“Niệm Ức, bài tập tớ giao, tại sao một chữ cậu cũng chưa làm!”
“À…” Tất cả là bởi vì em, vì em mà phân tâm.
Tô Đình lần đầu tiên có suy nghĩ muốn đánh người.
Ban đầu, Tô Đình hẹn Niệm Ức cùng ra đây chủ yếu là vì ở đây yên tĩnh, cô vừa có thể giảng lại những bài học gần đây cho Niệm Ức, vừa… tranh thủ ngủ một chút.
Gần đây, cô mơ rất nhiều. Trong giấc mơ đều là cuộc sống ở thế giới thực của cô.
Cô mơ thấy trụ trì nhìn cô nở nụ cười ý vị thâm trường, mơ thấy bà lão ôn hòa vuốt ve tóc cô, mơ thấy Sơ Lạc ôm cô khóc, còn… mơ thấy Thường Đình bị đóng cửa.
Một lần mơ, cô còn có thể bình tĩnh, nhưng hầu như đêm nào cô cũng mơ. Giống như… giống như có một lực lượng nào đó muốn đưa cô trở về.
Mỗi lần tỉnh giấc, Tô Đình làm cách nào cũng không ngủ lại được. Sau đó, cô phát hiện, chỉ cần có Niệm Ức bên cạnh, cô sẽ không tự giác cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ.
Tô Đình giấu hết mọi suy nghĩ vào trong lòng, bên ngoài vẫn là bộ dáng thường ngày, tận tâm giảng bài cho Niệm Ức.
Mà hắn cũng rất phối hợp, rất nhanh liền nắm được kiến thức.
Ách, cái này là vì người ta vốn thông minh sẵn, nhưng vẫn không ngăn cản được việc Tô Đình cảm thấy bản thân đạt được thành tựu.
Sau khi vui vẻ giao bài tập cho thiếu niên, Tô Đình rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi người bên cạnh hô hấp đều rồi, cây bút trong tay Niệm Ức mới dừng lại, hắn nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn thiếu nữ ngủ say kia.
Làn da cô vốn trắng, lúc này có ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên người cô, càng làm cho làn da ấy thêm trắng đến phát sáng.
Ánh mắt Niệm Ức không rời khuôn mặt cô, từ vầng trán đến lông mày, từ đôi mắt nhắm nghiền đến chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, mãi không rời được.
Đôi mắt của hắn ngày càng sâu, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó run rẩy đưa đến gần khuôn mặt thiếu nữ.
Đôi tay ấy chạm vào má, nhẹ nhàng cùng thận trọng vuốt ve, dần dần di chuyển đến bờ môi khiến tâm tình hắn không yên suốt mấy tuần qua.
Mềm mại quá.
Trong đầu Niệm Ức hiện giờ chỉ còn lại ba chữ này.
Ngón tay của thiếu niên thon dài hữu lực giống như một tác phẩm nghệ thuật, lúc này nó đang dịu dàng xoa nên đôi môi đỏ của thiếu nữ, chậm rãi mân mê. Một trắng một đỏ, sự đối lập này rất nhanh khiến bầu không khí trở nên mờ ám không rõ.
Hô hấp của Niệm Ức ngày càng gấp gáp, một ngọn lửa dần dần nhen nhóm trong đôi mắt hắn.
Nhanh lên! Ngậm lấy đôi môi ấy!
Trong lòng có tiếng nói không ngừng thúc giục hắn, nhưng tia lý trí cuối cùng của Niệm Ức ngăn hắn lại.
Có lẽ bị xoa đến đau, Tô Đình bất giác hừ một tiếng, đầu lưỡi không ý thức được mà đưa ra liếm lấy đôi môi của mình, cũng liếm luôn cả đầu ngón tay chưa kịp thu lại.
Ầm ầm ầm.
Phòng tuyến cuối cùng của Niệm Ức triệt để bị đánh đổ, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ bừng kì lạ.
“Đình Đình… Đình Đình… là do em… tất cả là do em.”
Niệm Ức khàn khàn nỉ non.
Hắn vẫn là không nhịn được, cúi người xuống, dùng môi mình chạm lên đôi môi của cô.
Thời gian như ngừng trôi tại giây phút này.
“Đình Đình…”
Không đủ! Hắn muốn thêm nữa… một chút nữa thôi.
Niệm Ức nhắm mắt lại, được một tấc lại tiến một tấc, hắn vậy mà lại… vậy mà lại dùng sức mút lấy đôi môi của cô!
Tô Đình nhíu mày, lông mi run run, cô sắp tỉnh lại!
Niệm Ức nhanh chóng tách khỏi môi cô, trầm khàn mê hoặc: “Ngoan, ngủ tiếp nào.”
