Cô hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng lúc ra ngoài, Lục Mặc Vũ đã không thấy đâu nữa, nghĩ kĩ lại…tại sao hắn ta lại hôn mình? Trong nguyên tác Diệp Vi Nhã chỉ đóng vai trò là phản diện bày mưu tính kế với Thẩm Vân Linh không hề cùng Lục Mặc Vũ tiếp xúc cùng, nếu bây giờ cứ dính dáng tới hắn, vậy nguyên tác sẽ bị đảo lộn mất.
Muốn cắt đứt hoàn toàn với nam nữ chủ chỉ còn nước…Xuất ngoại!
.
.
.
8 năm sau…Sân bay quốc tế Hưng Bài.
Diệp Vi Nhã, mái tóc dài đến eo, mặc bộ vets tà áo cách điệu hai nút với quần dài màu trắng, kéo vali từ trong sân bay đi ra, trên vali còn có đứa bé trai 7 tuổi đang ngồi, cái đầu khẽ lắc lư, nhìn ngắm, đôi mắt cậu bé sáng rực nhìn ngắm xung quanh.
“Dì ơi! Dì Tử Liên cũng ở đây ạ”
“Đúng rồi! Dì không có lừa con đâu, lát nữa sẽ gặp thôi”
“Con mong ngóng gặp dì Cảnh Lan quá, he he”
“Sao lại mong ngóng thế?”
“Dì Lan kể với con là đồ ăn ở phương Đông rất ngon! Khi nào tới sẽ dẫn con đi ăn, còn có nhiều nơi đi chơi nữa, nói con nhất định sẽ thích…”
“Rồi rồi, dì biết rồi, bây giờ thì con có thể ngưng nói chuyện cho dì được không?”
“Hứ, dì chả vui vẻ gì cả”
“Cái thằng nhóc này, riết rồi không biết ai là dì nhóc nữa”
“Ể! Dì Lan kìa, dì Lan kìa”
“Tiểu Vũ bé nhỏ của tui , Uiii, trông Tiểu Vũ ở ngoài dễ thương hơn trong video nhiều a”
Cảnh Lan nhào tới bế Tiểu Vũ lên, véo véo chiếc má phúng phính của cậu bé.
“Dì Lan, dì đừng véo má cháu nữa, má cháu sẽ to hơn đó”
“Không sao! Càng to càng dễ thương mà”
“Không! Cháu thích cool ngầu cơ!”
“Ghê vậy trời, còn nhỏ như vậy đã biết nghĩ đến hình tượng của mình rồi cơ”
“Được rồi! Hai dì cháu các người có thôi đi không, còn tính đứng đây giỡn đến khi nào nữa”
“Cậu thiệt là, 4 năm rồi tớ chưa gặp Tiểu Vũ rồi nên hơi kích động một chút thôi mà”
“Chắc mấy người chưa gặp qua trên điện thoại bao giờ vậy”
“Ơ, cái nó khác mà”
“Được rồi, chúng ta mau chóng về thôi”
Diệp Vi Nhã mở cốp xe sau ra, một tay mạnh mẽ nâng vali vứt vào cốp xe một cách mạnh mẽ.
Cảnh Lan nhìn thấy mà muốn hoảng.
“Này! Cậu có thể nhẹ tay một chút không? Vali cậu nặng như thế còn vứt mạnh vậy sẽ hư xe tớ mất đó”
“Rồi rồi, lần sau tớ sẽ nhẹ nhàng, oke chưa”
Cảnh Lan dùng đôi mắt sắc nhọn lườm cô.
“Cậu nghĩ còn có lần sau à”
Sau khi lên xe Tiểu Vũ đã sớm ngủ thiếp đi, có lẽ cậu nhóc này đã sớm mệt bởi ngồi trên máy bay gần 24 tiếng đồng hồ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố bây giờ so với 8 năm trước phồn hoa lên rất nhiều.
