Tô Đình cũng nhớ lại ký ức xấu hổ ngày hôm đó. Cô họ khụ một tiếng, làm như không có chuyện gì mà ngẩng đầu nói chuyện với thiếu niên.
“Cậu sẽ làm vệ sĩ cho tôi đến hết năm cấp ba, được không?”
Cô muốn càng lâu càng tốt, như vậy cô mới có thể thuận lợi bảo vệ được hắn.
Niệm Ức hơi nhướng mày, hắn không ngờ cô lại muốn hắn làm vệ sĩ lâu như vậy. Bây giờ họ đã học lớp 11, nếu như cô nói, không phải cô và hắn sẽ ở bên nhau gần hai năm hay sao?
Nhận thấy bản thân vậy mà lại vui mừng cùng mong chờ, Niệm Ức trầm mặc.
Sự trầm mặc này đối với Tô Đình lại biến thành hắn không muốn như vậy. Do đó, Tô Đình bèn lấy lui làm tiến, đưa ra đề nghị lần nữa: “Hay là… cậu làm vệ sĩ hết năm lớp 11 cho tớ… thôi?”
Cô không nói thì thôi, cô vừa dứt lời, người nào đó đã âm trầm nhìn chằm chằm cô. Tô Đình nhìn sao cũng thấy hắn đang hậm hực. Cô nuốt nước bọt, lại chuẩn rút ngắn thêm chút thời gian nữa thì người kia đã mở miệng trước.
“Được rồi. Tôi không chắc, nhưng sẽ cố hết sức!”
Hắn mà còn không mở miệng, có khi cô gái ngốc nghếch này giảm xuống còn vài ngày cũng nên. Hắn… không muốn thời gian ở bên cạnh cô ít ỏi như vậy, dù cho thân phận của hắn cũng chỉ là vệ sĩ đi nữa.
Tô Đình hơi không hiểu ba chữ “sẽ cố gắng” kia của hắn là đang nói cố gắng bảo vệ cô hết năm lớp 11 hay đến hết cấp 3 luôn. Nhưng suy đi tính lại, vẫn không nên hỏi thì thôi, biết đâu đến lúc đó hắn không nhớ được, cô còn có thể ăn gian thêm thời gian thì sao? Tô Đình đơn giản nghĩ như vây đấy.
“Vậy còn về thù lao, cậu muốn như thế nào?”
Qua được một vấn đề, cô tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo.
Nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy, Niệm Ức suýt chút nữa nói ra câu nói trong lòng.
Đó là… tôi muốn cậu.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ lại được lời nói vô lý đó, trầm thấp nói: “Tùy cậu.”
Hả? Hình như nam phụ này hơi dễ quá rồi không? Không sợ bản thân bị thiệt sao? Tô Đình đương nhiên sẽ không để Niệm Ức chịu một xíu thiệt thòi nào. Vậy nên, vừa ra giá, cô đã đưa ra con số cao: “Vậy thù lao của cậu một tháng là mười triệu, được không?”
“???”
Niệm Ức thầm mắng cô ngốc, chỉ có đi theo bảo vệ cô một chút, một tháng liền lấy mười triệu. Sợ chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn cũng không cần đi lăn lộn nữa.
“Không cần nhiều như vậy, một nửa thôi, năm triệu.”
Hắn mà còn không nói ra một con số cụ thể, rất có khả năng cô sẽ nâng giá lên nữa.
“Năm triệu?”
Tô Đình lỡ miệng nói ra sự nghi ngờ của mình, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng lại đưa ra ngàn câu hỏi:
Có phải hơi ít không?
Như vậy có đủ ăn uống, đi lại không nhỉ?
Hay là mình lén cho thêm?
Không được, cậu ấy có vẻ sẽ không nhận thêm đâu.
…
Cuối cùng, Tô Đình cũng đồng ý, cô đã quyết định, bữa ăn mỗi ngày của Niệm Ức sẽ do cô làm chủ!
“Vậy được rồi, cậu sẽ bảo vệ tớ khi ở trường, trên đường từ nhà đến trường và ngược lại, thay vào đó, bữa ăn sáng và trưa của cậu sẽ do tớ phụ trách, cậu cảm thấy thế nào?”
