Edit: ZhangBeta: Nhin
Sau khi tắm rửa xong, Thịnh Gia Nam lên giường nằm, cậu lấy điện thoại ra xem. Trước đây cậu chưa từng đăng ảnh lên vòng bạn bè, chỉ có duy nhất tấm ảnh chụp chung với Giang Trì này.
Dưới bài đăng này có rất nhiều like và bình luận, đa số là khen bọn họ đẹp vài người thì nói đùa khen bọn họ đẹp đôi.
Thịnh Gia Nam ngồi trả lời bình luận, mỗi một cái đều trả lời một câu cảm ơn.
Trả lời bình luận xong cậu đặt điện thoại xuống, đeo kính lên định tận dụng khoảng thời gian này đọc sách. Nhưng mà chưa kịp mở sách ra thì điện thoại bên cạnh bỗng rung lên.
Lúc này hầu như không có ai tìm cậu, thỉnh thoảng thì có Lăng Mạc buồn chán quá nên không sợ bị Giang Trì mắng.
Đang lúc Thịnh Gia Nam nghi hoặc, cậu mở WeChat lên liền thấy ảnh đại diện của Mễ Nhạc. Sau khi bị Giang Trì cho xem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cậu suýt chút nữa đã quên hôm nay vừa mới kết bạn với cậu ấy.
[Mễ Nhạc: Xin chào [ bắt tay ]]
Nhìn tin nhắn của cậu ấy, trong lòng Thịnh Gia Nam nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cậu vẫn chưa quên nỗi sợ với nhân vật chính thụ…
Nếu quỹ đạo đã phát sinh thay đổi, nếu Giang Trì không ở bên Mễ Nhạc thì có phải cậu cũng sẽ không cần phải chết không?
Hoặc có thể nói, nếu cốt truyện đã thay đổi, cho dù Mễ Nhạc có tàn nhẫn như trong tiểu thuyết thì cơ hội sống sót của cậu vẫn được nâng cao lên rất nhiều?
Nhưng vấn đề bây giờ là chừng nào mọi chuyện chưa xảy ra, cậu không thể áp đặt tình tiết của tiểu thuyết lên người Mễ Nhạc. Một người sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau vì hoàn cảnh, điều đó không công bằng với Mễ Nhạc hiện tại.
Thịnh Gia Nam nghĩ rồi lại nghĩ, cố gắng xua tan bóng ma mà Mễ Nhạc để lại mười mấy năm qua.
[Thịnh Gia Nam: Xin chào]
[Mễ Nhạc: Tôi còn tưởng cậu không trả lời chứ[cười ngây ngô]]
Ngày nào Thịnh Gia Nam cũng ở cùng Giang Trì nên rất ít khi nhắn tin trên WeChat, bình thường người mà cậu nhắn nhiều nhất cũng chính là Lăng Mạc. Có điều khi Lăng Mạc tìm cậu đều nói thẳng chuyện chính, ít khi cậu nói chuyện phiếm như thế này, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Chủ yếu là do đối phương khiến cậu sợ hãi mười mấy năm. Loại cảm giác này đối với Thịnh Gia Nam thực sự có chút vi diệu.
[Thịnh Gia Nam: Không có đâu, tôi chuẩn bị đi ngủ rồi.]
[Thịnh Gia Nam: Cậu có việc gì à]
[Mễ Nhạc: Không, tôi cũng chuẩn bị ngủ]
[Mễ Nhạc: Trước khi ngủ đột nhiên muốn gửi tin nhắn chào hỏi cậu ấy mà [cười khóc😂]]
Nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, Thịnh Gia Nam thở phào nhẹ nhõm. Dù không muốn đổ lỗi cho Mễ Nhạc vì những gì không xảy ra, nhưng bản năng sợ hãi và bài xích là điều khó tránh khỏi.
Ngay khi cậu đang nghĩ cách kết thúc cuộc trò chuyện này một cách lịch sự và nhanh chóng, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một làn hơi nóng ập đến cùng với bước chân của Giang Trì.
Giang Trì cởi trần thân trên, bên dưới mặc một cái quần đùi, tóc tai ướt đẫm, bê dưới quấn khăn tắm.