Dường như cô thật sự nghe được, hàng lông mi run rẩy chậm rãi yên tĩnh lại.
Niệm Ức cũng không dám làm gì nữa, hắn nằm xuống bên cạnh cô, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lại nhịn không được tự cười chính mình.
Niệm Ức à Niệm Ức, mày quá khốn nạn.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
Bỗng nhiên, hắn như cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình, nhạy bén nhìn đúng vị trị của đối phương.
Người kia… là Thịnh Triết.
Niệm Ức nhíu mày, hắn không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương, tuy dạo này, hắn cũng đã nghe qua chuyện Thịnh triết mập mờ không rõ với Hà Kiều, đang lẽ ra hắn phải cảm thấy yên tâm hơn mới đúng, nhưng nội tâm lại ngày càng trở nên phòng bị người này hơn.
Thịnh Triết này có gì đó là lạ.
Đối phương không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn bên này, sau đó quay người đi, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Niệm Ức phát hiện hắn ta không hoàn toàn rời đi, chỉ là đến một góc khác của vườn hoa này mà thôi.
Gió thổi, cỏ lay, hương hoa ngập tràn trong không khí, Niệm Ức nằm nghiêng, tay chống đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Tô Đình, từ từ cũng nhắm mắt lại.
Chuông báo thức mà Tô Đình cài reo lên, cô mở mắt, loáng thoáng thấy có thân ảnh nằm cạnh mình, cô hơi hoảng hốt.
Đến khi nhìn rõ đối phương là ai, trái tim của Tô Đình mới buông lỏng. Cô cũng không biết tại sao nữa, chỉ là theo bản năng, tin tưởng người trước mặt này.
Tô Đình cũng không vội đánh thức người ta dậy, dù sao cô cũng đã canh thời gian rồi mới cài báo thức, lúc này cách giờ vào lớp còn hơn năm phút.
Chỉ là khi nhìn đến phần lời giải trắng tinh kia, Tô Đình liền trợn mắt.
“Niệm Ức, bài tập tớ giao, tại sao một chữ cậu cũng chưa làm!”
Niệm Ức giả vờ như vừa tỉnh giấc: “À…” Tất cả là bởi vì em, vì em mà phân tâm.
“Niệm Ức, bài tập tớ giao, tại sao một chữ cậu cũng chưa làm!”
“À…” Tất cả là bởi vì em, vì em mà phân tâm.
Tô Đình lần đầu tiên có suy nghĩ muốn đánh người.
Ban đầu, Tô Đình hẹn Niệm Ức cùng ra đây chủ yếu là vì ở đây yên tĩnh, cô vừa có thể giảng lại những bài học gần đây cho Niệm Ức, vừa… tranh thủ ngủ một chút.
Gần đây, cô mơ rất nhiều. Trong giấc mơ đều là cuộc sống ở thế giới thực của cô.
Cô mơ thấy trụ trì nhìn cô nở nụ cười ý vị thâm trường, mơ thấy bà lão ôn hòa vuốt ve tóc cô, mơ thấy Sơ Lạc ôm cô khóc, còn… mơ thấy Thường Đình bị đóng cửa.
Một lần mơ, cô còn có thể bình tĩnh, nhưng hầu như đêm nào cô cũng mơ. Giống như… giống như có một lực lượng nào đó muốn đưa cô trở về.
Mỗi lần tỉnh giấc, Tô Đình làm cách nào cũng không ngủ lại được. Sau đó, cô phát hiện, chỉ cần có Niệm Ức bên cạnh, cô sẽ không tự giác cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ.
Tô Đình giấu hết mọi suy nghĩ vào trong lòng, bên ngoài vẫn là bộ dáng thường ngày, tận tâm giảng bài cho Niệm Ức.
Mà hắn cũng rất phối hợp, rất nhanh liền nắm được kiến thức.
Ách, cái này là vì người ta vốn thông minh sẵn, nhưng vẫn không ngăn cản được việc Tô Đình cảm thấy bản thân đạt được thành tựu.
Sau khi vui vẻ giao bài tập cho thiếu niên, Tô Đình rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi người bên cạnh hô hấp đều rồi, cây bút trong tay Niệm Ức mới dừng lại, hắn nghiêng đầu, chăm chú ngắm nhìn thiếu nữ ngủ say kia.
Làn da cô vốn trắng, lúc này có ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên người cô, càng làm cho làn da ấy thêm trắng đến phát sáng.
Ánh mắt Niệm Ức không rời khuôn mặt cô, từ vầng trán đến lông mày, từ đôi mắt nhắm nghiền đến chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, mãi không rời được.
Đôi mắt của hắn ngày càng sâu, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó run rẩy đưa đến gần khuôn mặt thiếu nữ.
