– Sinh mệnh 45 điểm? Ngươi đang đùa đấy à?
Túc Bạch muốn nhảy dựng lên, hung hăng túm chặt cổ áo ký chủ chất vấn, nếu không phải tim vẫn đau thắt, một khi đứng lên liền lao lực, hắn nhất định phải đánh chết cái hệ thống này. Tình tiết này chính là muốn nói hắn vừa sống lại xong liền tèo a?
Người bình thường tuổi thọ cũng tám mươi, hắn lại chỉ bằng một nửa, mà nguyên chủ đã mười sáu, hắn cũng chỉ có thể sống thêm được hai mươi năm. Nếu bệnh tim lại tái phát thêm vài lần, mệnh hắn phỏng chừng cũng xong luôn.
[Hệ thống nhắc nhở: đừng mong cầu cứu nam chủ, ký chủ vì vô cùng chán ghét nam chủ mà tự sát, nếu tính cách nhân vật lại xuất hiện nghi điểm sẽ khấu trừ điểm sinh mệnh.]
Khấu cái đầu nhà ngươi. Ta cũng chỉ nghĩ chứ không phải thật sự muốn làm. Lại khấu nữa còn không bằng để ta chết quách cho xong.
[Cảnh cáo, cần phải hoàn thành cốt truyện trước, nếu tự ý tìm chết chính là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, sẽ bị khấu trừ hai mươi điểm sinh mệnh.]
Haha, tình huống này chính là trực tiếp giết người chơi nha.
[hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Túc Bạch biết được người trong lòng của mình bị ném vào nơi phong nguyệt, người còn đang trọng thương, nguy hiểm sớm tối bèn chuồn êm ra phủ, cùng người trong lòng gặp mặt.]
Mới vừa tái phát bệnh liền chuồn êm ra ngoài, haha, Túc Bạch sớm muộn cũng bị các ngươi đùa chết.
Hệ thống tỏ vẻ mình chỉ là một hệ thống đơn thuần, nghe không hiểu lời của hắn có ý gì.
– Bạch Bạch, ngươi không thoải mái sao?
Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, Túc Bạch vốn dĩ không có sức chống cự với khuôn mặt giống Phó Lan Chi như đúc của Diệp Lan Chi, lúc này lại bị trêu chọc, vành tai hơi đỏ lên, lồng ngực hơi kích động.
– Không, không…
Túc Bạch xua xua tay, đẩy vai Diệp Lan Chi ra xa mình một chút khiến hắn trầm mặt. Diệp Lan Chi nghĩ Túc Bạch đây là không muốn cùng mình thân cận, không muốn mình chạm vào, ngay cả nhìn thấy mình cũng ghê tởm.
Diệp Lan Chi thiếu chút nữa liền không khống chế được mà bắt lấy cánh tay Túc Bạch buộc vào đầu giường, nhưng nghĩ tới thân thể Túc Bạch, hắn lại mạnh mẽ áp xuống, không thể tổn thương Bạch Bạch.
Từ lúc đem Bạch Bạch cường đoạt hắn đã biết Bạc Bạch nhất định sẽ ghi hận, nhưng hắn chấp nhận, còn sớm chuẩn bị sẽ bị hận cả đời, cho dù trong lòng Bạch Bạch vĩnh viễn không có chỗ cho Diệp Lan Chi hắn cũng không sao, chỉ cần người vẫn còn ở đây là được rồi. Hơn nữa tối hôm qua lúc hắn dùng sức mạnh với Túc Bạch cũng đã lường trước là sẽ không được tha thứ.
Diệp Lan Chi đối với Túc Bạch có một sự cố chấp điên cuồng, cho dù Túc Bạch chết cũng phải chết bên cạnh hắn. Túc Bạch yêu ai, giấu ai trong lòng, hắn liền giết chết kẻ đó. Túc Bạch sợ thì cứ sợ đi, càng sợ càng không dám ngỗ nghịch hắn.
– A, …đau.
Diệp Lan Chi tên này có bệnh à, đang nói chuyện tử tế sao đột nhiên lại siết cổ tay hắn làm gì, còn dùng sức lớn như vậy, người ta đang là bệnh nhận đó, hôm qua còn bị ngươi giày vò tới nửa đêm, mạng cũng chỉ còn một nửa a.
Tay Diệp Lan Chi run lên, thả lỏng ra một chút, Túc Bạch vừa đẩy, vừa không kiên nhẫn nói:
– Ta nói này, ngươi không thể cách xa ta một chút hay sao?
Túc Bạch nói xong cũng không chờ Diệp Lan Chi phát hỏa đã bồi thêm một câu:
– Ngươi đến gần ta như thế, ta cmn sắp không nhịn được nữa rồi.
Diệp Lan Chi ngây ngẩn. Túc Bạch không nghĩ tới chỉ vô ý nói một câu đã có thể khiến tên kia nhiệt tình như vậy, hai mắt tỏa sáng, mang theo mong đợi nhìn mình, hắn đau đầu vuốt ve cái trán, thật muốn xóa bỏ câu kia đi xem như hắn chưa từng nói.