Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 38



“Tôi nói, đúng là Lê Phi Phàm đã kịp thời cứu Thành Dư Nam.” Trì Cận lặp lại một lần rồi mới nói tiếp: “Cho nên cậu ấy tới bệnh viện thăm người bệnh cũng chẳng có gì không đúng, còn ân oán trước đây thì không cần thiết phải nhắc lại.”

Thật ra Trì Cận nói lời này không có ý ám chỉ gì khác.

Chẳng qua nhắc tới xung đột lần trước của Thành Dư Nam và Lê Phi Phàm cũng chỉ để nhắc khéo Thư Dịch Khinh.

Thân là bạn tốt, nhìn thấy Thành Dư Nam giúp đỡ không công cho cậu ta nhiều lần, Trì Cận chỉ cảm thấy ông bạn của mình quá mức si tình.

Nhưng lần này suýt nữa Thành Dư Nam đã không còn mạng, Thư Dịch Khinh còn bày ra cái thái độ này, ít nhiều đã khiến Trì Cận có chút mất hứng.

Thư Dịch Khinh không phải không nghe hiểu, chỉ là cậu ta thấy khó chấp nhận.

Cậu ta nhìn Lê Phi Phàm: “Cho nên là anh đã báo cảnh sát?”
Lê Phi Phàm: “Đúng, thì đã làm sao?”

“Làm sao?” Thư Dịch Khinh như nghe thấy gì đó khó tin lắm, cậu ta trừng mắt nhìn Lê Phi Phàm: “Anh có biết là nếu anh không tìm cảnh sát, tôi đã sớm tìm được người cứu anh Dư Nam. Sao có thể trùng hợp đúng vào lúc anh tới quán bar gặp được tôi, biết anh của tôi đang ở đằng sau phố đó nên báo cảnh sát bắt anh ấy. Tất thảy là do anh cố ý đúng không? Lê Phi Phàm, hiện giờ anh còn giả vờ làm người tốt cái gì nữa?”

Lê Phi Phàm nhíu mày nhìn Thư Dịch Khinh như nhìn một kẻ tâm thần.

Nhưng giọng điệu của anh vẫn bình thản: “Cậu có còn nhớ chính miệng cậu nói anh của cậu đang ở sau phố bar không đấy?”

“Ngoài ra việc tôi báo cảnh sát chẳng liên quan gì tới anh của cậu, tôi báo vì có khả năng Thành Dư Nam sắp chết.”

Trọng điểm là thi thể của Thành Dư Nam ở trong mộng chính là ở con hẻm nhỏ đó, tới tận sáng mà vẫn không thấy Thư Dịch Khinh trở lại cứu người.
“Nói dối, tất cả là tại anh!”

Thư Dịch Khinh nói xong bèn như phát điên mà xông lên định túm cổ áo anh.

Lê Phi Phàm bị một bàn tay kéo về đằng sau, không biết Hoắc Uẩn Khải đã tới từ lúc nào. Hắn nắm cổ tay Lê Phi Phàm, che ở phía trước người anh, nhíu mày nhìn Thư Dịch Khinh nói: “Điên đủ chưa? Nhìn xem cậu đang có dáng vẻ gì?”

“Anh hai!” Thư Dịch Khinh đỏ mắt.

Cậu ta chỉ vào Lê Phi Phàm đứng đằng sau hắn gào lên: “Anh ta có vấn đề!”

“Đủ rồi!” Thành Dư Nam đột nhiên lên tiếng.

Anh ta nằm trên giường, mặt hướng lên trần nhà, thoạt trông có chút chật vật.

Thành Dư Nam nhắm mắt lại rồi mới nói tiếp: “Em muốn bảo vệ anh trai của em, anh coi như em là người coi trọng tình thân, anh giúp em là chuyện anh không hối hận.

Nhưng em lại đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Lê Phi Phàm, Dịch Khinh, em đã quên lúc ấy người trốn khỏi đó là em rồi ư?”
Thư Dịch Khinh quay đầu lại, nắm lấy tay của Thành Dư Nam.

“Anh Dư Nam, em thật sự không định bỏ lại anh, lúc đó…

lúc đó bọn họ sắp đến, em quá sợ hãi. Em thật sự, thật sự…”

Thành Dư Nam chậm rãi rút tay mình ra.

