Ngày hôm sau, Dịch Thiên Trầm rời nhà rất sớm để kịp đến trường quay. Lúc Thư Mạch Lạc thức dậy đã không thấy anh đâu. Hôm nay cô cũng có việc phải đi ra ngoài, cô phải tranh thủ đến thư viện thành phố để tìm tài liệu, ngày mai cho tới hết tuần sau cô đều có lịch quay dày đặt cả rồi.
Thư Mạch Lạc đi từng dãy tủ cao đựng đầy sách tìm những tài liệu về thiết kế, chọn ra vài cuốn thông dụng sau đó đi đến bàn trống ngồi xuống, chưa được bao lâu thì ở đối diện có một nam nhân cũng ngồi xuống còn mỉm cười với cô. Thư Mạch Lạc chớp chớp đôi mắt, người này có quen cô sao???
Nhìn thấy cô không có phản hồi gì, sau đó cắm đầu đọc sách tiếp làm cho Kiều Mạnh có chút thất vọng, anh và cô không có nhiều cảnh diễn cùng với nhau nhưng anh rất có ấn tượng với tính cách của cô, làm tốt việc của mình không hơn thua như những nữ diễn viên khác anh từng gặp. Ngày hôm đó khi anh nhìn thấy cô cùng với Trần quản lý cãi nhau làm cho anh cảm thấy cô là một người rất khác biệt, có cảm giác cô cứ bỏ mặc sự đời nhưng nếu ai dám đụng đến cô nhất định sẽ không yên.
– Văn tiểu thư, chào cô.
Thư Mạch Lạc ngẩn đầu lên nhìn nam nhân trước mặt, ngũ quan sáng sủa, gương mặt trẻ trung còn có nét tinh nghịch làm cho người khác cảm thấy rất tươi mát, gắn với cái mác “tiểu thịt tươi” thì đây chính là điển hình nha.
– Anh biết tôi sao?
– Tôi là Kiều Mạnh, chúng ta từng có đóng chung với nhau vài phân cảnh đấy, cô quên tôi rồi sao?
Kiều Mạnh, cái tên này lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cuối cùng thì Thư Mạch Lạc cũng nhớ ra, đây là nam phụ thứ ba trong phim của cô đang quay nha, nhưng mà trong tiểu thuyết hình như không có nhắc đến người này.
– À, chào anh Kiều Mạnh, trí nhớ tôi không được tốt lắm nên không nhận ra anh, xin lỗi nha.
– Không có gì. Tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây đó.
Thông thường diễn viên rất ít khi đến những nơi như thế này, thứ nhất bọn họ cảm thấy đọc sách rất nhàm chán, thứ hai họ không có nhiều thời gian mà thời gian rảnh họ thà đi dạo phố shoppng ăn uống với bạn bè còn vui hơn.
– Tôi cũng không ngờ gặp anh ở đây
Thư Mạch Lạc nhìn những cuốn tạp chí về nội thất trong tay Kiều Mạnh thì cười cười hỏi:
– Anh cũng có hứng thú với nội thất sao?
Kiều Mạnh nhìn lại sách trong tay chợt cười cười nói:
– Không phải, tôi đang tìm một số kiểu trang trí lại nhà mới của tôi thôi.
– Thế sao anh không tìm mấy công ty nội thất, ở đó họ có nhiều mẫu mã mới lắm, còn có cả dịch vụ trọn gói nữa.
– À, vậy sao, tôi không rành mảng này lắm, thấy cô nói vậy hình như bên lĩnh vực này cô rất có hiểu biết nha.
– Đúng vậy, tôi hơi bị có hứng thú với thiết kế nội thất, anh xem tôi cũng đang xem sách về chúng này.
Thư Mạch Lạc giơ cao cuốn sách trong tay lên cho Kiều Mạnh nhìn thấy. Kiều Mạnh hứng thú nhìn cô, nói tiếp
– Thế, cô có thể giới thiệu cho tôi một vài phong cách thiết kế nội thất được không? Tôi cũng muốn tham khảo một chút.
Thư Mạch Lạc cảm thấy rất hào hứng nha, dù sao đây cũng là chuyên ngành mà mình theo đuổi, được người khác trọng dụng lấy ý kiến như thế làm cô có cảm giác mình là nhà thiết kế nội thất thực thụ vậy. Cô vui vẻ nói chuyện với Kiều Mạnh về các mẫu thiết kế thịnh hình trong năm nay mà cô tìm được, định hình tính cách, sở thích của chủ nhân căn nhà mà thiết kế trang trí nội thất một cách phù hợp nhất.