“À mà sao lần này cậu lại về nước vậy không phải nói sẽ định cư bên đó luôn sao”
Diệp Vi Nhã nghe thấy câu hỏi của cô thì lộ ra vẻ bất mãn, khẽ nhún vai.
“Mình tính vậy, nhưng mà ba mẹ cứ ép mình trở về”
“Không sao, ở đây có mình, rất đáng để về”
“Cậu có gì đáng để mình ở lại đây vì cậu chứ”
“Ả, cậu nói vậy là sao, không lẽ tớ không đủ quan trọng làm lí do cho cậu ở lại à”
“Đúng vậy, không đủ”
“Cậu…Hu hu trái tim bé nhỏ của tớ bị tổn thương rồi”
“Được rồi không giỡn với cậu nữa, lo mà lái xe đi kìa”
“Ò, nãy giờ mình vẫn tập trung lái xe mà”
Xe dừng lại ở Diệp gia, cô nhìn tới căn biệt lớn trước mặt có chút ngạc nhiên, tám năm nay cô rất ít khi đoái hoài gì đến chuyện gia đình, chỉ nghe chị gái có kể qua ông ty của ba gần đây phát triển rất thuận lợi cộng thêm cùng với thông gia hợp tác chẳng mấy chốc đã trở nên thịnh vượng vươn tới tầng lớp thượng lưu cũng miễn cưỡng coi là hào môn, cô ôm Tiểu Vũ còn ngủ say vào trong lòng nhìn tới căn nhà bình thường mà mình từng sống đã thành một căn biệt thự lớn.
…Diệp gia…
“Lan Lan, cám ơn cậu đã tới đón mình nha”
“Hi hi, bạn bè với nhau thôi mà cậu làm gì lại khách sáo thế lần sau khao mình cà phê là được rồi”
“Được, vậy nào rảnh mời cậu đi cà phê”
“Chịu luôn, tớ về đây, hẹn gặp lại”
“Oke, bai bai”
Một người đàn ông tuổi trung niên ra ngoài cổng lễ phép cúi người.
“Nhị tiểu thư, người mới về”
“Chú là…”
“Tôi là quản gia, lần đầu tiên ra mắt nhị tiểu thư”
Cô không nghĩ tới trong nhà còn có quản gia, nhưng mà cũng đúng thôi căn nhà to như thế không có quản gia không có người giúp việc thì một mình mẹ Diệp sao có thể lo nổi được, cô theo quản gia vào trong, thấy mẹ Diệp mặc một bộ váy lụa màu trắng trên vai khoác nhẹ chiếc khăn choàng vô cùng ra dáng là một vị phu nhân hào môn, nhan sắc được bảo dưỡng kĩ, tám năm không gặp nhưng nhìn chẳng thấy thêm nét già nua nào.
Bà ngồi bình thản, uống một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói vẻ mặt không có chút để tâm.
“Cuối cùng con cũng chịu trở về, còn tưởng sẽ cắm rễ ở ngoài đó luôn chứ”
Cô cười nhẹ, đưa Tiểu Vũ cho quản gia.
“Chú tôi đưa nó tới phòng ngủ”
Song hướng về phía mẹ Diệp đặt lên bàn hai túi đồ hàng hiệu đắt đỏ.
“Đây là trang sức mới ra mắt, con đặc biệt mua về làm quà cho mẹ, mẹ xem vừa mắt không ạ”
Mẹ Diệp mở hộp, đôi mắt bỗng sáng rực lên, đây không phải là bộ trang sức mới của hãng hiệu thời trang nổi tiếng ư? Nó mới ra mắt mấy ngày trước, chỉ tiếc bộ trang sức này có giới hạn vừa ra mắt hai hôm đã bị bán hết rồi, không nghĩ nó bây giờ lại thuộc về tay mình, nếu bây giờ đem khoe mẽ với mấy vị phu nhân vào buổi tiệc trà chiều nay, hẳn sẽ rất mát mặt.