Hắn lau tóc bằng một tay, thấy Thịnh Gia Nam đang cầm điện thoại nhắn gì đó, hắn ngã lên giường, nằm ngay trước mặt Thịnh Gia Nam.
“Thịnh Nam Nam, cậu đang làm gì đấy?”
Thịnh Gia Nam vô thức úp điện thoại xuống, rũ mắt nhìn Giang Trì, làm xong cậu mới nhận ra hành vi này của mình trông cứ như đang chột dạ.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Thịnh Gia Nam thấy độ cong trên khóe miệng Giang Trì sụp đổ.
“Cậu đang nói chuyện với cái tên Mễ Mễ kia?” Giang Trì hỏi.
Thịnh Gia Nam nhìn hắn, chớp chớp mắt, đầu óc quay cuồng một lúc rồi mới nói: “Không nói chuyện phiếm, chỉ là chào hỏi nhau thôi.”
Dứt lời liền khóa màn hình điện thoại, đặt nó trên tủ đầu giường, nghiêng người nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Đương nhiên Giang Trì sẽ không dễ dàng bị cậu lừa như vậy, hắn trực tiếp lật người cậu lại, giơ hai tay đè hai bên mặt cậu, bắt cậu nhìn hắn.
Giang Trì cười một tiếng, hỏi: “Ai tìm ai chào hỏi?”
Sự chênh lệch về thể chất giữa bọn họ khiến Thịnh Gia Nam cảm thấy mình giống như một con mèo con trước mặt Giang Trì. Cho dù có giãy dụa kiểu gì cũng không thoát khỏi tay hắn.
Cặp kính lỏng lẻo trượt xuống dưới, Thịnh Gia Nam đẩy đẩy mũi, muốn đẩy nó lên.
Rồi sau đó mới nói: “Cậu ấy chào tôi trước.”
Giang Trì giúp cậu đẩy kính, nhìn cậu một lúc lâu chỉ cười mà không nói chuyện.
Ngoan hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.
Khiến Thịnh Gia Nam nhịn không được liền nhìn hắn.
Thấy thế Giang Trì từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Cậu còn nhớ hôm nay còn có chuyện chưa làm không?”
Vốn dĩ Thịnh Gia Nam đã quên rồi nhưng Giang Trì lại nhắc tới khiến cậu nghĩ lại.
Cậu từng hứa sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của Giang Trì.
Vốn dĩ cậu còn cho rằng bọn họ sẽ không có cơ hội thực hiện nguyện vọng này, không nghĩ tới…
“Cậu có nguyện vọng gì?” Thịnh Gia Nam liếc hắn hỏi.
Giang Trì nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, khóe miệng hơi cong lên: “Cậu nằm yên trên giường, tùy tôi muốn làm gì thì làm.”
Lúc trước Giang Trì có nhắc qua nguyện vọng này nhưng Thịnh Gia Nam chỉ cho rằng hắn thuận miệng nói mà thôi, không ngờ hắn lại cố chấp như vậy. Thịnh Gia Nam nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mới hé mở môi mỏng, hỏi: “Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Hử?” Giang Trì không tỏ ý kiến.
Im lặng một lúc lâu, Thịnh Gia Nam chân thành hỏi: “Giang Trì, cậu có thấy cái yêu cầu này của cậu hơi biến thái không?”
“Biến thái chỗ nào?” Giang Trì cười, hắn biết trước cậu sẽ hỏi nên trả lời, “Thịnh Nam Nam, không phải cậu định đổi ý đấy chứ? Cậu đã quên hôm qua cậu nói gì à? Cố gắng thỏa mãn tôi?”
“… Tôi nói là cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của cậu.” Thịnh Gia Nam nói, “Chứ không nói thỏa mãn chuyện biến thái này.”
“Cậu có ý gì? Thịnh Nam Nam.” Giang Trì cố ý hung dữ với cậu nhưng hơi nhướn mày, lại nhịn không được bật cười, bắt lấy tay cậu, “Cậu có biết cậu đang công kích cá nhân không? Nào, nói cho tôi biết thế nào là biến thái?”
Thịnh Gia Nam không nói chuyện. Nếu cậu có thể cùng Giang Trì mổ xẻ về vấn đề biến thái vậy cậu cũng là biến thái.