Anh ta bình tĩnh nghiêng đầu, nói: “Anh tin lúc đó em đang căng thẳng thật, cũng tin là em thật sự muốn quay lại cứu anh, anh sẽ không trách em chỉ vì vậy.”

“Nhưng Dịch Khinh, con người phải trưởng thành, không ai sẽ mãi dậm chân tại chỗ.”

“Em cũng nên thế.”

Thành Dư Nam luôn giữ sự dịu dàng trước Thành Dư Nam, lúc này cũng như vậy.

Nhưng Lê Phi Phàm đoán những lời này sẽ là một cú sốc đối với Thư Dịch Khinh.

Sự tồn tại của Thành Dư Nam đối với Thư Dịch Khinh tuyệt đối không thể quan trọng như Hoắc Uẩn Khải hay Tần Bách Dạ, thậm chí ở phương diện nào đó, anh ta còn chưa bằng cả Hoắc Thất.
Nhưng anh ta lại giống như ngọn gió lướt qua tai, như dòng nước chảy qua tay.

Cậu ta sẽ thấy anh ta luôn ở đó, bất kể ở đâu hay lúc nào, dù gió dù mưa.

Chỉ cần Thư Dịch Khinh có việc, Thành Dư Nam sẽ là người đầu tiên xông pha.

Nhưng bây giờ, một người như vậy lại khuyên cậu ta phải lớn lên.

Cho dù anh ta không trách mắng gì, nhưng lời này đã đại biểu cho việc sau này anh ta sẽ không tiếp tục đồng hành với cậu ta nữa.

Sự mất mát trong lòng Thư Dịch Khinh có thể nói là còn nghiêm trọng hơn cả việc Hoắc Uẩn Khải đích thân nói không thích cậu ta.

Dường như Thư Dịch Khinh đã ý thức được chuyện này không còn cứu vãn được nữa.

Cậu ta đứng ngẩn ra tại chỗ ít nhất năm phút đồng hồ.

Không ai biết lúc đó cậu ta đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta xoay người, bước từng bước ra bên ngoài.
Đến lúc cậu ta đã đi mất, Trì Cận mới mắng nhỏ một câu.

Sau đó anh ta nhìn Thành Dư Nam bằng ánh mắt không thể tin được: “Vừa rồi có phải cậu có ý là: Lúc ấy Thư Dịch Khinh chạy đi không phải là do bị đuổi, mà là cậu ấy biết rõ cậu bị thương nặng nhưng vẫn cố ý bỏ cậu lại không?”

Thành Dư Nam nhắm mắt không đáp.

Toàn thân đều toát lên hơi thở từng trải.

Trì Cận không đợi được đáp án bèn quay đầu nói với Hoắc Uẩn Khải: “Trước kia Thư Dịch Khinh không như thế, nếu không phải nể tình mấy người chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, đổi thành người khác thì chắc tôi đã đánh chết luôn rồi.”

Lúc này Lê Phi Phàm đã buông tay Lê Phi Phàm ra.

Hắn bình tĩnh lên tiếng: “Trước kia cậu ta sống khá thuận buồm xuôi gió.”

Cuộc sống quá thuận lợi đúng thật sẽ khiến một người ngây thơ, thành thật như một tấm gương, nhưng nếu bị cái gì tác động vào thì chỉ có thể vỡ tan tành.
Chuyện đã góp phần đánh vỡ mặt gương Thư Dịch Khinh ấy chính là đây.

Hoắc Uẩn Khải nhìn về phía Lê Phi Phàm.

Lê Phi Phàm nhìn lại: “Sao thế?”

Hoắc Uẩn Khải nhìn đôi mắt của anh, sau hai giây mới cong môi đáp lại: “Không có gì.”

Chỉ cần nghĩ lại là thấy trên người Lê Phi Phàm có rất nhiều chuyện bất thường xảy ra.

Ban đầu nhìn qua cứ tưởng Lê Phi Phàm ngụy trang, hành động và lời nói của anh hoàn toàn trái ngược, những thứ anh biết cũng không hề tương xứng với thân phận này chút nào.