Hai người cứ thế nói chuyện đến trưa thì Kiều Mạnh mời cô đi ăn cơm. Thư Mạch Lạc lần đầu được một anh soái ca mời dĩ nhiên không cá cách nào từ chối. Hai người đi bộ đến một nhà hàng owr quảng trường gần đó. Lúc vào ăn cơm lại bất ngờ gặp được Dịch Thiên Trầm và Lưu Khiết Tinh đang đi vào, bởi vì là hai ngôi sao có lưu lượng lớn nên họ điều đeo khẩu trang mà kính râm, Thư Mạch Lạc và Kiều Mạnh đều không nhìn thấy, là nhờ Lưu Khiết Tinh gọi hai người họ cho nên mới nhận ra. Lưu Khiết Tinh hôm nay mặc đồ rất thoải mái, áo thun rộng và quần short ngắn.
– Thật trùng hợp không ngờ lại gặp hai người ở đây.
Thư Mạch Lạc cười cười nhìn đại ác ma bên cạnh Lưu Khiết Tinh, cái vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh kia làm cô có chút chột dạ. Thư Mạch Lạc run một cái không nhìn nữa, cô chỉ là đi ăn cơm với đồng nghiệp có gì mà chột dạ, thật vớ vẩn. Nhưng mà sự thật chính là bên trông chiếc kính đen đó là đôi mắt dò xét như muốn nhìn xuyên thấu Kiều Mạnh. Dịch Thiên Trầm khoanh tay đứng đó nhìn ra vẻ dịu dàng e thẹn mà thầm khinh bỉ trong lòng:
– Hừ, ở nhà lúc nào cũng chọc tức tôi, cười một cái ngọt ngào giả dối lấy lòng cũng không có, hôm nay lại ra vẻ dịu dàng là cho ai xem đây? Không ở nhà hoàn thành việc nhà lại dám đi hẹn hò, tháng này trừ hết lương của cô. Hừ…
Lưu Khiết Tinh câu tay của Dịch Thiên Trầm định đi vào phòng mà họ đặt sẵn, thì Dịch Thiên Trầm lúc này lại lên tiếng:
– Hay là hai người ăn chung với chúng tôi đi, dẫu sao cũng còn dư chỗ mà nhỉ?
Câu cuối thì quay sang hỏi ý kiến Lưu Khiết Tinh. Cô cũng không ngần ngại cũng mời Thư Mạch Lạc và Kiều Mạnh dùng bữa chung với mình. Kiều Mạnh và Thư Mạch Lạc cùng từ chối, thì Dịch ma đầu lại nói tiếp:
– Hai người cũng thật ăn ý đó, hẹn hò bao lâu rồi, à quên mất chắc là muốn tìm một chỗ khuất, sau đó tâm tình chuyện lứa đôi đúng không? Nhìn xem tôi thật sơ ý quá.
Thư Mạch Lạc nhíu mày không vui, Kiều Mạnh cũng nhận ra đều này liền cười cười phủ nhận, trong giới ai cũng biết quyền lực của Dịch Thiên Trầm như thế nào, anh cho dù không thích thì cũng chỉ có thể giữ trong lòng.
– Nếu không có thì vào ăn chung đi, hôm nay tôi mời.
Nói xong không đợi hai người kia từ chối thì đã cùng với Lưu Khiết Tinh bước vào. Cô thì đã quen với cái tính cách không xem lời người khác ra gì rồi, chỉ sợ Kiều Mạnh cảm thấy khó chịu.-
– Anh không sao chứ? Nếu không chúng ta trốn đi chỗ khác cũng được.
– Tôi không sao, cô trốn đi không sợ đắc tội anh ta sao?
– Tôi mà có sợ anh ta, dù sao…
– Dù sao thế nào?
Kiều Mạnh nhìn cô cười thắc mắc hỏi.
– Không có gì, vào thôi, dù sao người ta mời mình mà, đỡ phải tốn tiền.
Thư Mạch Lạc nháy mắt một cái liền kéo anh đi theo sau Dịch Thiên Trầm. Thật ra lúc nãy cô muốn nói, dù sao đến khi cô đậu đại học cũng sẽ ra khỏi giới giải trí, tới lúc đó mọi liên hệ giữa anh và cô cũng không còn liên quan gì nữa.