Sáng hôm sau, ánh ban mai xuyên qua lớp rèm cửa trắng mỏng chiếu những tia nắng yếu ớt lên người thiếu nữ đang cuộn mình trong chăn.
Hàng mi dày như cánh bướm khẽ lay động, Mộc Tâm mở mắt ra, đôi đồng tử màu hổ phách vẫn còn mơ màng chưa có tiêu cự. Cô thất thần nằm ngửa người nhìn lên trần nhà một lúc lâu, một tiếng “Ting” từ bên ngoài vọng vào kéo thần trí cô về. Cô lồm cồm bò xuống giường, theo thói quen kéo lại chăn cho thẳng thóm rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Do tay bị thương nên bình thường chỉ mất khoảng 15 phút thì hôm nay mất hơn nữa tiếng cô mới bước ra khỏi phòng tắm.
Cô đẩy cửa phòng đi ra, một mùi thức ăn thơm phức đánh thức con sâu ham ăn trong bụng Mộc Tâm khiến nó kêu lên “Ọt ọt”. Mộc Tâm xoa xoa chiếc bụng đã xẹp lép của mình, cô lần theo mùi thơm đi đến phòng bếp. Khi đến trước cửa phòng, cô thấy Lâm Đình Phong đang loay hoay nấu nướng chuẩn bị bửa sáng, cô cong khóe môi dựa người vào thành cửa nhìn anh.
Lâm Đình Phong mặc chiếc áo thun trắng cổ tròn, tay áo dài được anh xắn lên khuỷu tay, bên dưới là chiếc quần dài màu xanh coban, trông dáng vẻ này của anh rất thoải mái và dễ gần, rất khác với lúc làm việc ở công ty. Anh đang cầm chiếc mui nhỏ khoáy nồi cháo, trên người mang một chiếc tạp dề màu nâu caro, dáng vẻ này của anh khiến Mộc Tâm nhìn đến mê mẩn.
Trong lòng Mộc Tâm thầm cảm khái, người ta hay nói dáng vẻ con trai khi nấu ăn rất hấp dẫn, nhưng cộng thêm khuôn mặt đẹp trai và dáng người được tạo hóa ưu ái đó của Lâm Đình Phong thì phải nói là quá mlem mlem.
Lại một tiếng “Ting” vang lên, Lâm Đình Phong mở lò nướng, dùng cây gắp lấy ra hai chiếc bánh croissant cho ra đĩa. Anh mở tủ lạnh rót hai ly sữa cho vào lò vi sóng hâm nóng. Khi xoay người lại đem đĩa bánh đặt lên bàn ăn, đôi đồng tử đen láy của anh chạm phải Mộc Tâm. Thấy cô đang đứng đó nhìn mình có chút say mê, anh khẽ cười một tiếng rồi nói: “Em dậy rồi sao? Không phải anh làm em thức giấc chứ? “
Đột nhiên anh xoay người lại, Mộc Tâm chưa kịp thu lại biểu cảm mê trai của mình, cô vội điều chỉnh trạng thái tỏ ra như mình vừa mới đến chứ không phải đứng đây từ chiều. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc áo sơ mi trên người che giấu sự lúng túng, cười nói: “Không phải, tôi theo đồng hồ sinh học mà dậy thôi.”, nói rồi cô làm bộ nhìn vào bàn ăn nói, “Anh đang nấu ăn à?”.
Lâm Đình Phong vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa đáp: “Ừm, em lại đây ngồi đợi chút đi, cháo gần chín rồi”.
Mộc Tâm bước lại bàn ăn ngồi xuống, cô nhìn một bàn đồ ăn phong phú mà hai mắt sáng rực, oa! Tên tiểu gia hỏa này cũng đa năng quá nha, biết làm nhiều món như vậy. Nào là bánh quẩy, sủi cảo xíu mại, há cảo tôm, bánh bao kim sa, trứng luộc. Nào là croissant quếch mứt dâu, sanwish trái cây, salad dăm bông. Đúng là Đông – Tây kết hợp, dinh dưỡng một trăm phần trăm.
Khoảng vài phút sau, Lâm Đình Phong bưng hai chén cháo ra, đặt một chén trước mặt Mộc Tâm, cười nói: “Là cháo thịt bằm đó, em ăn đi cho nóng”.
Mộc Tâm nói “Cảm ơn” một tiếng rồi bắt đầu ăn, mút muỗng cháo cho vào miệng, hương vị đậm đà sánh mịn vương trên đầu lưỡi khiến hai mắt Mộc Tâm lóe lóe như gắn hai chiếc đèn pha ôtô. Oa! Chỉ là cháo thôi mà! Sao có thể ngon vậy chứ! Phải ăn nhiều một chút mới được, lần sau được ăn chắc là bị ám sát nằm trong bệnh viện mất.