Đôi tay ấy chạm vào má, nhẹ nhàng cùng thận trọng vuốt ve, dần dần di chuyển đến bờ môi khiến tâm tình hắn không yên suốt mấy tuần qua.
Mềm mại quá.
Trong đầu Niệm Ức hiện giờ chỉ còn lại ba chữ này.
Ngón tay của thiếu niên thon dài hữu lực giống như một tác phẩm nghệ thuật, lúc này nó đang dịu dàng xoa nên đôi môi đỏ của thiếu nữ, chậm rãi mân mê. Một trắng một đỏ, sự đối lập này rất nhanh khiến bầu không khí trở nên mờ ám không rõ.
Hô hấp của Niệm Ức ngày càng gấp gáp, một ngọn lửa dần dần nhen nhóm trong đôi mắt hắn.
Nhanh lên! Ngậm lấy đôi môi ấy!
Trong lòng có tiếng nói không ngừng thúc giục hắn, nhưng tia lý trí cuối cùng của Niệm Ức ngăn hắn lại.
Có lẽ bị xoa đến đau, Tô Đình bất giác hừ một tiếng, đầu lưỡi không ý thức được mà đưa ra liếm lấy đôi môi của mình, cũng liếm luôn cả đầu ngón tay chưa kịp thu lại.
Ầm ầm ầm.
Phòng tuyến cuối cùng của Niệm Ức triệt để bị đánh đổ, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh, đôi mắt đỏ bừng kì lạ.
“Đình Đình… Đình Đình… là do em… tất cả là do em.”
Niệm Ức khàn khàn nỉ non.
Hắn vẫn là không nhịn được, cúi người xuống, dùng môi mình chạm lên đôi môi của cô.
Thời gian như ngừng trôi tại giây phút này.
“Đình Đình…”
Không đủ! Hắn muốn thêm nữa… một chút nữa thôi.
Niệm Ức nhắm mắt lại, được một tấc lại tiến một tấc, hắn vậy mà lại… vậy mà lại dùng sức mút lấy đôi môi của cô!
Tô Đình nhíu mày, lông mi run run, cô sắp tỉnh lại!
Niệm Ức nhanh chóng tách khỏi môi cô, trầm khàn mê hoặc: “Ngoan, ngủ tiếp nào.”
Dường như cô thật sự nghe được, hàng lông mi run rẩy chậm rãi yên tĩnh lại.
Niệm Ức cũng không dám làm gì nữa, hắn nằm xuống bên cạnh cô, cố gắng điều chỉnh hơi thở, lại nhịn không được tự cười chính mình.
Niệm Ức à Niệm Ức, mày quá khốn nạn.
[Truyện của Tranh Ca chỉ đăng tại NovelToon, vậy nên tất cả các trang web còn lại đều là reup nhé! Mọi người hãy đọc của chính chủ để ủng hộ tác giả nha:3]
Bỗng nhiên, hắn như cảm nhận được có ánh mắt rơi trên người mình, nhạy bén nhìn đúng vị trị của đối phương.
Người kia… là Thịnh Triết.
Niệm Ức nhíu mày, hắn không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương, tuy dạo này, hắn cũng đã nghe qua chuyện Thịnh triết mập mờ không rõ với Hà Kiều, đang lẽ ra hắn phải cảm thấy yên tâm hơn mới đúng, nhưng nội tâm lại ngày càng trở nên phòng bị người này hơn.
Thịnh Triết này có gì đó là lạ.
Đối phương không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn bên này, sau đó quay người đi, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
Niệm Ức phát hiện hắn ta không hoàn toàn rời đi, chỉ là đến một góc khác của vườn hoa này mà thôi.
Gió thổi, cỏ lay, hương hoa ngập tràn trong không khí, Niệm Ức nằm nghiêng, tay chống đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Tô Đình, từ từ cũng nhắm mắt lại.
Chuông báo thức mà Tô Đình cài reo lên, cô mở mắt, loáng thoáng thấy có thân ảnh nằm cạnh mình, cô hơi hoảng hốt.
Đến khi nhìn rõ đối phương là ai, trái tim của Tô Đình mới buông lỏng. Cô cũng không biết tại sao nữa, chỉ là theo bản năng, tin tưởng người trước mặt này.
Tô Đình cũng không vội đánh thức người ta dậy, dù sao cô cũng đã canh thời gian rồi mới cài báo thức, lúc này cách giờ vào lớp còn hơn năm phút.
Chỉ là khi nhìn đến phần lời giải trắng tinh kia, Tô Đình liền trợn mắt.
“Niệm Ức, bài tập tớ giao, tại sao một chữ cậu cũng chưa làm!”
Niệm Ức giả vờ như vừa tỉnh giấc: “À…” Tất cả là bởi vì em, vì em mà phân tâm.