Xuyên Sách: Mỹ Nam Bệnh Và Vệ Sĩ Trúc Mã Của Hắn

Chương 35.2



Edit: LyBeta: Zhang

Sau khi cả hai về trường và vì buổi tối không có tiết nên Giang Trì đưa Thịnh Gia Nam đi xem nhà của họ. Nó vẫn đang được sửa sang nhưng tiến độ rất nhanh, ước tính một thời gian nữa là họ có thể dọn vào ở. 

Sau khi xem nhà xong, trên đường về đại học Hạ, hai người định tìm một nhà hàng ăn tối. 

Vừa ngẩng đầu, Giang Trì liền nhìn thấy một nhà hàng quen thuộc, mỉm cười đề nghị: “Tới nhà hàng mà cậu và đàn chị từng đi ăn không?” 

“Tôi nhớ là cậu từng nói.” Ngừng lại một chút, giọng điệu của Giang Trì cao vút: “Hương vị cũng không tệ lắm?”

“Ừ, khá ngon.” Thịnh Gia Nam gật đầu: “Nếu cậu muốn ăn thì đi thôi, món chính cũng khá ngon đấy.”

Không nhận được câu trả lời khiến hắn vừa lòng, Giang Trì nhìn cậu, “A” một tiếng đầy thâm sâu.

Hai người bước vào nhà hàng, chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, đó là nơi Thịnh Gia Nam và Cố Phán Ngữ đã ngồi khi đi ăn với nhau. 

Giang Trì lại cười một cách kỳ quái, hắn lười biếng ngồi trên chiếc ghế xích đu đối diện: “Cũng có duyên ghê ha” 

Thịnh Gia Nam: “…”

Cái bộ dáng kỳ quái này của hắn trước kia Thịnh Gia Nam cũng thấy không ít nên lười phản ứng lại. Đồ ăn chỗ này khá hợp khẩu vị của cậu, cậu gọi vài món lần trước ăn thấy khá ngon.

Gọi món xong cậu đưa thực đơn đưa cho Giang Trì, Thịnh Gia Nam nói: “Cậu xem thử đi muốn ăn gì.”

“Cậu gọi đi.” Giang Trì nhìn đôi mắt cậu, cười nói: “Cậu từng ăn ở đây rồi, cậu có kinh nghiệm hơn.”

Thịnh Gia Nam: “…”

Sau khi gọi món, Thịnh Gia Nam uống nước cam ép và nhìn sinh viên của trường đại học Hạ đi tới đi lui ngoài cửa sổ. 

Đột nhiên cậu cảm thấy tâm trạng của mình không giống như trước nữa.

Từ sau hôm sinh nhật của Giang Trì, Thịnh Gia Nam cảm thấy gông xiềng trên vai nhẹ đi rất nhiều. Dù hơn mười năm nay, cậu chưa bao giờ để cái kết của cuốn tiểu thuyết ảnh hưởng đến cuộc đời mình, nhưng cái bóng đen này vẫn mãi tồn tại bên trong, đè nặng trong tim cậu như hình với bóng, khó có thể phát hiện ra.

Cho nên khi gánh nặng đã biến mất, tuy là nó không mang lại cho cậu cảm giác quá rõ ràng, nhưng Thịnh Gia Nam vẫn có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ. 

Khi cậu ăn, cậu tập trung vào đồ ăn nhiều hơn, như thể đột nhiên cậu cảm nhận được mỹ vị do thức ăn mang lại. So với lúc vẽ thì nhẹ nhàng hơn nhiều, giờ cậu đã có thể hòa nhập tốt ở nơi này rồi, có thể biểu đạt và cảm nhận về con người hoặc sự vật một cách hoàn hảo. Bước đi trong khuôn viên trường đầy người qua lại cậu sẽ đột nhiên có một cảm giác hòa nhập hoàn toàn, đây sẽ là nơi cậu sống trong vài năm tới.

Lần này tương lai của cậu nằm trong tay cậu. 

Cậu không biết kết cục của chính mình, nhưng cậu đã nắm giữ số phận của mình trong tay và thực sự sống trên thế giới này. 

Giang Trì duỗi tay, một tay chống nửa mặt, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Thịnh Gia Nam. Từ góc độ này nhìn qua, lông mi của cậu hiện lên rõ ràng khiến Giang Trì rất muốn nhổ.