Cô nói một tràng ý định của mình ra, sau đó mong chờ nhìn thiếu niên trước mặt, giống như chỉ cần hắn không đồng ý, cô sẽ rất thương tâm vậy.
Sự chú ý của Niệm Ức tập trung vào vấn đề ăn cơm kia, như cô nói, chẳng lẽ là cô sẽ cùng hắn ăn sáng và trưa hay sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn cũng đã cảm thấy đáy lòng lâng lâng, cảm xúc mong đợi kia càng rõ hơn nữa.
Đợi một hồi, Tô Đình còn tưởng hắn không thích ăn cùng cô, đang định thuyết phục một lần nữa xem sao thì Niệm Ức đã đồng ý.
Hắn nói: “Được, tùy cậu.”
Từ đầu tới cuối, Niệm Ức đều nói rất ít, đa phần đều là Tô Đình nói, hắn nghe, sau đó thỉnh thoảng đáp lại một hai chữ. Nhưng Tô Đình cũng không cảm thấy có gì không đúng cả, dù sao cô cũng xem như là hiểu được nhân vật này, biết được hắn từ ngày cha mất, mẹ phát điên đã trở nên kiệm lời như vậy rồi. Trong một sớm một chiều, đương nhiên hắn không thể nhanh chóng trở nên cởi mở được.
“Vậy bây giờ đi ăn thôi, tớ đói rồi, vệ sĩ của tớ!”
Cô đứng trong nắng chiều, xung quanh là muôn hoa khoe sắc, rõ ràng có nhiều bông hoa đẹp như vậy, nhưng cố tình Niệm Ức chỉ nhìn thấy được một mình cô.
Từng cử chỉ, từng nét mặt của cô đều được hắn tỉ mỉ ghi nhớ, sau đó ghi vào một cuốn nhật kí nhỏ, trở thành bí mật mà ngoại trừ hắn ra, không một ai biết nữa.
Tô Đình cũng nhớ lại ký ức xấu hổ ngày hôm đó. Cô họ khụ một tiếng, làm như không có chuyện gì mà ngẩng đầu nói chuyện với thiếu niên.
“Cậu sẽ làm vệ sĩ cho tôi đến hết năm cấp ba, được không?”
Cô muốn càng lâu càng tốt, như vậy cô mới có thể thuận lợi bảo vệ được hắn.
Niệm Ức hơi nhướng mày, hắn không ngờ cô lại muốn hắn làm vệ sĩ lâu như vậy. Bây giờ họ đã học lớp 11, nếu như cô nói, không phải cô và hắn sẽ ở bên nhau gần hai năm hay sao?
Nhận thấy bản thân vậy mà lại vui mừng cùng mong chờ, Niệm Ức trầm mặc.
Sự trầm mặc này đối với Tô Đình lại biến thành hắn không muốn như vậy. Do đó, Tô Đình bèn lấy lui làm tiến, đưa ra đề nghị lần nữa: “Hay là… cậu làm vệ sĩ hết năm lớp 11 cho tớ… thôi?”
Cô không nói thì thôi, cô vừa dứt lời, người nào đó đã âm trầm nhìn chằm chằm cô. Tô Đình nhìn sao cũng thấy hắn đang hậm hực. Cô nuốt nước bọt, lại chuẩn rút ngắn thêm chút thời gian nữa thì người kia đã mở miệng trước.
“Được rồi. Tôi không chắc, nhưng sẽ cố hết sức!”
Hắn mà còn không mở miệng, có khi cô gái ngốc nghếch này giảm xuống còn vài ngày cũng nên. Hắn… không muốn thời gian ở bên cạnh cô ít ỏi như vậy, dù cho thân phận của hắn cũng chỉ là vệ sĩ đi nữa.
Tô Đình hơi không hiểu ba chữ “sẽ cố gắng” kia của hắn là đang nói cố gắng bảo vệ cô hết năm lớp 11 hay đến hết cấp 3 luôn. Nhưng suy đi tính lại, vẫn không nên hỏi thì thôi, biết đâu đến lúc đó hắn không nhớ được, cô còn có thể ăn gian thêm thời gian thì sao? Tô Đình đơn giản nghĩ như vây đấy.
