Xuyên Qua Thời Không, Ta Thành Vương Phi

Chương 35



“Ta họ Xích,tên một chữ Liêu”

Dùng thái độ vô cảm nhất hướng Tư Đồ Vô Hạ trả lời,vừa nhìn liền biết nam nhân này đang muốn gì. Bất quá,ta sẽ không cho hắn toại nguyện.

“Tên nàng thực lạ”

Tư Đồ Vô Hạ không để ý tới khuôn mặt hờ hững của nàng mà tiếp tục nói. Mỹ nhân này nhìn như thế nào cũng thấy hảo,hắn sao lại bỏ qua được?

“Vậy sao?”

Chưa bao giờ cảm giác chán ghét của ta lại mãnh liệt như vậy,tốt nhất nên giải quyết nhanh,thời gian của ta cũng không còn sớm,Thượng Quan Tán Lý ở Ngôn Quốc e rằng đã muốn nổi trận lôi đình.

“Nghe nói cô nương được mọi người xưng là ‘huyết y cầm nhân’,hôm nay may mắn diện kiến,có thể tấu cho mọi người một khúc?”

Một tên còn tỉnh táo trong đám người Võ Lâm gian tà lên tiếng,dù sao mời nàng đến đây cũng không có chuyện gì khác ngoài nghe đàn. Nhưng nhìn đến vẻ thèm khát của Minh chủ,e rằng nàng không chỉ đánh đàn…

“Đúng vậy,đàn đi”

“Đàn đi”

“…”

Lời nói của người lúc nãy giống như tạo được hiệu ứng,những người khác bắt đầu đồng loạt hô lên. Các kĩ nữ cũng mong chờ được nghe tiếng đàn của nữ nhân kia,liệu có như lời đồn đại?

“Các ngươi muốn nghe đàn,chủ nhân ta liền phải đàn sao? Việc gì nàng phải ủy khuất chính mình như vậy?”

Nha Linh nhịn không được tức giận nói,chủ nhân của nàng đường đường là Vương phi Ngôn quốc,lại là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh vô địch thiên hạ hôm nay lại bị bọn người này xem như kĩ nữ đánh đàn mua vui. Vừa nghĩ như vậy,tức giận lại sôi trào.

“Nha Linh,đừng loạn”

Ta ôn nhu hướng Nha Linh nhắc nhở…nha đầu này nhất định là thay ta tức giận, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc gây hấn.

“Dạ”

Nha Linh hiểu hàm ý trong lời nói liền yên lặng đứng ở phía sau. Tính cách của chủ nhân,nàng còn không hiểu sao? Bọn người này…hôm nay nhất định sẽ chết rất khó coi.

“Muốn đàn cũng phải có hứng khởi,ta trước tiên hướng các vị mời một loại tiên phẩm,cũng là lễ vật ra mắt,hi vọng các vị không chê cười”

Vừa nói,ta vừa hướng ‘tứ linh’ ra hiệu,bốn người hiểu ý đồng loạt lấy ra từ tay áo bốn cái bình sứ,gọi to cũng không to,nhỏ cũng không nhỏ. Không đợi người bên dưới tò mò,ta liền nhanh chóng giải thích.

“Đây là ‘Túy Giai Nhân’ do tổ tông ta đặc chế,được ủ từ hàng trăm loại hoa cùng tiên dược,thảo dược hiếm có trên trần gian,hơn nữa bên trong còn có một lượng nhỏ rễ của nhân sâm ngàn năm. Rượu này có tác dụng cải lão hoàn đồng, uống vào liền tăng thêm mười năm tuổi thọ…có điều…”

Mọi người nghe tới ‘tăng tuổi thọ’ hai mắt liền sáng rực,ánh mắt thèm muốn nhìn chằm chằm bốn bình rượu. ‘Túy Giai Nhân’? Tên này chưa bao giờ nghe qua,có lẽ thật sự là tiên phẩm hiếm gặp.

“Cô nương,còn có điều chi?

“Có điều…vì là tiên phẩm trong nhân gian,cho nên số lượng rất ít,Túy Giai Nhân trăm năm mới luyện thành một bình,chỉ cần uống một chung nhỏ là đủ,hơn nữa rượu này bởi vì do nhiều loại kì hoa dị thảo hòa trộn chung,cho nên hơi khó uống”

Lời này nói ra làm mọi người vỡ lẽ. Cũng tin tưởng đây là rượu quý,hơn nữa khuôn mặt của nàng cũng không phải giống như đang nói đùa.

