Giang Trì: “…”
Nhìn Thịnh Gia Nam đi vào phòng tắm, Giang Trì ngồi trên ghế, một tay quay ly nước, tay kia nhẹ nhàng gõ lên bàn, ngồi suy nghĩ một lúc.
Hai người bạn cùng phòng vẫn đang nói về chuyện tình yêu, giọng nói của Tam Tam đầy ghen tị với họ.
Giang Trì nghe vậy không nhịn được cười, quay sang liếc cậu ta một cái, so với một con chó độc thân thì chịu đựng hai ba ngày cũng không thành vấn đề.
…
Khi Thịnh Gia Nam đang đánh răng, có người gõ cửa.
Ngày thường ở nhà khi Thịnh Gia Nam đi tắm, Giang Trì sẽ trực tiếp chen vào mà không thèm gõ cửa, lúc này còn biết làm bộ làm tịch.
“Vào đi.” Thịnh Gia Nam nói.
Giang Trì đẩy cửa bước vào, đứng ở bên cạnh Thịnh Gia Nam ôm eo cậu, thái độ nhận lỗi vô cũng tốt: “Bạn trai ơi anh sai rồi.”
Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái rồi tiếp tục im lặng đánh răng.
“Thực sự biết sai rồi.” Giang Trì nói: “Sáng nay anh thực sự không muốn đánh thức em.”
Hắn cười, hạ giọng nói: “Khi đó em ở trong lồng ngực anh, anh có thể làm gì giờ, anh đã cố di chuyển nhẹ nhàng lắm rồi.”
Thịnh Gia Nam: “… Vậy đó là vấn đề của em?”
Giang Trì dừng lại, lập tức khuỵu xuống: “Là lỗi của anh, vấn đề của anh.”
“… Thịnh Nam Nam.” Giang Trì đi qua, ôm Thịnh Gia Nam chơi xấu: “Sau này anh sẽ kiềm chế hơn, đảm bảo không giống như đêm qua, ngày mai chúng ta lại về nhà đi.”
Nói xong dừng lại một tý, hắn lại tỏ vẻ đáng thương nói: “Ở đây không làm gì được, anh nghẹn chết mất.”
Thịnh Gia Nam không nói gì.
“Lần sau em nói không được thì anh nhất định sẽ làm từ từ, được không?” Giang Trì nói.
Hắn rũ mắt tựa lên vai Thịnh Gia Nam, giống như khi còn nhỏ, mỗi khi phạm lỗi hắn sẽ lộ ra vẻ đáng thương: “Tối hôm qua anh đã quỳ xuống xin lỗi em rồi.”
Thịnh Gia Nam: “…”
Cái gọi là quỳ gối xin lỗi của hắn chính là khi quỳ gối làm chuyện đó nhân tiện nói xin lỗi xong.
Nói xong, Giang Trì cũng bị sự không biết xấu hổ của mình làm cho buồn cười, vùi đầu vào cổ Thịnh Gia Nam bật cười.
Nghe hắn cười một lát, Thịnh Gia Nam mới nói: “Một đêm không được quá ba lần, mỗi tuần cần phải nghỉ ngơi một ngày, không được giày vò em.”
“… Quấy rầy gì cơ?” Giang Trì hỏi.
Thịnh Gia Nam liếc hắn: “Có thể kết thúc nhưng cố tình kéo dài thời gian.”
“… Ồ.” Giang Trì cười: “Anh tưởng em đang nói cái chuyện sáng nay.”
(raw:磨: giày vò; làm khổ, quấy rầy; lằng nhằng; dây dưa.)
Thịnh Gia Nam: “…”
“Không phải là được.” Giang Trì nâng cằm cậu lên, ghé sát mổ một cái: “Em thích anh giày vò em mà.”
Gương mặt Thịnh Gia Nam bỗng đỏ bừng: “Giang Trì!”
“Ừ?” Giang Trì ghé sát cổ cậu, cọ cọ rồi mổ một cái: “Anh nói sai à? Em không thích?”
Ở phương diện nào đó Giang Trì thực sự là trời sinh xấu xa sẵn rồi.
Thịnh Gia Nam nhắm mắt lại, không cần nhiều lời nữa.
Nụ hôn của Giang Trì từ từ di chuyển lên trên từ cổ cậu, đáp trên cằm Thịnh Gia Nam, sau đó hắn giơ tay lên, vuốt nhẹ lên bờ môi cậu rồi nói nhỏ bên tai cậu: “Sống trong ký túc xá rất bất tiện đúng không?”
“Muốn hôn em nhưng không dám, sợ không kiềm chế được.” Giang Trì nói.
——————————————————————–