Đối với Giang Trì mà nói, bọn họ từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, có thể làm bất cứ chuyện gì, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, là người thân cận nhất trên đời, không có quan hệ nào có thể so sánh được.
Đó là tư tưởng đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn nên hắn coi chuyện này như lẽ đương nhiên.
Thịnh Gia Nam không thể nào hiểu nổi mạch não Giang Trì, nhưng theo như những gì cậu nghĩ có lẽ Giang Trì đã biến mối quan hệ của họ8 thành tất cả những mối quan hệ. Là bạn, là anh em, là người nhà, cũng là người yêu…
Như chính hắn đã nói, họ có thể là bất kỳ mối quan hệ nào. Và bất kỳ mối quan hệ này không cần phải phát triển một mối quan hệ mới, mà chỉ cần tách mối quan hệ này ra khỏi tất cả các mối quan hệ ban đầu của họ.
Có lẽ đối với Giang Trì, tất cả những mối quan hệ trên đời đều không đủ để định nghĩa mối quan hệ của họ.
Tuy nhiên, mạch não Giang Trì không phải mạch não của người bình thường, Thịnh Gia Nam cũng không muốn nghĩ thêm nữa. Cậu chỉ là một người bình thường, từng cho rằng cậu và Giang Trì chỉ có quan hệ hơn mười năm, lúc nào cũng sẵn sàng rút lui.
Bây giờ tính mạng của cậu không còn nguy hiểm nữa, cậu cũng muốn thử một mối quan hệ mới.
“Không nói thì tức là đồng ý?” Giang Trì nói, hắn nâng chăn lên, một tay thò vào chăn.
Thịnh Gia Nam lập tức né sang một bên, Giang Trì thấy thế liền vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại.
“Tôi không đồng ý.” Thịnh Gia Nam kéo tay hắn ra.
“Ai cho cậu không đồng ý?” Giang Trì nhéo eo của cậu vài cái cố ý cười nói: “Bạn nhỏ Thịnh Gia Nam, hôm nay tôi phải dạy cho cậu biết cậu cần phải có trách nhiệm với những gì mình nói.”
Phần eo là bộ phận nhạy cảm của Thịnh Gia Nam, thường chỉ ôm ôm thôi không sao. Nếu Giang Trì cố ý cù cậu thì Thịnh Gia Nam không có tý sức nào để chống cự luôn.
“Hỏi lần nữa, cậu có đồng ý không?” Giang Trì uy hiếp.
“Đừng, Giang Trì.” Thịnh Gia Nam co người, vừa cười vừa cố gắng gạt tay hắn ra.
Thấy cậu sắp rơi xuống giường, Giang Trì kéo cậu lại.
Nhìn đôi mắt hơi ướt vì bị bắt nạt của Thịnh Gia Nam, hắn không khỏi thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối: “Tôi sớm biết cậu nói không giữ lời mà.”
“Tôi không có.” Thịnh Gia Nam phản bác: “Tôi không biết cậu sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.”
“Cậu không biết?” Giang Trì nhướn mày cười: “Tôi chưa nhắc tới?”
Thịnh Gia Nam không nói. Cậu suy nghĩ cẩn thận, chắc khi đó cậu nghĩ rằng họ sắp phải chia tay nhau, tâm trạng của cậu trở nên thất thường. Cho dù Giang Trì có nói gì cậu cũng sẽ đồng ý.
Nhưng bây giờ thì khác.
Nếu cốt truyện thay đổi như thế này thì tương lai của họ còn dài. Sau đó, họ phải bước vào một loại quan hệ nào đó…
Cho đến khi hai người lên giường, khi họ đang mơ mơ màng, Thịnh Gia Nam vẫn có thể nghe thấy tiếng Giang Trì phàn nàn là cậu nói không giữ lời.
Nghe có vẻ như uất ức gần chết.
…
Do thời gian trước, một số phản ứng “bất lợi” với cơ thể Thịnh Gia Nam xuất hiện nên ngày chủ nhật Giang Trì kiên quyết đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.
Có điều Thịnh Gia Nam tự biết tình trạng cơ thể mình, gần đây cậu không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe, thậm chí còn không có các triệu chứng của cảm lạnh và sốt nữa.