“Vậy còn về thù lao, cậu muốn như thế nào?”
Qua được một vấn đề, cô tiếp tục hỏi vấn đề tiếp theo.
Nhìn vào đôi mắt hút hồn ấy, Niệm Ức suýt chút nữa nói ra câu nói trong lòng.
Đó là… tôi muốn cậu.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ lại được lời nói vô lý đó, trầm thấp nói: “Tùy cậu.”
Hả? Hình như nam phụ này hơi dễ quá rồi không? Không sợ bản thân bị thiệt sao? Tô Đình đương nhiên sẽ không để Niệm Ức chịu một xíu thiệt thòi nào. Vậy nên, vừa ra giá, cô đã đưa ra con số cao: “Vậy thù lao của cậu một tháng là mười triệu, được không?”
“???”
Niệm Ức thầm mắng cô ngốc, chỉ có đi theo bảo vệ cô một chút, một tháng liền lấy mười triệu. Sợ chuyện này mà truyền ra ngoài, hắn cũng không cần đi lăn lộn nữa.
“Không cần nhiều như vậy, một nửa thôi, năm triệu.”
Hắn mà còn không nói ra một con số cụ thể, rất có khả năng cô sẽ nâng giá lên nữa.
“Năm triệu?”
Tô Đình lỡ miệng nói ra sự nghi ngờ của mình, lập tức ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng lại đưa ra ngàn câu hỏi:
Có phải hơi ít không?
Như vậy có đủ ăn uống, đi lại không nhỉ?
Hay là mình lén cho thêm?
Không được, cậu ấy có vẻ sẽ không nhận thêm đâu.
…
Cuối cùng, Tô Đình cũng đồng ý, cô đã quyết định, bữa ăn mỗi ngày của Niệm Ức sẽ do cô làm chủ!
“Vậy được rồi, cậu sẽ bảo vệ tớ khi ở trường, trên đường từ nhà đến trường và ngược lại, thay vào đó, bữa ăn sáng và trưa của cậu sẽ do tớ phụ trách, cậu cảm thấy thế nào?”
Cô nói một tràng ý định của mình ra, sau đó mong chờ nhìn thiếu niên trước mặt, giống như chỉ cần hắn không đồng ý, cô sẽ rất thương tâm vậy.
Sự chú ý của Niệm Ức tập trung vào vấn đề ăn cơm kia, như cô nói, chẳng lẽ là cô sẽ cùng hắn ăn sáng và trưa hay sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn cũng đã cảm thấy đáy lòng lâng lâng, cảm xúc mong đợi kia càng rõ hơn nữa.
Đợi một hồi, Tô Đình còn tưởng hắn không thích ăn cùng cô, đang định thuyết phục một lần nữa xem sao thì Niệm Ức đã đồng ý.
Hắn nói: “Được, tùy cậu.”
Từ đầu tới cuối, Niệm Ức đều nói rất ít, đa phần đều là Tô Đình nói, hắn nghe, sau đó thỉnh thoảng đáp lại một hai chữ. Nhưng Tô Đình cũng không cảm thấy có gì không đúng cả, dù sao cô cũng xem như là hiểu được nhân vật này, biết được hắn từ ngày cha mất, mẹ phát điên đã trở nên kiệm lời như vậy rồi. Trong một sớm một chiều, đương nhiên hắn không thể nhanh chóng trở nên cởi mở được.
“Vậy bây giờ đi ăn thôi, tớ đói rồi, vệ sĩ của tớ!”
Cô đứng trong nắng chiều, xung quanh là muôn hoa khoe sắc, rõ ràng có nhiều bông hoa đẹp như vậy, nhưng cố tình Niệm Ức chỉ nhìn thấy được một mình cô.
Từng cử chỉ, từng nét mặt của cô đều được hắn tỉ mỉ ghi nhớ, sau đó ghi vào một cuốn nhật kí nhỏ, trở thành bí mật mà ngoại trừ hắn ra, không một ai biết nữa.