Trong một nhà kính trồng đầy những bông hoa xinh đẹp, một cô gái đang lười biến thu mình trên ghế mây êm ái, hết sức thư thái mà chìm vào giấc ngủ.
Mái tóc đen bóng, mềm mại lười biếng xõa tung, có vài sợi tóc rơi trên gò má, theo từng nhịp thở của cô gái mà rung động. Làn da của cô rất trắng, trắng đến mức phát sáng dưới ánh nắng ban mai. Nhà kính, hoa, người đẹp, tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh cổ tích đẹp đến nao lòng.
Bỗng nhiên, một cô gái khác xông nhanh vào nhà kính, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng kia.
“Tô Đình!!! Cậu còn có thể ngủ được hay sao???” Tiếng gọi vang dội như vậy, thật khó để mọi người tin được chất giọng ấy lại xuất phát từ một cô gái nhỏ xinh.
Cặp chân ngắn chạy một mạch, mãi đến khi đến trước mặt cô gái đang say ngủ mới dừng lại. Sở Lạc vì chạy quá nhanh, lại đang tức giận nên cả khuôn mặt non nớt đỏ bừng cả lên, hơi thở gấp gáp. Cô thấy người kia vậy mà vẫn ngủ ngon lành liền giơ ra bàn tay nhỏ, bóp mũi đối phương.
Đang yên giấc bỗng bị khó thở, Tô Đình rốt cuộc mở mắt ra, mơ hồ nhìn đôi tay đang bóp mũi mình, không rõ mà chớp chớp mắt.
Sơ Lạc bị bộ dạng vô hại này của Tô Đình làm cho mềm lòng, rốt cuộc bỏ tay ra, nhưng hung dữ thì vẫn phải hung dữ, cô trừng mắt nhìn người đối diện, tức giận hỏi: “Cậu còn ngủ được? Cái người ăn cắp tác phẩm của cậu, bây giờ đang không biết xấu hổ mà đứng lên nhận phần thưởng kia kìa!!!”
Cô gái trên ghế mây hình như đã tỉnh một chút, cô ngồi dậy, lười biếng duỗi dài lưng, sau đó mới nhìn người đang tức giận hừng hực trước mặt mình.
Dù đã là bạn thân của Tô Đình bao nhiêu năm nay, nhưng Sơ Lạc vẫn thường xuyên bị vẻ đẹp của Tô Đình làm cho ngơ ngẩn. Cả gương mặt của cô đều như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế ban tặng. Cô có một đôi mắt màu trà rất đặc biệt, đuôi mắt hơi cụp xuống, bên khóe mắt phải có thêm một nốt ruồi lệ chí nho nhỏ, mỗi lần chớp mắt có thể khiến người ta say vào đôi mắt ấy, không có lối thoát. Chiếc mũi nhỏ xinh, đường cong sống mũi dịu dàng. Đôi môi cánh én chọc người phạm tội, không son tự đỏ. Cô không động, người khác còn tưởng cô là tiên nữ trong tranh.
Có được nhan sắc như vậy, cố tình Tô Đình lại là người sống Phật hệ, vậy nên rất ít người biết được dung mạo thật sự của cô, nếu không cửa nhà Tô Đình đã sớm bị đạp cho hư rồi.
Tô Đình vốn là nhà thiết kế sườn xám, các sản phẩm của cô, vừa được công bố đã cháy hàng. Nhưng Tô Đình sống rất khiêm tốn, đến cách đây một tháng, mọi người vẫn không biết được người thiết kế sườn xám nổi tiếng Thường Đình có mặt mũi như thế nào.
Sơ Lạc tức giận cũng là vì chuyện liên quan đến thiết kế sườn xám này. Một tháng trước, không biết từ đâu mọc ra một người “có nhan sắc, có tài năng”, có luôn những bản thiết kế giống hệt như của Tô Đình. Cô ta lộ mặt trước truyền thông, công bố những mẫu thiết kế sườn xám mà Tô Đình ngày đêm lao đầu vào vẽ, còn trong tối ngoài sáng ngầm thừa nhận mình chính là Thường Đình.
Mọi người không biết sự thật, mà những mẫu thiết kế quả thật giống hệt như Tô Đình, thậm chí còn có một số mẫu cô ấy còn chưa công bố ra ngoài, vậy nên chuyện này vừa lộ ra, tất cả mọi người đã gần như tin lời cô ta nói. Không những thế, vì cô ta cũng có một chút nhan sắc, vậy nên lại thu về được thêm một khối lượng người hâm mộ không nhỏ cho mình. Hôm qua, cô ta còn diện đồ, lên bục nhận giải quán quân với những mẫu thiết kế đó!