Khoảng thời gian trước, tình trạng khó thở và những phản ứng khác xuất hiện có lẽ do sự áp lực mà cậu đã kìm nén trong hơn mười năm trước sự xuất hiện của nhân vật chính thụ và phản ứng kích thích trước cái chết sắp xảy.
Sau khi đến bệnh viện, Thịnh Gia Nam đã kiểm tra toàn thân từ đầu đến chân.
Chắc chắn không có vấn đề gì, bây giờ Giang Trì mới yên tâm.
Sau khi khám sức khỏe, họ đến phòng khám y học cổ truyền mà Thịnh Gia Nam từng đến.
Vì hồi nhỏ Thịnh Gia Nam ốm yếu mà đến bệnh viện khám lại không biết bị bệnh gì, sau đó mẹ Thịnh đưa cậu đến một phòng khám đông y để điều trị.
Lúc đó, bé Giang Trì cũng sẽ đi với cậu, sau đó nhìn bé Gia Nam uống thuốc đắng.
Thường thì bé Gia Nam không có phản ứng gì, còn hắn lại đau lòng đến mức bật khóc, muốn uống thuốc thay cho bé Gia Nam. Sau đó mẹ Thịnh đành giảng giải với hắn thì hắn mới có thể kìm lòng mà nhìn bé Gia Nam uống hết bát thuốc đen.
Khi cậu vừa uống xong, bé Giang Trì liền ôm cậu, dỗ cậu vui với vẻ mặt đau khổ.
Sau khi Giang Trì dần lớn lên, gánh nặng của công việc này được chuyển từ mẹ Thịnh sang hắn.
Cũng may cậu được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ nên tình trạng thể chất của Thịnh Gia Nam đã dần dần được cải thiện trong những năm gần đây, ngoại trừ thể chất yếu, dễ bị cảm và sốt thì không có bệnh gì nghiêm trọng. Ngoài ra, ngày thường Giang Trì còn giám sát chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc rất nghiêm ngặt nên khả năng miễn dịch của cậu cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Mấy ngày nay, bố Giang và mẹ Giang hay ở biệt thự, nhà cũ không có ai ở. Sau khi ăn cơm ở nhà họ Thịnh xong, Thịnh Gia Nam sẽ đến nhà họ Giang với Giang Trì.
Giang Trì rất có kinh nghiệm trong việc sắc thuốc bắc, vừa bước vào nhà, hắn đã bảo Thịnh Gia Nam ngồi trong phòng khách xem TV, còn hắn vào bếp trổ tài.
Việc sắc thuốc bắc là một việc rất rắc rối, từ khi ngâm đến khi sắc phải mất vài tiếng đồng hồ, trước và sau phải sắc tổng cộng hai lần.
Nhưng Giang Trì không bao giờ mệt mỏi khi làm việc này cho Thịnh Gia Nam. Khi còn nhỏ, hắn nghĩ rằng nếu có thể thay Thịnh Gia Nam uống một bát thuốc đắng mà đổi lại hắn phải uống mười bát, một trăm bát thì hắn cũng bằng lòng. Nếu đổi mười năm tuổi thọ của hắn để Thịnh Gia Nam có thể bớt bệnh một lần, hắn cũng sẵn sàng đổi.
Xem được nửa phim, mùi đắng của thuốc bắc tràn ra khắp phòng, Giang Trì bưng nồi ra, rót một bát cho cậu.
Mùi vị quả thực rất đắng, cho dù Thịnh Gia Nam uống bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần uống cạn đều phải nín thở.
Uống xong vẫn còn vị đắng nơi đầu lưỡi đọng lại rất lâu trong miệng.
Lúc này, Giang Trì nhét cho cậu một viên kẹo. Khi cho vào miệng, Thịnh Gia Nam nếm được hương đào lan tỏa trên đầu lưỡi, bù lại vị đắng của thuốc bắc.
Giang Trì ôm Thịnh Gia Nam đau khổ gục đầu trên vai cậu: “Làm sao để cậu không phải uống thuốc đắng như vậy nữa đây? Mà tôi lại không thể uống thay cậu.”
Thịnh Gia Nam nhìn hắn chằm chằm.
Giang Trì trông thật sự rất lo lắng, lông mi rũ xuống, vẻ mặt có vẻ đang nghiêm túc tự hỏi.
————————————————————-