Xuyên Sách: Chim Sẻ Nhà Nhị Gia Thành Tinh Rồi

Chương 25



Tin đồn suy cho cùng cũng chỉ là tin đồn, một truyền mười, mười truyền trăm người, càng truyền càng tam sao thất bản.

Nhưng nó vẫn gây ra chút ảnh hưởng nhỏ.

Trước khi nhà họ Thư gặp nạn, cho dù Lê Phi Phàm chỉ có tác dụng làm lá chắn để che chắn tai mắt của người khác, nhưng anh vẫn là tân sủng hàng thật giá thật bên cạnh Hoắc Nhị gia. Nhưng bây giờ, hàng thật đã về nước, lại còn nói rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa, lời đồn rằng anh là kẻ thế thân nghe càng có vẻ hợp lý.

“Cậu không lo lắng sao?” Khâu Hương bước tới, ném khăn mặt lên mặt anh.

Lê Phi Phàm đưa tay bắt lấy, nhướng mày: “Sao em lại phải lo lắng?”

Khâu Hương giễu cợt: “Không phải mọi người đều đồn là cậu sắp thất sủng rồi à, cậu không suy tính về tương lai của mình một chút sao?”

“Suy nghĩ thì có ích gì.” Lê Phi Phàm thản nhiên nói: “Dù sao ngoại giới đều đồn em là người của Hoắc Nhị gia, những chuyện khác anh ta sẽ tự quyết định.”
Bọn họ đang ở thành phố Lâm Hải, ngay cạnh Thịnh Kinh, lúc này đang nằm trên ghế dài trên bãi cát dọc bờ biển, ở phía sau là một khách sạn năm sao.

Hoắc Uẩn Khải đến đây có công chuyện, còn Lê Phi Phàm tới chỉ để làm màu.

Bây giờ tất cả mọi người đều biết anh được mời vào làm việc tại Hoắc thị, tuy rằng chưa biết chức vụ là gì, nhưng mấy người Cao Thăng đã tự động thêm anh vào danh sách đi chung.

Lê Phi Phàm bị ép buộc mới bất đắc dĩ đến đây.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, bầu trời trong xanh, gió mát lành dễ chịu.

Buổi chiều vừa lúc ra ngoài liền gặp Khâu Hương, bọn họ cùng nhau đi xuống lầu.

Khâu Hương mặc một bộ bikini nóng bỏng, khoe ra đường cong hoàn mỹ.

Nhưng hiển nhiên Khâu Hương không hề coi Lê Phi Phàm là một người đàn ông, cô ngồi trên chiếc ghế ngay trước mặt anh thoa kem chống nắng, một bên liếc nhìn anh đang nằm chết dí trên ghế.
Khâu Hương đá chân anh: “Cậu mất chí tiến thủ từ khi nào vậy?”

“Tiến lên phía trước là cái khỉ gì?” Lê Phi Phàm nghiêng đầu nhìn cô: “Đấu đá với Thư Dịch Khinh à? Không thể để em sống nhàn hạ thêm vài năm nữa sao?”

“Nhìn bộ dạng hèn nhát của cậu kìa.” Khâu Hương ném lọ kem chống nắng đã hết về phía anh.

Lê Phi Phàm thoải mái nheo mắt trong gió, khóe miệng giương lên, chậm rãi nói: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến hèn nhát. Chị xem hôm nay trời xanh như vậy, bây giờ em có thể nằm ở đây phơi nắng ăn không ngồi rồi thảnh thơi như vậy, là nhờ cái gì?” Lê Phi Phàm nghiêng đầu nhìn qua, không đợi Khâu Hương trả lời đã mở miệng nói: “Đó là bởi vì em biết lúc nào tốt nhất là không nên làm mấy chuyện dư thừa.”

Khâu Hương dừng động tác lại.

Lê Phi Phàm: “Chị thấy Nhị gia là người có thể thao túng được sao?”
Khâu Hương liếc anh một cái, thản nhiên nói: “Không thể.”

“Chị cũng biết mà.” Lê Phi Phàm nằm lại: “Vậy nên chị nên học em, năng lực công tác của chị mạnh, có thực lực, có tham vọng, đừng để một tên nhãi nhép làm ảnh hưởng tiền đồ của mình.”

Trong sách viết Khâu Hương làm việc rất cực đoan, đặc biệt là đối với Thư Dịch Khinh.

