“Cái này không được”
“Không phải anh nói yêu cầu gì cũng được sao? Như thế đã thật lọng rồi”
Lục Mặc Vũ nhất thời cứng họng.
“Lục Mặc Vũ, hôm nay tôi cũng tuyên bố sẽ dành bằng được quyền nuôi con”
“Ý em là sao? Không phải Tiểu Vũ anh vẫn rất chăm sóc tốt?”
“Tốt? Vậy chuyện hôm qua anh lợi Tiểu Vũ nhanh vậy đã quên ư?”
“Lợi dụng? Nhã Nhã hình như em hiểu lầm gì đó rồi”
“Anh đừng trương cái mặt vô tội đó trước mặt tôi, tôi đã biết hết rồi”
Diệp Vi Nhã dứt lời liền nhanh chóng đi mất, hắn vô lực níu kéo chỉ có thể tùy ý cô trở về, đầu óc lu bu ngồi trên bàn làm việc hai bên là hai chồng tài liệu cao chưa xử lí mới vừa đem tới sáng nay, hắn tập trung làm việc nhưng đôi lúc lại ngẫm nghĩ về chuyện tối qua âm thầm ân hận, một người cao lãnh như hắn ai cũng không nghĩ hắn đang lo lắng những chuyện thường tình như này, người điều tra chuyện cô bị bỏ thuốc gõ cửa đi vào.
Họ phát hiện ra ly nước cam trong phòng có vấn đề liền truy cập vào hệ thống camera tìm người bưng ly nước cam đó vào, mà người đó chính lại là Tiểu Vũ, Lục Mặc Vũ cho là cậu bị người khác khác lợi dụng không kìm được mà chửi thề vài câu, nếu để hắn bắt được nhất định phải tự tay dùng roi mây quất cho nát da xong cho hắn tắm bằng nước muối pha ớt!
Tiểu Vũ hôm nay tự chơi một mình đến trưa, theo quán tính giờ này mẹ hẳn đã thức dậy đi tìm cậu rồi mới đúng không lẽ hôm qua mệt quá giờ vẫn chưa dậy? Cậu đi vào phòng mẹ rón rén mở cửa ra lại phát hiện trong phòng không có ai.
“Con làm gì ở đây vậy”
Lục Mặc Vũ bất thình lình xuất hiện phía sau làm cậu giật thót mình nhưng sau vẫn bình tĩnh trả lời.
“Con kiếm mẹ ạ, ba biết mẹ ở đâu không?”
Hắn làm cô tức giận bỏ về bây giờ cũng không biết phải nói với cậu như nào đành đổi chủ đề đánh trống lấp.
“Con đã ăn trưa chưa ba dẫn đi ăn”
“Con gặp mẹ đã mới ăn, từ sáng đã không gặp mẹ, con nhớ mẹ”
Lục Mặc Vũ cúi người ôm Tiểu Vũ lên giọng trầm ấm.
“Mẹ con có việc nên về nước trước rồi…”
Hắn cứ ngỡ tiểu bảo bối này sẽ hỏi cho ra lẽ lí do không thì đòi gặp mẹ cho bằng được không nghĩ phản ứng của cậu lại ngoài dự đoán cậu dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm dựa đầu lên vai hắn.
Tiểu Vũ ít nhiều đã cảm nhận được chuyện gì xảy ra, cậu đơn giản chỉ là muốn hai người gần nhau hơn, trong mấy bộ truyện tranh tổng tài cậu thấy mỗi khi hai người ngủ chung giường rồi nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau nhưng có lẽ trong truyện không giống như ngoài thực tế, hẳn là mẹ rất tức ba nên đã bỏ về rồi, một tay cậu làm nên thế nhưng người gánh chịu hậu quả là ba, nếu biết trò này do mình bày ra có phải ba mẹ sẽ thấy cậu là đứa trẻ mưu mô mà ghét bỏ không.
Nghĩ tới đây cậu càng không có dũng khí thú nhận việc mình làm, Tiểu Vũ ủ rủ ăn uống, mấy ngày ở Hàn Quốc vốn tưởng sẽ vui vẻ lại trở nên sầu uất cậu chỉ mong mau mau được trở về nước gặp mẹ.
Diệp Vi Nhã xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Giai Cảnh Lan, cô mấy ngày bận bịu đi dự sự kiện khi trở về liền qua nhà cô bạn mình chơi lại phát hiện Diệp Vi Nhã đã dọn đi, hai người ngồi trong quán cafe Giai Cảnh Lan tỏ vẻ nũng nịu trách móc các thứ.
“Ủa mà đang yên đang lành sao cậu lại chuyển nhà vậy? Bộ cậu tìm được chỗ ở tốt hơn à”
Diệp Vi Nhã trầm tư một hồi.
“Ba của Tiểu Vũ đã tìm tới”
Giai Cảnh Lan trợn mắt kinh ngạc xong lại lắc đầu đồng cảm.
“Vậy bây giờ Tiểu Vũ…Haizzz chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra cậu đừng buồn”
“Mình cũng là mẹ ruột của Tiểu Vũ”
“Hả?…”
Diệp Vi Nhã đem chuyện Lục Mặc Vũ nuôi con ngoài tử cung nhưng không kể sâu về mối quan hệ hai người, Giai Cảnh Lan một mặt hết sức khó tin, Lục Mặc Vũ bây giờ là ông trùm giới thượng lưu người có ảnh hưởng rất lớn trong nền kinh tế của cả nước đến ba cô còn phải buông lời nịnh nọt hắn, cô vẫn ngờ vực hỏi đi hỏi lại làm Diệp Vi Nhã có phần bất lực.
“Vậy là …Cậu và anh ta kết hôn rồi?”
“Ừm, nhưng chỉ là vì muốn tốt cho Tiểu Vũ mà thôi”
Giai Cảnh Lan ngàn vạn cũng không bao tưởng tượng tới bạn thân mình vậy mà là vợ của nhân vật lớn đó, nghĩ đi nghĩ lại, người trước đó mà Diệp Vi Nhã theo đuổi cuồng nhiệt hiện tại đã trở thành chồng mình hơn nữa còn có con cùng hắn có phải cô ấy rất hạnh phúc không?
Diệp Vi Nhã vẫn chưa muốn nói ý định dành quyền nuôi con với hắn, đợi mọi việc xong xuôi rồi nói ra cũng không muộn hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cả buổi mới về, cô quay lại chung cư cũ căn hộ trống vắng không có đồ đặc, không khí hiu quạnh bao trùm lấy căn phòng, cô nằm trên giường ngoài cái nệm ra thì không có cái khác, đành lấy áo khoác kê lên đầu làm gối đầu óc cả ngày quay cuồng đã thấm mệt chỉ mất vài phút đã chìm vào giấc ngủ sâu.