Thực ra mỗi khi Thịnh Gia Nam ngủ trước mặt hắn, Giang Trì đều rất muốn nhổ lông mi của cậu. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ trong lòng thôi, hắn không thể chịu nổi mà ngồi đếm đi đếm lại Thịnh Gia Nam có bao nhiêu sợi lông mi. 

Dù nhiều vô kể, nhưng hắn chưa bao giờ thấy mệt khi đếm. Giang Trì cảm thấy chỉ cần nhìn gương mặt này của Thịnh Gia Nam, hắn có thể nhìn đến khi thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn.

(Thiên hoang địa lão 天荒地老: Trời đất già đi, hoang tàn)

“Thịnh Nam Nam.” Giang Trì gọi cậu, khóe miệng nở nụ cười. 

“Hả?” Thịnh Gia Nam thu hồi tầm mắt, nhìn về phía hắn.

“Cho tôi uống nước cam.” Giang Trì nói. 

Thịnh Gia Nam liếc nhìn ly nước ngọt vị đào hắn còn chưa uống tí nào, đưa ly nước cam qua: “Nước của cậu không ngon à?” 

“Không ngon.” Giang Trì chán ghét nói: “Cậu muốn uống thử không?” 

“Có.” Thịnh Gia Nam giơ tay ra: “Cho tôi nếm thử đi.”

Gần đây cậu cũng thích vị đào. 

Giang Trì đưa cho cậu. 

Nhận lấy cái cốc, Thịnh Gia Nam uống hai ngụm, mùi đào lan tỏa trong miệng cậu. Cũng được mà, không dở như lời Giang Trì nói.

Thấy cậu đã uống xong, Giang Trì cũng đặt cốc nước cam xuống, hỏi: “Thế nào?” 

“Cũng được mà.” Thịnh Gia Nam nói: “Tôi thấy khá là ngon.” 

“Thật không?” Giang Trì cười, hắn cầm ly nước trong tay cậu: “Để tôi thử lại nào.” 

Giang Trì chưa bao giờ dùng ống hút để uống nước, bởi vì không đủ uống. Nhưng ly của Thịnh Gia Nam là loại có ống hút, thỉnh thoảng nhìn thấy cái miệng nhỏ của Thịnh Gia Nam uống nước, thực sự rất giống một chú mèo con, hắn nghi ngờ Thịnh Gia Nam chỉ có thể được uống vài ngụm nước mà thôi. 

Khả năng cao không uống được mấy ngụm thật, nên Thịnh Gia Nam hay thích cầm cốc nước của mình khi về ký túc xá, siêng năng hơn nhiều so với việc ôm hắn.

Mặc dù vậy, lần nào Giang Trì cũng phải lấy ly nước của Thịnh Gia Nam uống, dùng ống hút để uống từng ngụm một. Thấy hắn cứ đòi uống mãi, Thịnh Gia Nam muốn mua cho hắn một ly mới nhưng hắn từ chối với lý do “chiếm chỗ và rắc rối”. 

Sau khi uống vài ngụm, Giang Trì hài lòng nói: “Thịnh Nam Nam, sao cậu có thể ngọt như vậy.” 

“Cậu vừa uống xong, ngay cả nước ngọt cũng trở nên ngọt ngào.” Giang Trì nhìn cậu nói. 

Thịnh Gia Nam: “…” 

Nhìn thấy cậu chớp mắt rũ mắt xuống, Giang Trì cười thôi không chọc cậu nữa , nghiêm túc chuyển chủ đề khác. 

“Cậu thấy nhà thế nào, có hài lòng không?” Giang Trì hỏi. 

“Ừ.” Thịnh Gia Nam uống nước cam rồi gật đầu: “Phong cách rất hoành tráng.” 

Môi Giang Trì cong lên, chăm chú nhìn cậu: “Trang trí theo kiểu cậu thích đấy.”

Trước đây Giang Trì từng đề cập đến chuyện này, Thịnh Gia Nam cũng có thể nhìn ra. Đây là phong cách mà Thịnh Gia Nam từng nói cậu muốn khi họ nói chuyện phiếm hồi còn học trung học. Chỉ là không ngờ khi đó cậu thuận miệng nói một câu mà Giang Trì lại nhớ đến tận bây giờ. 

“Học kỳ sau cậu có muốn chuyển qua đó ở không?” Giang Trì lại hỏi. 

Thịnh Gia Nam ngước mắt lên nhìn hắn. 

“Chắc khoảng một tháng nữa là làm xong hết rồi.” Giang Trì nói: “Thời gian qua như một cơn gió, học kỳ sau là có thể chuyển vào rồi. Cậu có muốn chuyển qua đó ở không?”

Đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. Thịnh Gia Nam cắn chặt ống hút, cụp mắt xuống suy nghĩ. 

Dù sao trong ký túc xá vẫn có hai người bạn cùng phòng, cũng có thể coi là nơi công cộng, điều này đối với Giang Trì có phần hạn chế. Nếu cậu thực sự chuyển ra ngoài, không có bạn cùng phòng cũng không có sự quản thúc của bố mẹ, khó có thể tưởng tượng Giang Trì sẽ như thế nào, khả năng cao là chỉ giận không thể dính bên cậu cả ngày. 

Nhất là khi nghĩ đến những yêu cầu quá đáng của hắn, chẳng hạn như nằm trên giường mặc cho hắn muốn làm gì thì làm… 

Mặc dù vừa nghe liền biết Giang Trì không nghĩ nhiều mà chỉ nói vậy thôi.

Nhưng chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Thịnh Gia Nam cảm thấy không thể chịu nổi. 

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ở nhà và ở trường an toàn hơn. 

“Đến lúc đó rồi nói sau.” Thịnh Gia Nam cắn ống hút, nói một cách mơ hồ. 

Giang Trì nhìn cậu, sau đó nhìn ống hút trong miệng cậu, chán nản gõ ngón tay lên mặt bàn, cười nói: “Ừ.” 

Dù sao bình thường sống cũng không bằng một cái ống hút, được Thịnh Gia Nam cắn nhiều lần. 

Sau bữa tối, Giang Trì vừa thanh toán xong, ngẩng đầu liền nhìn thấy người quen. 

Thịnh Gia Nam cũng lễ phép chào: “Đàn chị.”

Đúng là rất có duyên, Giang Trì thầm nghĩ. Chẳng lẽ cứ nói có duyên là có duyên, đặc biệt như vậy à? 

“Hello đàn em, thật là trùng hợp.” Cố Phán Ngữ ngạc nhiên nói. Cô do dự một chút, liếc nhìn Giang Trì, nói gì đó với bạn học bên cạnh, rồi bước đến chỗ Thịnh Gia Nam: “Chị đang định tìm em có việc, nhưng sợ làm phiền em.” 

“Không sao đâu.” Thịnh Gia Nam có lẽ biết cô ấy đang nói gì về cái gì, nói: “Nếu chị có việc thì cứ tới tìm em là được mà.” 

Có lẽ là bởi vì câu này quá khách sáo, khi vừa dứt lời Cố Phán Ngữ đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn cô. 

Sau đó cô liền nghe thấy Giang Trì cười nói: “Lần đó may nhờ đàn chị tôi mới có thể tìm được cậu nhanh như vậy, sao chúng ta không tìm một hôm rảnh mời đàn chị đi ăn đi?”

Cho đến bây giờ, khi Thịnh Gia Nam nghe đến chủ đề “bỏ nhà ra đi”, cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù cậu thực sự đang cố gắng chạy trốn vì cuộc sống của mình, nhưng không thể giải thích với người khác được. 

“… Đàn chị, chị có rảnh không?” Thịnh Gia Nam nói: “Bọn em mời chị một bữa.” 

Cố Phán Ngữ do dự nhìn Giang Trì: “… Cũng rảnh.” 

“Được.” Giang Trì cười nói: “Đàn chị muốn ăn gì thì tùy chị, cứ trực tiếp nói với tôi qua WeChat là được.” 

“… Ừ.” Cố Phán Ngữ cắn răng gật đầu. 

Dù rất muốn làm bạn với Thịnh Gia Nam nhưng có lẽ đây là gánh nặng khi kết bạn với trai đẹp.

Khi cả hai về phòng thì trời đã khá tối, hai người bạn cùng phòng vẫn chưa về. Thịnh Gia Nam đi tắm trước. 

Lúc cậu từ phòng tắm đi ra, liền nhìn thấy Giang Trì đang lười biếng ngồi trên ghế, vẻ mặt uể oải. Thật hiếm khi thấy hắn như vậy. 

Nói một cách logic, cho dù Giang Trì có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì ngay khi cậu vừa đi ra, Giang Trì sẽ lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý vào cậu. 

“Cậu sao thế?” Thịnh Gia Nam lau tóc, quàng khăn quanh cổ rồi ngồi xuống bàn. Liền thấy điện thoại trên bàn sáng lên, trên màn hình hiển thị có tin nhắn mới.