Sơ Lạc quả thực tức giận không hề nhẹ, lên mạng tố cô ta không phải chính chủ, ăn cắp tác phẩm của người khác, đổi lại bị một đoàn người hâm mộ chửi mắng, thậm chí Tô Đình còn bị liên lụy, mọi người ngược lại cho rằng cô mới chính là người đạo nhái.
Còn chuyện gì nực cười hơn việc chính chủ bị cho là hàng giả cơ chứ?
Sơ Lạc rối tung cả lên, cả ngày hết đi tìm luật sư lại chạy đi tìm báo chí. Nhưng rõ ràng có ai đó đã ngầm ra tay trước, tất cả những người cô tìm đến, nếu không bận việc thì cũng là lạnh mặt từ chối. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh Tô Đình đã bị ai đó nhắm vào rồi. Mà người đó còn ai ngoài cái người tự xưng mình là chính chủ kia nữa.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, Tô Đình lại như không phải chuyện của mình, mỗi ngày đều ăn, ngủ, làm việc cực kì bình thường. Sơ Lạc không phải người vẽ ra những bản thiết kế đó mà còn tức giận, không cam lòng như vậy. Tô Đình thì hay rồi, bình chân như vại, một chút động thái cũng không có.
Vừa nghĩ, Sơ Lạc lại không nhịn được mà nhéo nhéo khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn kia.
“Sao cậu có thể ngủ ngon như vậy chứ? Người giả mạo cậu đang chạy nhảy đến vui vẻ ngoài kia kìa!”
Rốt cuộc Tô Đình cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, vô hại, lại thêm một chút lười biếng vang lên: “Giả mạo là giả mạo, sao có thể trở thành chính chủ được? Người ta đã muốn làm đồ giả thì cậu làm sao mà ngăn cản được? Cậu cứ mặc kệ người ta, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Đi! Chúng ta đi ăn cơm thôi”.
Sơ Lạc bị chặn họng, trân trân nhìn người đang từ tốn bước đi kia, cô cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm cách thay đổi cái tính tình này của Tô Đình.
Trong một nhà kính trồng đầy những bông hoa xinh đẹp, một cô gái đang lười biến thu mình trên ghế mây êm ái, hết sức thư thái mà chìm vào giấc ngủ.
Mái tóc đen bóng, mềm mại lười biếng xõa tung, có vài sợi tóc rơi trên gò má, theo từng nhịp thở của cô gái mà rung động. Làn da của cô rất trắng, trắng đến mức phát sáng dưới ánh nắng ban mai. Nhà kính, hoa, người đẹp, tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh cổ tích đẹp đến nao lòng.
Bỗng nhiên, một cô gái khác xông nhanh vào nhà kính, phá vỡ bức tranh tĩnh lặng kia.
“Tô Đình!!! Cậu còn có thể ngủ được hay sao???” Tiếng gọi vang dội như vậy, thật khó để mọi người tin được chất giọng ấy lại xuất phát từ một cô gái nhỏ xinh.
Cặp chân ngắn chạy một mạch, mãi đến khi đến trước mặt cô gái đang say ngủ mới dừng lại. Sở Lạc vì chạy quá nhanh, lại đang tức giận nên cả khuôn mặt non nớt đỏ bừng cả lên, hơi thở gấp gáp. Cô thấy người kia vậy mà vẫn ngủ ngon lành liền giơ ra bàn tay nhỏ, bóp mũi đối phương.
Đang yên giấc bỗng bị khó thở, Tô Đình rốt cuộc mở mắt ra, mơ hồ nhìn đôi tay đang bóp mũi mình, không rõ mà chớp chớp mắt.
Sơ Lạc bị bộ dạng vô hại này của Tô Đình làm cho mềm lòng, rốt cuộc bỏ tay ra, nhưng hung dữ thì vẫn phải hung dữ, cô trừng mắt nhìn người đối diện, tức giận hỏi: “Cậu còn ngủ được? Cái người ăn cắp tác phẩm của cậu, bây giờ đang không biết xấu hổ mà đứng lên nhận phần thưởng kia kìa!!!”
Cô gái trên ghế mây hình như đã tỉnh một chút, cô ngồi dậy, lười biếng duỗi dài lưng, sau đó mới nhìn người đang tức giận hừng hực trước mặt mình.
