Xuyên Qua Tam Công Chúa

Chương 9: Hoàng hậu tức giận.



Hổ dữ không nỡ ăn thịt con vậy mà bà ta nhẫn tâm để đứa trẻ tám tuổi như nàng quỳ đến tận ba canh giờ, may mà sức khỏe nàng tốt chứ nếu không đã ngất ra đấy rồi .

Ngày hôm đấy phụ hoàng bế nàng về Dao Hoa cung, nhìn người quan tâm đến mình thì nàng mới biết không phải hoàng thượng vô tình mà là đế vương không biết phải thể hiện tình cảm như thế nào mà thôi.

Nàng mỉm cười trong lòng, không ngờ vì chuyện phạt này trong họa lại có phúc nàng có thể hiểu được mình cũng có chỗ đứng trong lòng phụ hoàng.

Được hai nhân vật lớn như này bảo kê thì nàng còn sợ gì nữa chứ.

Nhưng cái gì cũng sẽ có sự trả giá, tối hôm đó nàng sốt cao không ngừng, đầu gối vì bị quỳ lâu mà sưng đỏ lên vô cùng ghê sợ.

Trong lúc hôn mê nàng loáng thoáng thấy dáng vẻ lo lắng của thái tử ca ca, tự yên nàng lại buột miệng nói :

“Ca ca đừng rời xa muội, muội không muốn xa rời huynh ” .

Giọng nói trầm ấm của Cảnh Hoàng vang lên :

“Muội ngủ đi huynh sẽ ở bên muội “.

Lúc này Phi Loan mới yên lòng nhắm mắt ngủ, sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy đã không thấy thái tử đâu.

A Tuyết vừa hay bước vào lo lắng nói :

“Công chúa người làm nô tỳ lo quá, tối hôm qua người sốt hôn mê cả đêm, thái tử nhận được tin liền đến chăm sóc người cả đêm hôm qua.

Thuốc ở chân công chúa là do thái tử đắp cho người đó ạ “.

Thế là từ sau hôm đó thái tử toàn tâm toàn ý đối với nàng như người thân của mình, tuy chân nàng đã khỏi nhưng Y lại không nỡ để cho nàng đi bộ trở về nên lúc nào cũng cõng nàng về đến Dao Hoa cung mới yên tâm.

Sau ngày hôm đó nàng có đến Trữ Tú cung thỉnh an hoàng hậu nhưng bà vì việc cấm túc nên tuyệt nhiên không thèm gặp nàng cũng nói với Lưu ma ma truyền đạt với nàng từ giờ trở đi không có nữ nhi là nàng không cần nàng đến thỉnh an nữa.

Hoàng hậu cứ nghĩ tuyệt tình như thế sẽ khiến cho nàng sợ hãi mà nghe theo lời mình nhưng bà ta đã nhầm.

Nàng chỉ cần câu nói này của hoàng hậu để có một cái cớ quang minh chính đại không liên quan đến bà ta và Dương gia nữa và còn không mang tội bất hiếu lên đầu.

Người mà hoàng thượng và thái tử nghi kị là Dương gia và hoàng hậu nếu nàng bị vứt bỏ bị đứng ngoài cuộc thì hai người họ sẽ thấy nàng đáng thương và thật lòng yêu chiều nàng hơn, đó mới là cái mà nàng muốn.

Triệu Cảnh Hoàng đưa nàng về tận Dao Hoa cung mới yên tâm, Y nhìn nàng sủng nịnh hỏi :

“Thời gian gần đây mẫu hậu có làm khó muội không, vết thương trên chân thế nào rồi, tại sao muội ngốc như vậy nói muội quỳ muội liền quỳ, nếu hôm đó phụ hoàng không đến kịp có phải chân muội đã bị phế rồi không ?”.

Y Loan cầm nhẹ lấy tay Y rồi nói :

“Lúc đó muội đâu có nghĩ nhiều được như vậy chứ, cứ nghĩ không được gặp ca ca là muội lại lo sợ, mãi muội mới có một người ca ca yêu thương muội như thế cho nên muội rất sợ.”

Triệu Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :

“Muội thật ngốc ca ca một khi đã nhận định là muội thì sẽ không bao giờ thay đổi, lần sau đừng khờ như thế nhé, muội sẽ mãi là muội muội của ta, thôi muội nghỉ ngơi đi huynh về đây “.

Nói rồi Y quay lưng đi, Phi Loan nhìn theo bóng dáng cao lớn của Y mà thầm mỉm cười, tuy thái tử mới mười hai tuổi nhưng tư thái và tác phong đã giống như người trưởng thành.

Thời cổ đại phát triển khá sớm mà huynh ấy từ nhỏ đã phải tự lập, ghánh trên vai trách nhiệm to lớn nên trưởng thành hơn bình thường là điều hiển nhiên.

Nàng mỉm cười nhìn bóng dáng đi khuất của Y, ánh mắt gian xảo lẩm bẩm nói thầm :

“Muội không muốn làm muội muội của huynh nên huynh hãy chờ muội lớn nhé “.

Vậy là Phi Loan xuyên đến đây quay đi quay lại đã gần một năm rồi, thời gian này nàng tuy học tập siêng năng nhưng cũng không quên làm đẹp cho bản thân mình.

Làn da nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, nàng kết hợp với những gì ở hiện đại học được phát huy hết tác dụng ở thời này.

Thời cổ đại nữ tử rất thiệt thòi không có tiếng nói, dung nhan cùng sự thông minh quyết định tất cả.

Nàng nhìn làn da cùng dung nhan yêu kiều trước mắt cảm thấy cảm khái, nàng càng lớn gương mặt đã dần dần phá nét.

Trong hoàng cung đã dần dần có tin đồn nàng lớn lên không giống ai, hoàng thượng không giống mà hoàng hậu lại càng không giống hơn.

So với các tỷ muội nhan sắc của nàng thật sự quá vượt trội, tuy nhiên Phi Loan bàng quan với những lời đồn đó, nàng chẳng thèm quan tâm vì nàng biết thời gian phát hiện nhầm lẫn còn ba năm nữa cơ.

Hết năm nay qua năm mới là nàng đã tròn mười tuổi có thể đến Y giám để học tập cùng các tỷ muội và các quý nữ thế gia rồi.

Nàng thật chờ mong, nếu nàng nhớ không lầm thì Hạ Tú Lệ kia sau này sẽ được hoàng thượng ban hôn cho thái tử làm thái tử phi, thời gian còn ba năm nữa nàng phải suy tính thật kỹ mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.