Sự thật …ta chính là đang nói đùa,làm gì có loại rượu như vậy? Nếu có ta đã đem nó uống sạch,còn đem đến cho không biếu không đám người này sao?

Âm thầm hướng ‘tứ linh’ ra hiệu,bốn người liền tự động tản ra,Nha Linh hướng Tư Đồ Vô Hạ xin một ít chung nhỏ. Chung vừa đặt lên bàn,’tứ linh’ nhanh chóng đem rượu tới rót cho từng người,dáng vẻ cẩn thận,giống như rượu chính là sinh mạng của các nàng,tuyệt đối không cho rơi một giọt nào.

Mà mọi người được nhận rượu liền hưng phấn không thôi,rượu quý a rượu quý,hôm nay không ngờ may mắn được dịp thưởng thức,vừa được mĩ nhân đàn cho nghe,lại còn được tăng thêm mười năm tuổi thọ,chỉ có kẻ điên mới chối từ. Rượu hết,chỉ còn có một mình Tư Đồ Vô Hạ là chưa nhận được chung nào. Những kẻ ở bên dưới nơm nớp lo sợ sẽ bị giành mất rượu quý,ai nấy đều nhanh chóng uống vội. Minh chủ có hỏi thì nói lỡ uống hết,như vậy còn có cơ may thoát tội.

“Minh chủ,rượu này ta chỉ tặng cho thuộc hạ của ngài. Còn ngài,ta sẽ tặng thứ khác,nhưng ‘lễ vật’ của ta chỉ có thể để một mình ngài ‘thấy’”

Lời này nói ra giống như một cái phao cho Tư Đồ Vô Hạ bắt lấy. Hắn ngầm hiểu nàng muốn cùng hắn một mình riêng tư…như vậy chẳng phải nói cơ hội tiếp cận mĩ nhân sắp tới sao?

“Nếu nàng đã nói như vậy,xin mời theo ta tới hậu viện”

“Hảo,nhưng bất quá trước khi rời đi,ta muốn các vị cùng ta kính một chung ‘tiên phẩm’,khi trở lại sẽ tấu cho các vị một khúc xem như quà ‘tiễn biệt’ “

Kế hoạch rốt cuộc cũng đã đi đúng hướng,bây giờ chỉ còn chờ cá cắn câu…

Mọi người không ngần ngại đều đem tiên phẩm đổ vào miệng. Sau khi uống xong,mặt không tự chủ cau lại…

“Rượu quả thực khó uống”

“Nghe hình như có mùi khai”

“Còn có mùi gì đó hôi hôi”

‘Tứ linh’ cùng Nha Linh nghĩ muốn cười đến nội thương,nhưng chỉ có thể giấu ở trong lòng,bên ngoài vẫn là giả bộ nghiêm túc.

Chủ nhân quả thực chơi rất ác…như có thể nào có thể mua rượu bán lề đường pha với nước tiểu cùng nước rửa chân? Hơn nữa bên trong còn bỏ ‘thuốc bất lực’, không quá hai khắc,dược sẽ phát tác. Lần này…ai…thảm,thảm,thảm…

“Các vị,như vậy mới gọi là Tiên phẩm,hương vị không thể giống như rượu lề đường được”

Cười vỡ bụng. Nhưng bất quá bây giờ không thể cười ra mặt…chỉ có thể đè nén ở trong bụng đến nội thương.

“Mĩ nhân,đi được hay chưa?”

Tư Đồ Vô Hạ đã nôn nóng muốn chết. Mỹ nhân,tối nay nàng phải là của ta.

“Được,mời Minh chủ dẫn đường”

Ta hướng sau lưng Tư Đồ Vô Hạ cười quỷ dị.Đêm nay,e rằng sẽ có nhiều người không ngủ được.

—————

Tư Đồ Vô Hạ nhanh chóng đưa ta đến một nơi khác,nơi này giống như một căn phòng hơn là hậu viện,có bàn ghế,có sách,có…giường ngủ.

“Minh chủ,hậu viện của ngài đây sao?”

Ta cười âm trầm,giọng điệu lộ rõ sự trào phúng. Nam nhân ti tiện này muốn bức ta lên giường hắn?

“Mỹ nhân,lời nói của nàng lúc nãy không phải ý này sao?”