Thấy Mộc Tâm ăn gần hết, anh cười nói: “Cháo còn nhiều lắm, em ăn nữa không anh lấy cho”.
Mộc Tâm gật gật đầu đưa chén cho anh: “Cảm ơn, phiền anh rồi”.
Lâm Đình Phong rất nhanh đem một chén cháo đầy ra đưa cô, Mộc Tâm tay trái cầm muỗng hút cháo, tay phải cầm đũa lên định gắp thức ăn thì lại động đến vết thương khiến cô “A” lên một tiếng.
Lâm Đình Phong thấy vậy vội lấy đũa trên tay cô xuống, dịu dàng nói: “Em muốn ăn gì? Nói anh gắp được rồi, đừng cử động lung tung”.
Mộc Tâm đưa tay chỉ vào đĩa sủi cảo, Lâm Đình Phong liền gắp một chiếc bỏ lên muỗng của cô. Mộc Tâm chỉ món gì thì món đó liền bay vào chén cô. Ăn hết một vòng đồ ăn, cô xoa xoa chiếc bụng no căng của mình, mãn nguyện cười nói với Lâm Đình Phong: “Đình Phong, không ngờ anh nấu ăn ngon đến vậy đó”.
“Ngon đến cỡ nào?”
“Ngon đến mức đội một chiếc mũ trắng lên là có thể trực tiếp đi làm đầu bếp ở nhà hàng Medellin luôn.”
“Haha, kiểu khen này của em là lần đầu tôi nghe được đó”, anh nghe cô nói thì cười ra tiếng.
“Tôi nói thật đó! Nếu sau này anh phá sản thì có thể nghĩ đến việc mở nhà hàng. Chắc chắn tôi sẽ là khách quen ở chổ anh đó.”
Lâm Đình Phong cười, nhìn cô nói: “Em đang trù tôi phá sản đó sao?”
Mộc Tâm xua xua tay: “Ây! Làm gì có, đây là do tôi thích đồ ăn anh nấu đó mà”, nhưng lỡ như giống trong nguyên tác, anh bị nam chính quật cho phá sản thì tôi đây là đang định hướng tương lai cho anh đó anh chủ à!
Nghe cô nói, ý cười trong mắt anh càng sâu: “Nếu em thích thì ngày nào tôi cũng có thể nấu cho em ăn.”
“Tôi chỉ nói vậy thôi, anh bận rộn như vậy, sao tôi có thể phiền anh được chứ.”
“Không phiền, anh rất sẵn lòng nấu ăn cho em… cả đời.”
Tự nhiên bị trúng thính, Mộc Tâm nghẹn họng nhìn Lâm Đình Phong, anh là cái hủ thính hay sao vậy? Rắc thính lung tung, có biết làm vậy sẽ hại bao nhiêu trái tim thiếu nữ không? Nhưng may người đó là tôi, đớp nhiều thành ra quen rồi.
Mộc Tâm giả vờ ho một tiếng, đứng dậy vừa xếp bát đĩa vừa nói: “Đình Phong, tôi giúp anh dọn dẹp nha!”
Thấy cô lại cử động tay lung tung, anh vội ngăn lại: “Em để đó anh làm được rồi, đừng cử động lung tung, kẻo động đến vết thương.”
“Được rồi, vậy anh cần giúp gì thì gọi tôi.”, Mộc Tâm bất lực ngồi yên trên ghế mà nhìn anh dọn dẹp.
Lâm Đình Phong đem hết đồ ăn thừa cho vào thùng ủ hữu cơ, anh đem chén đĩa tráng nước, bọt nước nhỏ bắn lên áo làm anh phát hiện bản thân quên đeo tạp dề. Nhìn hai bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình, anh khẽ gọi: “Mộc Mộc.”
Mộc Tâm nghe tiếng thì lật đật chạy lại hỏi: “Sao vậy?”
“Đeo tạp dề giúp anh đi”, Lâm Đình Phong dơ hai tay lên đưa ra yêu cầu.
Mộc Tâm không nghĩ gì, cầm tạp dề lên tròng dây qua cổ anh rồi vòng tay qua eo anh buộc dây phía sau lưng, cô không để ý khoảng cách đã gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Lâm Đình Phong cúi đầu nhìn cô gái đang gần trong gang tất, cô vẫn còn mặc chiếc áo của mình, hơi thở ấm áp phả lên lòng ngực, khiến tâm tình anh như đang nằm trên đám mây.
Mộc Tâm khó khăn buộc xong tạp dề, ngước lên nhìn anh thì thấy gương mặt phóng đại của anh, hơi thở bạc hà quen thuộc làm cô giật nảy mình lùi ra sau mấy bước, cười gượng nói: “Đeo xong rồi, anh từ từ làm đi, tôi về phòng thay quần áo”.
Lâm Đình Phong nhìn theo bóng lưng cô, cong môi cười, tiếp tục xử lí đống bát đĩa.