Trên tài liệu về anh nói là trước khi anh tiến vào Ngọc Kinh Viên thì chưa có triệu chứng của việc hay đa nghi hay tim đập nhanh.

Còn có những giấc mơ khó hiểu kia nữa.

Anh cứ như một mặt gương bị ngược.

Nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng ngẫm lại thì chỗ nào cũng có vấn đề. Hôm nay sự bất thường và cố chấp của Thư Dịch Khinh đã khiến hắn thấy được một phần tảng băng chìm của thế giới vừa vặn vẹo vừa tràn ngập các quy tắc này.
Hắn đoán con hồ ly nhỏ này còn không ít thứ đang gạt mình.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Lê Phi Phàm bèn thấy có gì đó không thích hợp.

Anh cảm thấy ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải nhìn mình như nhìn một miếng thịt trên thớt, hoặc là nhìn một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Dường như hắn đang tự hỏi xem nên hạ dao ở chỗ nào mới được.

Lê Phi Phàm nhìn thấy ánh mắt kia đến lần thứ năm thì không nhịn được phải sờ mặt của mình, sau đó hỏi Hoắc Uẩn Khải: “Tôi nói này Nhị gia, từ lúc ra khỏi bệnh viện mới chưa tới hai tiếng, xin hỏi tôi có chỗ nào khiến anh bất mãn hả?”

Hoắc Uẩn Khải thản nhiên bấm ipad trên tay: “Vì sao lại nói như vậy?”

“Bởi vì nhìn anh cứ như muốn giải phẫu tôi ấy.”

“Là tự cậu chột dạ nên mới thấy ánh mắt tôi nhìn cậu có vấn đề.”

Lê Phi Phàm: “….Anh đang trả đũa tôi thì có.”
Anh nhớ tới chuyện mình kể cho hắn nghe về cảnh trong mơ liên quan tới Thành Dư Nam, lúc ấy không phản ứng gì, sao hôm nay nhìn thấy Thành Dư Nam thì lại nhớ tới?

Lê Phi Phàm bắt đầu hối hận: “Tôi không quen kiểu tính sổ sau thế này. Chuyện nằm mơ thì sao tôi có thể khống chế được, hơn nữa thật giả khó phân, ví dụ vụ nổ ở nhà hàng kia thật ra lại không xảy ra, anh đâu có chuyện gì đâu đúng không. Bên này Thành Dư Nam lại xảy ra chuyện, nhưng tôi cũng chẳng ngờ được bản thân mình lại dính vào rồi bị thương. Lại nói, tôi mới là nạn nhân đây nè, tôi đâu có muốn hai mắt tối sầm nằm ngất thẳng tới hừng đông đâu? Nếu ngày nào đó mà tôi bị suy nhược thần kinh, không tìm các anh đòi bồi thường thì tìm ai.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh một cái: “Thói quen tổng kết rút kinh nghiệm của cậu không tệ, từ đầu tới đuôi tôi có nói cái gì à? Bản thân cậu không muốn nói cho tôi gì ư?”
Lê Phi Phàm: “Vậy anh đừng nhìn tôi nữa được không? Từ lúc lên xe anh đã nhìn tôi vài lần rồi, tôi đâu phải khúc gỗ không có cảm giác.”

Hoắc Uẩn Khải ngoắc tay ra hiệu anh lại gần.

Lê Phi Phàm chần chờ, ghé sát vào: “Làm gì đấy?”

“Bây giờ nhìn thấy cái gì?” Hoắc Uẩn Khải nhìn anh hỏi.

Lê Phi Phàm: “Lông mi của anh dày thật đấy.”

Hoắc Uẩn Khải gõ nhẹ ipad vào gáy anh: “Tôi thấy cậu nhàm chán quá nên thích nói bừa, ngồi yên đó, nửa giờ sau có cuộc họp, cậu nhớ ghi chép lại, chuẩn bị cẩn thận vào.”

Lê Phi Phàm: “Tôi có thể từ chức không?”

“Không thể.”

“Vì sao Cao Thăng còn chưa về vậy?”

“Bên kia nhiều việc, chắc phải mất một thời gian nữa.”

“Tôi muốn tăng lương.”

“Có thể.”

Hào phóng thế?

Lê Phi Phàm lựa chọn câm miệng.