Tư Đồ Vô Hạ sau khi khóa trái cửa liền nở nụ cười dâm đãng,nhưng khi hắn quay đầu lại,nhìn thấy khóe miệng nàng nở nụ cười quỷ dị liền cảm thấy có chút sợ hãi. Nữ nhân ôn nhu như nước lúc nãy cùng nữ nhân âm trầm này là cùng một người?

“Minh chủ nghĩ thực sâu xa”

“Nga~,nói gì thì nói,trước tiên mời nàng một ly rượu,lúc nãy không có cơ hội mời”

Nhìn vào ly rượu trong suốt mà Tư Đồ Vô Hạ đưa tới,ta liền có linh cảm không lành. Đưa tay đón lấy ly rượu…mùi bên trong phát ra mang theo môt cỗ hương lạ.

Có xuân dược…

Mẹ kiếp,Tư đồ Vô Hạ…tên dâm tặc nhà ngươi,không ngở dám dùng chiêu này với cô nãi nãi?

TƯ Đồ Vô Hạ nhìn đến nàng đưa rượu lên miệng rồi lại buông xuống tâm tình trở nên nôn nóng. Vừa định muốn tiến lên ép nàng uống liền đụng đến ánh mắt sắc bén lạnh lẽo kia đang nhìn mình,hắn không nhịn nổi đánh môt cái rùng mình. Nữ nhân này vì sao lại trở nên khủng bố như vậy?

“Xuân Dược này có dạng bột,mang tên ‘Mộng’,liều lượng pha với rượu là một phần hai,khi cho vào chất lỏng liền hóa thành nước”

…Thời gian cũng đã qua hai khắc,bọn người ở bên ngoài bây giờ chắc chắn đã nằm trong kiễm soát của ‘tứ linh’. Yến Tứ Phương chắc cũng đã dẫn người của Võ Lâm chân chính tới,vậy thì ta cũng không cần đóng kịch cùng Tư Đồ Vô Hạ.

“Ngươi vì sao biết?”

Tư Đồ Vô Hạ không thể tin nổi trừng lớn đôi mắt. Xuân Dươc này vốn không thể nào nhận đạng,cho dù liều lượng có nhiều đến đâu…nữ nhân này rốt cuộc là người như thế nào?

“Tư Đồ Vô Hạ,hôm nay ta tới ‘tiễn’ ngươi”

Ta nở nụ cười quỷ dị,bàn tay dùng một ít lực liền đem ly rượu bóp thành bột vụn…

Tư Đồ Vô Hạ nhìn thấy liền tỏ ra kinh ngạc,nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần,ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén.

“Ngươi là ai?”

Nữ nhân này xuất thủ chưa tới một phần lực đã đem ly rượu bóp thành bột,khẳng định không phải là cao thủ bình thường…

Vừa suy nghĩ,hắn vừa nhìn đến mái tóc tím bạc đang phát ra kim quang kia…đầu không tự chủ nhớ tới một truyền thuyết…

“Mị Vũ Câu Hồn Ảnh?”

Tư Đồ Vô Hạ đột ngột thốt lên,Mị Vũ Câu Hồn Ảnh được xưng là nữ nhân vô địch thủ…trong tay nàng có ba thứ thần khí mang tên gọi chung là Tam Bảo Đại Sát,nếu hắn không lầm…vật đang ở trên tay nàng chính là Câu Phách trong Tam Bảo Đại Sát. Vì sao hắn không phát giác sớm hơn? Vì sao nhìn thấy mái tóc tím bạc của nàng lại không nghĩ tới truyền thuyết năm xưa?

“Chết tiệt”

Hắn gầm nhẹ,lòng bàn tay nhanh chóng tỏa ra khói độc,vốn định đột kích bất ngờ rồi tẩu thoát theo đường cửa sổ,nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia lại nhanh hơn hắn một bước. Nàng đứng yên ở trong màn khói độc,bàn tay thuần thục đem Câu Phách phóng tới bàn tay định mở cửa sổ của hắn. Chưa đầy một khắc,bàn tay đã biến mất,máu như những giọt trân châu rơi xuống sàn.

“A…”

Một tiếng thét thảm thiết vang lên,so với cả người bị biến thành vũng máu,một cánh tay biến mất khiến Tư Đồ Vô Hạ thống khổ vạn phần,mà nữ nhân kia hít phải khí độc lại không có viêc gì,còn thản nhiên hướng hắn cười trào phúng.