Làm việc cực đoan sẽ khó tránh khỏi sai lầm, nếu vậy việc Khâu Hương bị đuổi khỏi bộ phận trung tâm chỉ là vấn đề thời gian.

Tất nhiên Khâu Hương hiểu được ý nhắc nhở trong lời nói của Lê Phi Phàm.

Cô liếc xéo anh một cái, nói: “Chị không nghĩ là vì mẹ của Thư Dịch Khinh bị bệnh nên muốn đến giải sầu, nói một cách mỹ miều là vì lo lắng Nhị gia bị tập kích, trên thực tế lý do vì sao cậu ta đuổi theo đến tận đây mọi người đều biết.”
Lê Phi Phàm thấy điểm này rất khó hiểu.

“Nếu không phải biết rõ chị không có ý gì với Nhị gia, em còn tưởng là chị coi Thư Dịch Khinh là tình địch rồi đấy.”

“Cậu ta không đáng để chị phải bận tâm.” Khâu Hương cau mày: “Chủ yếu là do nhà họ Thư không biết xấu hổ, lần này Hoắc Kính chết chắc rồi, hôm nào người nhà họ Thư cũng đến nhà cũ tìm phu nhân để nhận lỗi, nói đi nói lại chuyện tình cảm giữa hai nhà năm đó sâu đậm như nào. Nhưng tình cảm của thế hệ trước sao có thể kéo dài cả đời, đúng là một đám không biết xấu hổ.”

Lê Phi Phàm không dám chọc vào vị nữ vương đanh đá này.

Khâu Hương không thích Thư Dịch Khinh, suy cho cùng là vì cô đi theo bên người Hoắc Uẩn Khải, hiểu rõ hoàn cảnh nhà họ Thư như thế nào. Nhưng cô không hề biết rằng, nhà họ Thư chỉ là một cái gai giữa hai nhân vật chính, sớm muộn cũng sẽ bị Hoắc Uẩn Khải giải quyết.
Nhưng Khâu Hương ở trong câu chuyện này, không những phải chịu khổ mà còn chẳng đạt được ích lợi gì.

Chuyện người nhà họ Thư đến xin lỗi, Lê Phi Phàm biết.

Thư Dịch Khinh về nước, việc lén đi làm thêm bị phát hiện, người nhà họ Thư liền tự động đưa cậu ta đến xin lỗi.

Thư Khinh Dịch, vị tiểu thiếu gia luôn được sủng ái chỉ xếp sau vinh quang của cả đại gia tộc, dù cậu ta không hề tình nguyện, cũng không thể lay chuyển được quyết định của cha mẹ, của người anh trai từ nhỏ tới lớn vẫn luôn nuông chiều cậu ta.

Vốn Lê Phi Phàm còn nghĩ sau vụ này, lòng tự trọng của Thư Dịch Khinh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Thử nghĩ xem, một người được nuông chiều hết mực lại thà một mình chạy ra ngoài mưu sinh, không muốn bản thân bị kẹt ở giữa hai phe. Cho nên khi mọi việc xảy ra, người luôn tỏa sáng như Thư Khinh Dịch cũng phải chịu đả kích nặng nề.
Nhưng không ngờ, cậu ta lại kiên cường hơn anh nghĩ.

Chỉ bị bệnh một trận.

Có cơ sở tình cảm trước đây, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bọn họ ở bên nhau, hâm nóng tình cảm.

Cho nên Lê Phi Phàm cũng chẳng biết tại sao mình lại đi cùng.

Có chút quá đáng.

Lê Phi Phàm nói: “Đừng nói là em không nhắc chị, nhà họ Thư là nhà họ Thư, cậu ta là cậu ta, chị đừng kiếm chuyện đấy.”

Trong sách Khâu Hương cũng được coi như nhân vật phản diện, cô không ưa Thư Dịch Khinh.

Nhưng nếu thực sự động đến Thư Dịch Khinh, Lê Phi Phàm sợ cô sẽ có kết cục bi thảm giống như trong sách nên anh không ngừng nhắc khéo cô.

Khâu Hương lườm anh một cái: “Em nghĩ chị là ai, chị chỉ không ngờ tới cậu ta lại tỉnh ra, biết người nhà không đáng tin cậy liền vội vàng dính lấy Nhị gia.”
Nhân vật chính muốn bồi dưỡng tình cảm, đám người không liên quan đến nhân vật chính cũng phải vội vàng theo.