Nửa tháng sau đó là khoảng thời gian phức tạp nhất trong cuộc đời xuyên sách của Lê Phi Phàm.
Không có cốt truyện gì phát triển, Thư Dịch Khinh không từ chức nhưng cũng không đi làm, Lê Phi Phàm càng không mơ gì thêm.

Anh được thăng chức tăng lương, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó nhưng không thấy tim đập nhanh lần nào, thế nên anh còn nghi ngờ không biết lần trước có phải mình suy nghĩ nhiều quá, thuốc của ông Chúc cũng có tác dụng đấy chứ.

Tình nhân nhỏ của sếp xả thân làm xã súc(*), trong mắt người khác là Hoắc Uẩn Khải đang ngầm ý chỉ Lê Phi Phàm được hắn coi trọng, nhưng trong mắt Lê Phi Phàm thì—– Nếu không phải anh còn chưa tích lũy được đủ tiền dưỡng lão thì anh đã dán luôn đơn từ chức lên mặt Hoắc Uẩn Khải rồi.

(*)Xã súc: 1 từ bắt nguồn từ tiếng Nhật, ý chỉ người xả thân làm việc bán mạng cho một tổ chức/ công ty, quên hẳn bản thân mình “Chín giờ sáng là lễ ký kết với công ty Chí Thành, mười một giờ có một cuộc phỏng vấn của tạp chí. Buổi chiều có vài cuộc họp video, ba giờ có cuộc gặp với Hoàng tổng, sáu giờ có một lễ mừng thọ.”
Thư ký vội vàng báo cáo lịch trình hôm nay cho Hoắc Uẩn Khải.

Gần đây Lê Phi Phàm bị đồng hóa, lúc đi theo Hoắc Uẩn Khải còn hay trưng ra gương mặt lạnh lùng nghiêm túc.

Chủ yếu là quá nhiều việc, không làm mặt lạnh không được.

Hoắc Uẩn Khải chợt khựng lại: “Tiệc mừng thọ?”

Nữ thư ký lập tức đáp: “Tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của lão gia nhà họ Tưởng, một tuần trước ngài đã dặn để trống thời gian để đi dự.”

“Biết rồi.” Hoắc Uẩn Khải quay đầu nói với Lê Phi Phàm: “Buổi tối đi với tôi.”

“Tôi cũng phải đi à?”

Hoắc Uẩn Khải: “Tối cậu có việc à?”

Lê Phi Phàm cũng không giấu: “Vốn tôi đã hẹn lãnh đạo bên nhà đầu tư Tề Duệ đi ăn cơm.”

Thật ra cái mối quan hệ đó cũng là nhờ có Hoắc Uẩn Khải.

Ưu đãi khác khi đi theo hắn chắc không có nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ thiếu tài nguyên. Lê Phi Phàm không để ý bản thân kiếm lời ở giữa được bao nhiêu, nhưng chung quy là Hoắc Uẩn Khải đã ngầm đồng ý rồi.
Hoắc Uẩn Khải cong môi: “Phó tổng của Tề Duệ cũng không khó tính lắm, lùi hẹn đi. Nhà họ Tưởng và nhà họ Hoắc là chỗ quen biết nhiều năm, tiệc mừng thọ tối nay mẹ tôi cũng đi, bà đã chỉ rõ là muốn cậu cùng đi sang đó.”

“Vậy à.” Lê Phi Phàm gật đầu: “Thế thì được, chắc chắn mẹ chồng vẫn quan trọng hơn.”

Anh nói lời này xong cũng không để ý mấy người đằng sau ngầm liếc lẫn nhau.

Tin tức lộ ra trong lời của anh quá nhiều.

Bình thường bọn họ đều chỉ làm việc ở tầng dưới, ít khi nào được lên trên tầng cao, một chút gió thổi cỏ lay trên này cũng là tin tức khổng lồ đối với họ.

Đợi Lê Phi Phàm và Hoắc Uẩn Khải vào thang máy đi lên tầng trên, nhóm người đằng sau mới bắt đầu tám chuyện.

“Trời đất ơi, tôi nghe nói Hoắc phu nhân là một người phụ nữ rất giỏi, trợ lý Lê lại gọi bà ấy như vậy? Hóa ra là mẹ chồng à? Má ơi.”