“Ngươi không nghe tới người bách độc bất xâm?”

Thực sự ngu xuẩn,hắn tưởng có thể chạy thoát? Ta có thể để hắn chạy sao? Ta còn chưa lấy đi cái mạng bẩn thỉu của hắn đã là may mắn cho hắn rồi.

“Chủ nhân,bên ngoài đã xử lý xong”

Nha Linh đứng ở ngoài cửa lên tiếng,sau liền tự động tránh qua một bên. Đúng như dự đoán của nàng,cửa đã bị người ở bên trong phá sập. Thân ảnh kim sắc phấp phới,tóc tím bạc tung bay,khuôn mặt cười đến làm người khác run sợ. Lại nhìn đến cánh cửa vỡ nát thành nhiều mảnh,hiển nhiên là tác phẩm của chủ nhân.

“Đem hắn tới chính diện”

……………

Chính ĐIện…

Trên ghế Võ Lâm Minh chủ,bóng dáng Kim Sắc nhỏ nhắn đang ngồi thảnh thơi,ánh mắt hờ hững nhìn xuống bên dưới,Tư Đồ Vô Hạ cùng người của hắn đều bị bắt uống ‘thuốc bất lực’,hơn nữa,nếu kẻ nào dám lên tiếng **** rủa liền bị điểm á huyệt,không khí bên trong chính điện lại càng ngưng trọng.

“Yên nhi,’Túy Giai Nhân’ của ngươi không phải chế từ nước tiểu cùng nước rửa chân chứ?”

Yến Tứ Phương cười đến quằn quại,nữ nhân này quả thực lắm chiêu. Trình độ bịa chuyện lại càng cao siêu. Hiển nhiên có thể lừa được một đám người sung sướng đem nước tiểu cùng nước rửa chân rót vào miệng.

Những người bên dưới khóe miệng liên tiếp co giật,không ngờ ‘tiên phẩm’ của nữ nhân chết tiệt kia lại xuất phát từ nước tiểu cùng nước rửa chân,nghĩ đến chính mình ngu ngốc bị lừa,mọi người đều hận không thể đem nàng băm thành trăm mảnh.

“Ta đã hứa khi trở lại sẽ đàn cho các ngươi nghe,xem như quà tiễn biệt…bây giờ liền có thể thưởng thức rồi”

Nhìn đến nụ cười âm hiểm khó lường của nữ nhân ngồi trên ghế minh chủ kia,tất cả đều chung một sắc mặt,từ xanh chuyển sang trắng…thì ra hàm ý trong lời nói kia là tiễn bọn hắn xuống suối vàng. Vậy mà lúc nãy cư nhiên còn có người mong chờ…

“không cần”

“Đúng vậy,chúng ta không cần”

“Tiện nhân,mau thả chúng ta ra,nếu không đừng trách chúng ta không thủ hạ lưu tình đem đầu ngươi cho chó ăn”

Mỗi người một câu **** mắng,mà ta lại không cho là đúng…vẫn như cũ cười thản nhiên.

“Các ngươi đến điểm á huyệt từng người,Lệ Oan Hồn của ta khiến kẻ khác phải kêu gào,rất chướng tai a”

“Dạ”

‘Tứ Linh’ cùng Nha Linh nhanh chóng thi hành,Yến Tứ Phương chỉ lắc đầu cười. Lâu không găp,nàng lại trở nên cao tay rồi.

Người bên dưới nghe tới Lệ Oan Hồn liền khiếp sợ không thôi,truyền thuyết của Tam Bảo Đại Sát,tuy là có người biết,có người không,nhưng nói chung chỉ cần nhìn tới sắc mặt tươi cười quỷ dị của nữ nhân kia cũng đã làm bọn họ chấn kinh.

Ta nhẹ ôm đàn vỗ vỗ vài cái,bảo bối,phải nhờ tới ngươi rồi nga.

‘Tứ Linh’,Nha Linh,Yến Tứ Phương cùng đám người Võ Lâm chân chính đều đã được thông tri trước cho nên mỗi người đều từ động nhét đất sét vào lỗ tai. Qủa thực chiêu này vô cùng âm hiểm,bị điểm á huyệt,lại bị bất động…không nói cũng biết có bao nhiêu thống khổ?