Lê Phi Phàm nhìn theo tầm mắt Khâu Hương.

Anh thấy bên trong một quán cà phê lộ thiên, Hoắc Uẩn Khải đang ngồi cùng mấy người quen bên Lâm Hải.

Thư Dịch Khinh cũng ở đó, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh như một sinh viên đại học trắng trẻo trong sáng.

Lê Phi Phàm tin sự lo lắng của Thư Dịch Khinh không phải là diễn kịch.

Dù sao thì tính cách cậu ta vốn đã như vậy, lúc ở Lầu Mẫu Đơn ai cũng nhận ra cậu ta thật lòng lo lắng cho Hoắc Uẩn Khải.

Lê Phi Phàm nhớ lại điều này, thu hồi tầm mắt, hỏi Khâu Hương: “Em vẫn không hiểu sao hôm đó cậu ta biết được chuyện ở Lầu Mẫu Đơn, Cao Thăng nói, nửa chữ anh ta cũng chưa hề hé ra.”

Nhân vật mấu chốt là Cao Thăng không xuất hiện, nhưng Thư Dịch Khinh vẫn biết.
“Để tìm ra người Hoắc Kính lưu lại, người của chúng ta đã nhả ra tin tức giả là Nhị gia bị thương.” Khẩu Hương cầm lấy một chiếc kính râm lớn đeo lên:” Cậu ta vẫn luôn chú ý Nhị gia, nghe được tin này cũng không có gì lạ.”

Lê Phi Phàm không còn lời nào để nói.

Những ngày sau đó anh không tới, nhưng nghe nói Thư Dịch Khinh cũng không gặp được Hoắc Uẩn Khải.

Bởi vì người nhà họ Thư nhận được tin tức, đã vội vàng đến đón người về.

Khâu Hương nhìn anh: “Cậu cam lòng à?”

“Cái gì?”

Khâu Hương chỉ về phía sau: “Cam lòng chỉ ngồi nhìn như vậy.”

“Em đâu có gì mà không cam lòng.”

Khâu Hương nhìn anh: “Chỉ mong cậu không phải khẩu thị tâm phi*.”

(*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo)

Lê Phi Phàm cười cười: “Em nói rồi, Nhị gia không phải người sẽ dễ bị thao túng, hơn nữa em cũng không thể quản quá nhiều chuyện.”
Nghịch thiên sửa mệnh vân vân mây mây gì đó bỏ đi, anh cũng chỉ làm những gì mình có thể làm.

Khâu Hương dứt khoát lưu loát đứng lên, nói: “Được rồi, chị cũng lười nói với em, đi, đi chơi chút?”

“Chị thật sự muốn đua với em à?” Lê Phi Phàm nhướng mày nhìn sóng biển.

Hai mươi phút sau, bờ biển vang lên tiếng huýt sáo và tiếng la hét chói tai đầy phấn khích.

Mọi người đều nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đứng trên ván lướt sóng, điểm quan trọng là dáng người nhan sắc hai người không những nổi bật, mà kỹ thuật lướt sóng cũng vô cùng xuất sắc, đều tuyệt vời không phân cao thấp.

Khâu Hương là em gái của Khâu Hổ, thể thao mạo hiểm luôn là sở thích hàng đầu của cô.

Thật ra Lê Phi Phàm không có hứng thú theo đuổi bộ môn mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng anh học lướt sóng từ rất sớm, trước kia đã từng theo một người bạn ở nước ngoài đi học.
Lê Phi Phàm đã lâu chưa thử lại, nhưng anh nhanh chóng tìm thấy cảm giác quen thuộc, đắm chìm giữa từng đợt sóng biển.

Trên bờ nơi xa xa cũng có thể nghe thấy những âm thanh nô nức ngoài biển.

Thư Dịch Khinh không thể hòa nhập vào chủ đề mà Hoắc Uẩn Khải và những người khác đang nói, chỉ yên tĩnh ngồi một bên.

Trên bàn là một miếng bánh chocolate, là loại mà từ nhỏ cậu ta vẫn luôn thích ăn, giống y đúc trong trí nhớ.

Thời điểm đó Hoắc Uẩn Khải và Trì Cận đã bắt đầu xử lý sự nghiệp gia tộc, cả ngày bận rộn học tập những thứ mà Thư Dịch Khinh không thể hiểu, nhưng nếu cậu ta tới, trên bàn sẽ luôn đặt một miếng bánh ngọt mà cậu ta thích như vậy.