“Cái gì mà Hoắc phu nhân, bây giờ Hoắc Nhị gia làm gia chủ, nên gọi là Hoắc lão phu nhân mới đúng.”

“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là trợ lý Lê đã được người nhà họ Hoắc tán thành mới đúng?”

“Được tất cả người trong gia tộc tán thành thì chắc là khó lắm, nhưng tôi thấy Hoắc tổng cũng chẳng thèm để ý cái này. Nghe nói mẹ của Hoắc tổng ngày xưa sống ở nhà họ Hoắc cũng đâu có dễ dàng gì, lúc trước chuyện đổi chủ ở nhà họ Hoắc, Lê Phi Phàm cũng có tham gia. Cậu ta chắc được coi là công thần khai quốc, quan hệ tốt với mẹ của Hoắc tổng thì đâu có gì lạ?”

Trong đó cũng có không ít người không tin, còn coi thường anh.

Ý tứ đại khái là: “Gia tộc lớn như nhà họ Hoắc thì sao có thể thật sự đồng ý cho một người đàn ông bước vào cửa.

Lại nói Lê Phi Phàm vốn chỉ là một con chim hoàng yến Hoắc Nhị gia nuôi ở bên ngoài, truyền ra bên ngoài cũng chẳng có tiếng thơm gì. Chẳng qua Lê Phi Phàm có bản lĩnh nên mới ngồi lên vị trí ngày hôm nay, thật sự muốn thượng vị thì còn khó hơn lên trời. Hơn nữa người nhà họ Hoắc cuối cùng vẫn sẽ cần một người thừa kế mà thôi.”
“Đúng nhỉ, dù sao nhà họ Hoắc gia đại nghiệp đại.”

Lại có người nói nhỏ: “Nhưng tôi nghe bên trên có người nói, gần đây vị trợ lý này mỗi buổi trưa đều nghỉ ngơi ở phòng của Hoắc tổng, hai người thân thiết ở nhà chưa đủ, tới công ty cũng vẫn như vậy, đúng là ân ái thật mà.”

“Chỉ bằng năng lực có thể khiến Nhị gia lúc nào cũng không thể rời khỏi mình, cậu ta không hổ là người đàn ông được Hoắc nhị gia coi trọng.”

“Tôi cá là Lê Phi Phàm này chắc là sẽ được ở bên Hoắc nhị gia dài lâu đây, cho dù sau này Hoắc tổng có kết hôn sinh con thì cũng sẽ không để cậu ta khổ, rốt cuộc thì ngài ấy thích cậu ta mà.”

“Người ta vừa có tài vừa có sắc, đổi lại là tôi thì tôi cũng thích.”

“Mơ đấy à, anh dám mơ tưởng đến người của Hoắc tổng, chán sống à.”
Lê Phi Phàm không hề biết từ trên xuống dưới tập đoàn đều thảo luận về truyền thuyết của mình.

Nhưng chuyện ngày nào anh cũng nghỉ ngơi ở văn phòng của Hoắc Uẩn Khải thì không phải giả.

Nhưng mà làm gì có chuyện ân ái.

Văn phòng của Hoắc Uẩn Khải có một gian phòng chuyên để nghỉ ngơi.

Không gian rất lớn, giường cũng vậy.

Lê Phi Phàm nằm trên đó.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng dài, đeo kính bảo vệ màu xanh đang rút một ống máu từ tay của Lê Phi Phàm, sau đó anh ta đứng dậy thu dọn đồ đạc, nói với Hoắc Uẩn Khải bên cạnh: “Ngài Hoắc, tôi đã lấy được mẫu máu rồi, vậy ngày mai tôi không sang đây nữa, có kết quả thì tôi sẽ thông báo ngài trước.”

“Vất vả.” Hoắc Uẩn Khải gật đầu, để cho bác sĩ rời đi.

Lê Phi Phàm ngồi dậy từ trên giường, thả ống tay áo xuống: “Tôi thấy tôi cần ăn gan heo.”
“Không phải trong nhà ngày nào cũng có à.” Hoắc Uẩn Khải đưa quần áo cho anh.