Tiếng đàn rùng rợn từ từ vang lên,người nghe liền liên tưởng tới đia ngục sâu thẳm với những cưc hình tàn nhẫn,vô số yêu quái ma quỷ đang trồi lên hướng bọn họ đòi mạng,mùi máu tanh tửi lan tràn thành sông…

Cảnh tượng kinh dị từ phía dưới liền xuất hiện,mấy trăm người bị xếp thành hàng thống khổ không thể kêu gào,lại càng không thể cử động,mắt,lỗ tai,miệng đều bị xuất huyết. Lúc này tiếng đàn mới dừng lại…Tư Đồ Vô Hạ lại càng thê thảm,hắn bị mất một tay,đau đớn lại càng tăng thêm…

‘Tứ linh’,Nha Linh,Yến Tứ Phương cùng người võ lâm chân chính nhìn thấy ta ngưng động tác liền tự động bỏ đất sét ra.

Tuy nói là có bịt chặt lỗ tai nhưng cảm giác tê liệt giống như bị kim châm vẫn xuất hiện,Lệ Oan Hồn quả thực là thần khí có sức mạnh kinh khủng…

“Đem bọn chúng đi chôn đi”

Dù sao một lũ phế vật như vậy,sống cũng không có tác dụng gì.

“Mị Vũ đại hiệp,thưc không biết lấy gì để đền ơn người,Võ Lâm của chúng ta,tất cả đều nhờ người,không bằng…người hãy lên ngôi vị Minh chủ,từ nay chúng ta liền có thể yên ổn mà sống”

Một bô lão đầu tóc hoa râm bước lên phía trước khom người kính cẩn nói…hắn quả thực sùng bái nữ nhân tựa tuổi con cháu mình trước mắt. Nàng còn trẻ như vậy mà đã có võ công cao cường,sau này sự nghiệp hẳn còn vang danh.

“Đúng vây,xin người hãy làm minh chủ của chúng ta”

“Minh chủ”

“Minh chủ”

“Đa tạ tấm lòng của mọi người,tiểu nữ không dám nhận,số mệnh của ta không phải ở nơi này…nhưng nếu mọi người muốn tìm một minh chủ mới…ta có một người”

…………

Không lâu sau,Kim quốc truyền ra một chuyện tình cảm động…’Huyết y cầm nhân’ bị Võ Lâm minh chủ mời đi,hơn nữa còn ép nàng cùng hắn lên giường. Hoàng Đế Kim quốc nghe tới người trong lòng gặp nạn liền đem quân lính tới giải vây,trong lúc không ngờ nhất,Minh chủ Võ Lâm ra tay đánh lén nhằm mục đích giết chết Hoàng đế,huyết y cầm nhân nhìn thấy liền chạy tới đỡ cho Hoàng đế một chưởng…kết liễu mạng chính mình,Hoàng đế đau khổ,nội giận đùng đùng đem cả Võ Lâm tiêu diệt.

Chuyện tình yêu đau khổ nhưng vô cùng đẹp đẽ làm mọi người đem nó biến thành truyền thuyết,đồng thời đem lòng tưởng niêm vị nữ kì nhân xuất chúng nhưng đoản mệnh.

Võ Lâm…

“Minh chủ,nàng đã xuất hành trở về Ngôn Quốc”

Nam nhân ngồi trên ghế minh chủ nghe xong tin tức ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi cô đơn. Tỷ Tỷ,Bạch Phong Khinh ta hứa…nhất định sẽ đem Võ Lâm trở thành môn phái mạnh nhất,đến lúc đó…chúng ta sẽ gặp lại.

……………

Kim quốc vào mùa hạ,nước sông mang một màu xanh biếc như ngọc,liễu rũ nhẹ đưa trong giỏ…bên dưới mặt sông,nam nhân có khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt đẹp tựa tiên nhân,thuần khiết không nhuốm bụi trần đứng ở đầu thuyền,tóc trắng cùng cẩm bào tung bay phiêu dật theo gió. Phượng mâu mị hoặc nhìn về phía xa xăm…bạc thần tựa tiếu phi tiếu. Những tiểu thư khuê các cùng nữ nhân ở gần đó mặt đều không tư chủ đỏ lên,hận không thể nhào vào trong lòng nam tử tóc trắng tuấn mĩ kia mà làm nũng. Ở đâu lại xuất hiện một nam tử đẹp đến trích tiên cũng phải ghen tị,hắn đứng đó,giống như một bức tranh…hoàn mĩ không khuyết điểm. Mọi thứ gần đó đều bị khí chất của hắn làm cho mờ nhạt,giống như trên dòng sông này chỉ có một mình hắn là điểm trung tâm.