Ban đầu là do anh Dư Nam chu đáo, mỗi lần đều nhắc anh hai chuẩn bị.

Thư Dịch Khinh nhìn thấy bánh ngọt, mỉm cười.
Bọn họ nói những thứ quá mức chuyên nghiệp, cậu ta nghe không hiểu, cũng không hứng thú. Nhưng Thư Dịch Khinh đã sống một mình khoảng thời gian trước, cậu ta hiểu ra những điều này không hề dễ dàng.

Cho nên khi Thư Dịch Khinh yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Hoắc Uẩn Khải, mới phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều.

May mắn thay vẫn chưa quá muộn, cậu ta nghĩ.

Thư Dịch Khinh vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, nên lúc nghe thấy tiếng cười vang và tiếng huýt sáo bên ngoài, liền hỏi nhân viên bên cạnh: “Bên kia đang làm gì?”

“Có người đang lướt sóng.” Nhân viên hỏi gì đáp nấy, cực kỳ thân thiện với người nam sinh đẹp thoạt nhìn có chút yếu ớt này, nói: “Biển ở thành phố của chúng tôi là nơi có môi trường tốt nhất toàn quốc, có rất nhiều người thích đến đây chơi những thể thao dưới nước, nếu cậu hứng thú cũng có thể thử xem.”
Thư Dịch Khinh cũng muốn đến xem, cậu ta nhìn về phía Hoắc Uẩn Khải.

Thư Dịch Khinh muốn từ từ dung nhập vào cuộc sống của anh ấy, muốn làm những chuyện trước kia bọn họ chưa từng làm.

Gần đây Thư Dịch Khinhn dần dần ý thức được, chính mình không biết từ khi nào không dám cư xử tùy hứng trước mặt anh ấy như trước kia nữa, cũng không giống như hồi nhỏ muốn thứ gì thì nhất định phải lấy cho bằng được.

Thư Dịch Khinh cũng không rõ là do mình không dám, hay là do Hoắc Uẩn Khải không biết từ khi nào đã thu hồi quyền lợi đó.

Lần này cậu ta cầu xin Hoắc Uẩn Khải dẫn mình theo, nhưng không ngờ Lê Phi Phàm cũng ở đó.

Nhưng dường như anh không thích những dịp như này nên mất hút cả ngày, điều này khiến tâm trạng Thư Dịch Khinh vô cùng tốt.

Cho đến khi cậu ta nghe thấy người bên cạnh đột nhiên nói: “Người đang lướt sóng đó là Lê Phi Phàm?”
Tim Thư Dịch Khinh trùng xuống, cậu ta nhìn về phía Hoắc Uẩn Khải theo bản năng.

Những người hiện tại ngồi đây đều là người đã biết Hoắc Uẩn Khải từ lâu, trước đó cũng đã biết Lê Phi Phàm.

Một người nói: “Không ngờ kỹ thuật lướt sóng của cậu ta cũng rất tốt.”

Cũng có người trêu chọc: “Không ngờ Hoắc Nhị gia lại giấu kín nhân tài như vậy, ở Thịnh Kinh không có núi cũng chẳng có sông, ngài nên dẫn cậu ta đến nơi này của chúng tôi thăm thú nhiều hơn.”

Hoắc Uẩn Khải ngồi ghế dựa, tầm mắt hướng về phía xa.

Cho dù ở khoảng cách xa như vậy, ánh mặt trời chiếu vào người nọ, sự tự do và phóng khoáng tỏa sáng như thiêu đốt đôi mắt người nhìn.

Hoắc Uẩn Khải thu hồi tầm mắt, cười cười: “Cậu ta học khá tạp, lúc yên tĩnh vì vẽ tranh cũng có thể tự nhốt mình trong phòng một buổi chiều, chạy ra ngoài thì chẳng ra bộ dáng gì.”
Thư Dịch Khinh vừa nghe lời này bèn mất đi hứng thú ra ngoài biển, ngay cả miếng bánh ngọt trước mặt cũng trở nên vô vị.

Lại là Lê Phi Phàm, vẫn luôn là Lê Phi Phàm.

Ngọc Kinh Viên có mặt anh ta, trong điện thoại cũng có, cả nhà chính nhà họ Hoắc cũng có, đến cả khi cậu ta muốn một mình cùng anh hai đến đây, anh ta cũng có mặt.