Lê Phi Phàm mặc đồ lại rồi ngẩng đầu hỏi hắn: “Người anh tìm có đáng tin không đấy? Trước đây tôi cảm giác anh định giải phẫu tôi quả thật có sai tí nào đâu, nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân giống chuột bạch.”

Hoắc Uẩn Khải: “Cả người và cả kỹ thuật của họ đều đáng tin, kết quả phân tích mà có vấn đề thì đó cũng là vấn đề của cậu.”

Đây là cách mà Hoắc Uẩn Khải làm sau khi nghe Lê Phi Phàm kể về những giấc mơ.

Phương pháp cơ bản là dựa vào kết quả phân tích của khoa học kỹ thuật để xem xét những số liệu từ cơ thể, sau đó cho ra kết luận.

Tóm gọn lại là đang phân tích xem chứng tim đập nhanh của Lê Phi Phàm có liên quan gì tới cảnh trong mơ hay không.

Hoắc Uẩn Khải làm chuyện này dưới sự đồng ý của Lê Phi Phàm.
Bởi vì bản thân anh cũng rất muốn biết.

Nhưng gần đây anh không mơ gì, cũng kiên trì uống thuốc.

Cho nên anh khá là nghi ngờ kết quả của lần kiểm tra này: “Từ lúc tôi nói cho anh là tôi không nằm mơ nữa, tim đập nhanh cũng không thấy, cứ hai tuần lại rút máu của tôi một lần sẽ có kết quả ư.”

“Bọn họ có cách phân tích của bản thân, cậu không cần quan tâm cái này.”

Lê Phi Phàm nhìn con người ngày nào cũng bận rộn nhưng vẫn rút thời gian để giám sát cả quá trình rút máu của mình.

Lê Phi Phàm đừng dậy khỏi giường, đi tới trước mặt Hoắc Uẩn Khải.

“Nhị gia.” Lê Phi Phàm ngước lên: “Tôi có thể hỏi vì sao anh phải làm chuyện này không?”

Ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải quét qua gương mặt của Lê Phi Phàm: “Để chữa bệnh cho cậu.”

Lê Phi Phàm giật mình: “Chỉ vì vậy à?”

Hoắc Uẩn Khải: “Không thì sao? Cậu cho rằng tôi sẽ ném cậu vào phòng thí nghiệm chỉ vì cậu có thể tiên tri qua giấc mơ à?”
“Ý anh là tôi không xứng đáng hả?”

Hoắc Uẩn Khải dò xét nhìn anh một cái: “Chờ có kết quả thì sẽ biết ngay nên xuống tay ở chỗ nào.”

Lê Phi Phàm cũng không ngại nói cho Hoắc Uẩn Khải, thật ra chứng thực xong thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Cái này chỉ có thể chứng minh anh là một con người xui xẻo muốn chết thôi.

Chẳng lẽ nó có thể giúp anh xuyên về thế giới ban đầu của anh chắc?

Nhưng Hoắc Uẩn Khải làm chuyện này lại khiến anh thấy có chút ngoài ý muốn.

Lê Phi Phàm: “Bất kể ra sao, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ hở ra một chút là nói anh không thương tôi nữa.”

“Thế à?” Hoắc Uẩn Khải liếc anh một cái.

Lê Phi Phàm giơ tay: “Tôi thề đó.”

Một tiếng nghỉ trưa chấm dứt, Lê Phi Phàm đứng dậy khỏi giường.

Anh nhìn thấy Hoắc Uẩn Khải đang đứng ở cửa.

Có lẽ là do anh vẫn còn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn, vừa mở miệng ra đã nói: “Sao anh lại ở cửa phòng tôi?”
Nói xong mới chợt phản ứng lại đây là phòng của người ta: “Chuông báo hết giờ nghỉ chuẩn ghê nhỉ, quả nhiên anh không thương tôi.”

Hoắc Uẩn Khải: “Còn nhớ rõ chuyện cậu bị lố thời gian nghỉ trưa, lúc đi ra khỏi phòng tôi thì bị người khác bắt gặp không?”

“Không nên để tôi lần nào cũng phải nhắc cậu, cứ tỉnh là lại trở mặt.”

Hắn xoay người: “Đứng lên đi, đừng có dính giường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.