Huyền Cát nhìn đến những tiểu thư cùng các bậc khuê tú đi dạo thuyền nhìn Thượng Quan Tán Lý đến ngây ngốc liền cười lắc đào,số hoa đào a.

“Nghe nói phu nhân của ngươi vừa mới làm nên truyền thuyết tình yêu”

Huyền Cát cảm thán xong lại bắt đầu vào vấn đề gần đây nhất,không ngờ vấn đề đó lại có liên quan tới phu nhân của Thượng Quan Tán Lý,hơn nữa nàng còn là nhân vật chính.

“Ngươi nói gì?”

Thượng Quan Tán Lý khẽ cau mày,truyền thuyết tình yêu? Là thứ vớ vẩn gì vậy?

“Ta nói phu nhân của ngươi cùng hoàng đế Kim quốc làm nên truyền thuyết tình yêu”

“Ngươi như thế nào biết?”

“Ai…cả Kim quốc cho dù là đứa nhỏ năm tuổi cũng biết tới…’huyết y cầm nhân vì cứu hoàng đế cho nên tử nạn…Nhưng bất quá chỉ là lời đồn,theo tin của Nha Linh…phu nhân của ngươi một đêm giải quyết Võ Lâm,hiện đang trên đường trở về”

Huyền Cát đơn giản nói…Vị phu nhân này quả thực thú vị…có điều Nha Linh của hắn lại càng thú vị hơn…nha đầu kia cùng chủ nhân của nàng hiện tại chắc cũng sắp tới đây. Tới lúc đó liền có kịch vui để xem

Nghe xong lời nói của Huyền Cát,Thượng Quan Tán Lý tỏ ra âm trầm bất định…Bạch Phong Vân vốn là bằng hữu của hắn,lẽ nào hắn lại không biết tên vô cảm kia luyện Điển Tâm Công?

Như vậy mà nói,trong chuyện này nhất định có ẩn tình. Nữ nhân của hắn như thế nào lại cùng một người luyện môn võ không cho phép có tình cảm nam nữ làm nên truyền thuyết tình yêu đâu?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại…Bạch Phong Vân làm việc luôn dùng đầu óc,tâm tỉnh lại dị thường lạnh lẽo,tuyệt đối sẽ không đồng ý làm loại chuyện vớ vẫn kia. Nhưng vì sao bây giờ lại tùy tiện cùng Tiểu Nam đồn đãi?

Cái gì mà truyền thuyết? Nghe thực chán ghét…nhất là chuyện đó lại đồng dạng phát sinh cùng với nàng. Thượng Quan Tán Lý cảm thấy vô cùng khó chịu,khuôn mặt nhăn nhó giống như người khác thiếu hắn bạc không trả.

“Nàng trở về tới đâu?”

“Nha…nghe nói sắp tới Vĩ thành,trùng hợp chúng ta cũng sắp tới,các ngươi quả thực duyên trời định”

Huyền Cát cười trêu chọc,quả thực lần đầu hắn nhìn thấy Thượng Quan Tán Lý vì một nữ nhân mà đứng ngồi không yên,hoàn toàn không giống với vị vương gia giá lạnh của một năm trước. Tình yêu có thể làm người ta thay đổi nhanh như vậy sao? Hắn cũng muốn thử.

“Vây không cần đi nữa,ở đây chờ nàng tới”

“Ân,ta trước gửi bồ câu thông tri Nha Linh,chúng ta hiện đang ở Vĩ thành chờ các nàng”

Thượng Quan Tán Lý không nói gì nữa,trực tiếp đi vào bên trong thuyền,để lại vô số ánh mắt tiếc nuối của chúng nữ nhân xung quanh.

………………

“Chủ nhân,Nha Linh…có điều muốn nói”

Nha Linh vò đầu bức tóc một hồi cũng quyết định đem sự thật nói ra,cho dù có bị trách phạt,nàng cũng phải trong ngày hôm nay nói hết. Nếu không…e sẽ giống như bọn người của Võ Lâm,chết rất khó coi.