Tất cả đều đến từ một người. 

Mễ Nhạc.

Mấy ngày nay, tối nào Mễ Nhạc cũng nhắn tin cho cậu, không có nội dung quan trọng gì mà toàn nói chuyện phiếm với cậu. 

Khiến Thịnh Gia Nam cảm thấy hơi khó hiểu. 

Thịnh Gia Nam nhìn dòng câu hỏi cuối cùng của cậu ấy, lịch sự trả lời tin nhắn—— 

[Thịnh Gia Nam: Vẫn chưa, tôi đang chuẩn bị đi ngủ sớm] 

[Mễ Nhạc: Ồ, tôi đang nghĩ Giang Trì không cho phép cậu trả lời tin nhắn của tôi [cười chảy nước mắt]]

[Mễ Nhạc: Nghe nói cậu ta quản cậu ghê lắm]

Thịnh Gia Nam dừng tay.

Khi cậu đang phân tích ý đồ của Mễ Nhạc thì một cánh tay từ phía sau ôm chầm vai cậu. Giọng nói của Giang Trì ghé sát bên tai cậu, vừa thấp vừa trầm: “Đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? Do cái tên Mễ Nhạc này?”

“… Không phải.” Thịnh Gia Nam không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành khóa màn hình điện thoại cho qua.

Đối với mối quan hệ xa lạ này của bọn họ, vấn đề về Mễ Nhạc đã đi quá xa rồi.

Nhưng mà cậu vừa mới đặt nó xuống, điện thoại lại rung lên. Thịnh Gia Nam đột nhiên cảm thấy áp suất không khí quanh người Giang Trì ngày một thấp, xem ra hắn sắp không kìm chế nổi rồi.

Thịnh Gia Nam mở điện thoại lên xem, ngoài dự đoán là người gửi là Cố Phán Ngữ.

[Cố Phán Ngữ: Đàn em, nếu em không đi ăn được thì thôi.]

[Cố Phán Ngữ: Sắp tới câu lạc bộ của bọn chị định đi vẽ tiếp, lần trước không cơ hội, lần này em có muốn đi không?]

[Cố Phán Ngữ: Tại lần trước chị thấy em có vẻ muốn đi nên giờ mới có ý muốn mời em]

[Cố Phán Ngữ: Phong cảnh lần này cũng khá đẹp, nếu em bận thì thôi]

Mễ Nhạc, Cố Phán Ngữ…

 CMN cứ nói là phải cho Thịnh Gia Nam tự do và để cậu kết bạn nhiều hơn. Hắn cho rồi đấy, kết quả thì sao? Những quyền tự do này đều dựa trên nỗi đau và sự hy sinh của hắn. 

Sau một thời gian, có khi ngay cả Trương Tam Lý Tứ cũng tới cũng nên. 

Giang Trì tức giận cười: “Chỉ trong mười phút thôi đấy, trông cậu còn bận hơn cả ba tôi.” 

“…” Thịnh Gia Nam suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu: “Cậu đi không?” 

Giang Trì cúi đầu nhìn cậu: “Cậu muốn đi à?”

Thịnh Gia Nam gật đầu.

Họ thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, Giang Trì luôn cố chấp cho rằng cậu là của hắn. Loại suy nghĩ này đã bén rễ quá sâu nên Thịnh Gia Nam cảm thấy cần phải tìm một cơ hội để kích thích hắn. 

Vẽ tĩnh vật là một lựa chọn tốt. 

“Được.” Giang Trì cười nhạt, giọng điệu rất thản nhiên: “Muốn đi thì đi.” 

Nghe vậy, Thịnh Gia Nam cúi đầu trả lời Cố Phán Ngữ, Giang Trì dựa lên vai cậu nhìn.

Chờ cậu nhắn xong, cánh tay của Giang Trì lập tức siết chặt, môi kề sát tai cậu, trầm giọng nói: “Mễ Nhạc và Cố Phán Ngữ cậu thích ai hơn?” 

Thịnh Gia Nam dừng tay, quay đầu lại nhìn thấy một vòng cung không thể giải thích được trên môi Giang Trì, cảm xúc trong mắt hắn có chút lạnh. Dựa theo những gì Thịnh Gia Nam  biết về hắn, có thể thấy lúc này Giang Trì hẳn đang rất khó chịu. 

Suy nghĩ một hồi, Thịnh Gia Nam nghiêm túc nói: “Có lựa chọn thứ ba không? Tôi thích cậu nhất.”

—————————————————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.