Dù đã là bạn thân của Tô Đình bao nhiêu năm nay, nhưng Sơ Lạc vẫn thường xuyên bị vẻ đẹp của Tô Đình làm cho ngơ ngẩn. Cả gương mặt của cô đều như một tác phẩm nghệ thuật được thượng đế ban tặng. Cô có một đôi mắt màu trà rất đặc biệt, đuôi mắt hơi cụp xuống, bên khóe mắt phải có thêm một nốt ruồi lệ chí nho nhỏ, mỗi lần chớp mắt có thể khiến người ta say vào đôi mắt ấy, không có lối thoát. Chiếc mũi nhỏ xinh, đường cong sống mũi dịu dàng. Đôi môi cánh én chọc người phạm tội, không son tự đỏ. Cô không động, người khác còn tưởng cô là tiên nữ trong tranh.
Có được nhan sắc như vậy, cố tình Tô Đình lại là người sống Phật hệ, vậy nên rất ít người biết được dung mạo thật sự của cô, nếu không cửa nhà Tô Đình đã sớm bị đạp cho hư rồi.
Tô Đình vốn là nhà thiết kế sườn xám, các sản phẩm của cô, vừa được công bố đã cháy hàng. Nhưng Tô Đình sống rất khiêm tốn, đến cách đây một tháng, mọi người vẫn không biết được người thiết kế sườn xám nổi tiếng Thường Đình có mặt mũi như thế nào.
Sơ Lạc tức giận cũng là vì chuyện liên quan đến thiết kế sườn xám này. Một tháng trước, không biết từ đâu mọc ra một người “có nhan sắc, có tài năng”, có luôn những bản thiết kế giống hệt như của Tô Đình. Cô ta lộ mặt trước truyền thông, công bố những mẫu thiết kế sườn xám mà Tô Đình ngày đêm lao đầu vào vẽ, còn trong tối ngoài sáng ngầm thừa nhận mình chính là Thường Đình.
Mọi người không biết sự thật, mà những mẫu thiết kế quả thật giống hệt như Tô Đình, thậm chí còn có một số mẫu cô ấy còn chưa công bố ra ngoài, vậy nên chuyện này vừa lộ ra, tất cả mọi người đã gần như tin lời cô ta nói. Không những thế, vì cô ta cũng có một chút nhan sắc, vậy nên lại thu về được thêm một khối lượng người hâm mộ không nhỏ cho mình. Hôm qua, cô ta còn diện đồ, lên bục nhận giải quán quân với những mẫu thiết kế đó!
Sơ Lạc quả thực tức giận không hề nhẹ, lên mạng tố cô ta không phải chính chủ, ăn cắp tác phẩm của người khác, đổi lại bị một đoàn người hâm mộ chửi mắng, thậm chí Tô Đình còn bị liên lụy, mọi người ngược lại cho rằng cô mới chính là người đạo nhái.
Còn chuyện gì nực cười hơn việc chính chủ bị cho là hàng giả cơ chứ?
Sơ Lạc rối tung cả lên, cả ngày hết đi tìm luật sư lại chạy đi tìm báo chí. Nhưng rõ ràng có ai đó đã ngầm ra tay trước, tất cả những người cô tìm đến, nếu không bận việc thì cũng là lạnh mặt từ chối. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh Tô Đình đã bị ai đó nhắm vào rồi. Mà người đó còn ai ngoài cái người tự xưng mình là chính chủ kia nữa.
Mọi chuyện đã đến nước này rồi, Tô Đình lại như không phải chuyện của mình, mỗi ngày đều ăn, ngủ, làm việc cực kì bình thường. Sơ Lạc không phải người vẽ ra những bản thiết kế đó mà còn tức giận, không cam lòng như vậy. Tô Đình thì hay rồi, bình chân như vại, một chút động thái cũng không có.
Vừa nghĩ, Sơ Lạc lại không nhịn được mà nhéo nhéo khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn kia.
“Sao cậu có thể ngủ ngon như vậy chứ? Người giả mạo cậu đang chạy nhảy đến vui vẻ ngoài kia kìa!”
Rốt cuộc Tô Đình cũng mở miệng nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, vô hại, lại thêm một chút lười biếng vang lên: “Giả mạo là giả mạo, sao có thể trở thành chính chủ được? Người ta đã muốn làm đồ giả thì cậu làm sao mà ngăn cản được? Cậu cứ mặc kệ người ta, chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được rồi. Đi! Chúng ta đi ăn cơm thôi”.
Sơ Lạc bị chặn họng, trân trân nhìn người đang từ tốn bước đi kia, cô cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm cách thay đổi cái tính tình này của Tô Đình.