“Nga,có gì mau nói”

Ta nhìn Nha Linh hai tay đan vào nhau,đầu lại cúi thấp xuống liền nghĩ nha đầu này nhất định có điều khó nói,oa ha ha…này có thể nói cái gì? Nàng ta không phải là đang thầm yêu nam nhân nào đó chứ? Không phải là Bạch Phong Khinh đi? Hay ca ca hắn? (tưởng tượng thực giỏi ==”)

“Ta…chủ nhân,ta…”

“Ai nha,mau khai ra,đừng để ta điều tra ra được,nếu không…”

Ta cười dị thường ma quái,mau a,khai ra nam nhân của ngươi ta liền không trêu chọc.

Nhưng Nha Linh đáng thương lại nghĩ chủ nhân đang uy hiếp nàng…cho nên nhắm mắt,một hơi khai hết.

“Chủ nhân,thực xin lỗi,là ta cấu kết với thuộc hạ của Vương gia lén đem tin tức của người thông báo lại,hơn nữa…lúc nãy có bồ câu gửi tin tới nói Vương gia hiện đang chờ người ở Vĩ thành”

Nụ cười của ta lập tức xụi lơ,Nha Linh vừa nói gì a? Vương gia nào? Sẽ không phải là…?

“Ngươi nói Thượng Quan Tán Lý?”

“Chính là…”

Vĩ thành? Không phải là nơi này sao? Cấu kết? Đầu ta rất nhanh tiêu hóa những lời Nha Linh nói…nàng ta chính là thông đồng với người của Thượng Quan Tán Lý báo cáo hành tung của ta.

“Nha đầu kia,cư nhiên dám đem ta bán đứng”

“ô…ô…chủ nhân,lần sau ta không dám nữa”

Nha Linh ôm đầu khóc rống,chủ nhân thực ác,cư nhiên xem đầu của nàng như cái mõ của hòa thượng mà gõ vào. Oa…nàng cũng không muốn,chỉ vì nam nhân kia…nàng không thể làm lơ với hắn.

“Ngươi thực là…như vậy cũng không chịu nói sớm,cư nhiên giấu ta”

Ta thực không ngờ,Thượng Quan Tán Lý lại có thể đem người của ta thành nội gián. tức chết a~,đúng là giặc không ở đâu xa,lại đang kề cận kế bên ta.

Nhưng nghĩ kĩ thì lại cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào,hắn quan tâm tới ta như vậy,quả thực là nam nhân đáng ghét ~

“Tại vì…ta sợ chủ nhân tức giận”

Nha Linh thành thật khai báo,nàng cũng không nghĩ đem đầu mình ra cho chủ nhân gõ mõ.

“Ngốc,ngươi không nói mới làm ta tức giận. Mau trở về đi,ngày mai tiến vào Vĩ Thành gặp hắn…bất quá…Thượng Quan Tán Lý có thuộc hạ?”

“Có a,hắn tên Huyền Cát”

Nha Linh nhanh chóng nói ra,khuôn mặt lại không kềm chế được toát ra sự vui mừng.

Có ẩn tình!

“Vậy sao? Nha Linh,ngươi nghĩ gì đều viết lên mặt hết rồi…”

“Nga? Viết gì vậy?”

Nha Linh đưa tay sờ sờ mặt,ta nhịn không được cười to một cái.

“Nha đầu kia,còn dám nói ngươi không để ý tới nam nhân tên Huyền Cát? Mặt ngươi đều đỏ lên hết rồi”

“a?”

Nha Linh xấu hổ che mặt,mối tình đầu của nàng a~,như thế nào lại bị chủ nhân nói thẳng ra như vậy.

“Khai mau,ngươi làm sao gặp hắn?”

Ta nắm vai Nha Linh cười đến âm hiểm,cười đến gian xảo,cười đến…muốn sặc. Nha đầu kia biết yêu rồi nha.

“Ta…lúc tối ta ra ngoài làm nhiêm vụ liền gặp hắn,hắn chứng minh thân phận,sau đó nhờ ta chiếu cố chủ nhân. Chỉ có vậy”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

“Chỉ có vậy…”

Ta nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Nha Linh cũng không nghĩ làm nàng ta thêm rối. Tùy tiện nói giỡn vài câu rồi tha cho nha đầu đang muốn biến thành con tôm luộc kia ra ngoài.

Thượng Quan Tán Lý,ngày mai ta liền có thể nhìn thấy hắn…đã qua bao nhiêu ngày…hắn có nhớ ta không? Có mong muốn gặp ta như ta mong muốn được gặp hắn không? Một đêm này không ngủ…chỉ để nhớ hắn,chỉ để chờ mong ngày mai mau tới…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.