Trong khoảng thời gian này, anh ta như một con ruồi bọ phiền toái luôn vo ve bên tai Thư Dịch Khinh, khiến cậu ta trở bên bất bình thường, khiến cậu ta chỉ muốn hét to hỏi tất cả mọi người rốt cuộc là vì sao?

“Vị khách này, ngài không sao chứ?” Nhân viên tạp vụ bên cạnh lo lắng hỏi.

Thư Dịch Khinh dừng một chút mới phát hiện mình vô thức nắm chặt cái dĩa trên bàn trong lòng bàn tay.

Đầu nhọn cắm vào lòng bàn tay, thấm ra từng giọt máu.

“Không sao.” Cậu ta tùy tiện lấy khăn giấy trên bàn lau qua.
Trong đôi mắt Thư Dịch Khinh là sự lạnh lùng mà chính cậu ta cũng không nhận ra.

Thư Dịch Khinh đứng lên, đi đến bên cạnh Hoắc Uẩn Khải: “Anh hai.”

Hoắc Uẩn Khải nhìn Thư Dịch Khinh, cậu ta hơi dừng một chút, nói: “Em cảm thấy không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Hoắc Uẩn Khải đặt chiếc thìa xuống cạnh ly cà phê, tầm mắt khẽ liếc qua bàn tay cậu ta.

Thư Dịch Khinh vội vàng giấu tay ra phía sau.

Hoắc Uẩn Khải mở miệng nói: “Để tôi gọi người đưa cậu về phòng.”

“Cảm ơn anh hai.”

Ở bên kia Lê Phi Phàm chơi mệt rồi, nghịch nước suốt hai giờ đồng hồ mới tạm biệt Khâu Hương, chân trần giẫm lên bờ cát, anh vừa nhiệt tình trò chuyện với đám người vừa mới quen, vừa chậm rãi trở về.

Chiếc ván lướt sóng kẹp dưới nách, gió thổi khiến bộ đồ ướt sũng dán chặt vào người, lộ ra phần eo bụng cơ bắp thon gầy. Lê Phi Phàm tùy ý ngẩng đầu đưa tay vén tóc, thi thoảng lại cúi đầu lắc lắc, khiến những người bên cạnh vừa oán hận vừa cười to.
Anh vẫn luôn biết cách nhanh chóng hòa nhập với mọi người.

Tầm mắt của mọi người xung quanh, cả trai lẫn gái đa số đều dán lên người anh.

Khi bước đến bậc thềm đá, thấy ánh mắt của Hoắc Uẩn Khải nhìn về phía mình, Lê Phi Phàm mới nhận ra đám người này vẫn chưa giải tán, liền giải thích với những người bên cạnh hai ba câu rồi sải chân bước lên thềm đá.

“Nhị gia.” Anh cất lời.

Vận động trong biển hai giờ đồng hồ khiến cả người Lê Phi Phàm trông vô cùng thoải mái thư giãn.

Nhưng dường như anh không phát hiện điều đó.

Người bên cạnh trêu chọc: “Có phải trong mắt cậu chỉ có Nhị gia nhà cậu hay không, mấy người chúng tôi ngồi lù lù ở đây mà cậu không thấy.”

Mọi người đều còn trẻ, bầu không khí nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Lê Phi Phàm đã nhận ra Thư Dịch Khinh không còn ở đây.
Vì vậy, anh đi vòng qua ghế của Hoắc Uẩn Khải, làm như không có gì mà ngồi lên tay vịn, mở miệng nói: “Không chỉ trong mắt của tôi có Nhị gia, mà trong tim trong phổi trong đầu tôi cũng đều nghĩ đến Nhị gia.”

“Sóng biển đánh vào miệng cậu rồi à?”

“Có chua hay không?”

Lê Phi Phàm cúi đầu hỏi: “Nhị gia, có chua không?”

Hoắc Uẩn Khải vòng tay qua người Lê Phi Phàm, lấy quần áo bên kia đưa cho anh.

“Mặc vào.”

“Tôi không lạnh.” Lê Phi Phàm nói.

Tầm mắt Hoắc Uẩn Khải đảo qua người anh: “Cậu nghĩ tôi đưa cậu để chắn gió à?”

(Khum phải chắn gió mà là che body mlem mlem á mọi ngừi ????)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.