Hạ Quý phi là người thông minh, từ lâu bà đã thấy được tình cảm của thái tử giành cho Phi Loan cho nên đã dặn dò Phi Vân cùng Phi Yến nếu không có việc gì tốt nhất đừng nên gây sự với nàng.
Bà không có nhi tử chỉ có mỗi hai nữ nhi này, sau này nếu thái tử lên ngôi nếu may ra bà ta có thể ngồi được vào ngôi vị thái hậu.
Bà là người trong cung nên hiểu rõ nhất mọi chuyện, tam hoàng tử cùng thái tử tranh nhau ngôi vị, nếu tam hoàng tử đăng cơ thì với sự đấu đá của bà ta và hoàng hậu bao nhiêu năm nay với tính cách hẹp hòi ác độc của hoàng hậu bà ta chỉ còn con đường chết.
Nhưng nếu thái tử đăng cơ thì khác, với mối thù của tiên hoàng hậu thì chắc chắn kết cục của tam hoàng tử và Dương gia sẽ rất thê thảm, đấy chính là lý do bà ta mãi ở hậu cung mà không ngã.
Lúc đầu Phi Yến còn có ý chống đối lại bà ta nhưng sau khi nghe lời khuyên giải nàng ta đã thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Công chúa nói sang thì là dòng dõi hoàng thất, nhưng nói về mưu lợi thì là công cụ liên hôn với các nước để củng cố lợi ích, chỉ trừ là công chúa con của chính thất mà thôi.
Nếu nữ nhi của bà chống đối Phi Loan, xét về tình cảm mà thái tử giành cho nàng ấy thì khi thái tử đăng cơ e rằng hôn sự của Phi Yến và Phi Vân sẽ theo sự định đoạt của thái tử đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn.
Chính vì thế hơn một năm nay Phi Vân và Phi Yến đều không ngang nhiên chống đối Phi Loan nữa.
Phận nữ nhi nếu gả cho đức lang quân tốt thì sau này cũng được tốt theo, nhưng nếu hòa thân gả cho Man di, cho người nhiều tuổi không phải bọn họ sẽ thật thảm hay sao.
Một lúc sao hoàng thượng cùng hoàng hậu đi đến, cả triều thần đều quỳ xuống thỉnh an :
“Hoàng thượng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế !”
“Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế !”.
“Thái tử Thiên Tuế Thiên Thiên tuế!”.
Hoàng thượng mỉm cười nói :
“Tất cả hãy bình thân đi, ngày hôm nay yến tiệc tổ chức là vì thái tử, thái tử đã giành ba năm để giành vinh quang chiến thắng về cho Thục quốc ta.”
Mọi người liền quay sang phía thái tử đồng thanh nói :
“Chúc mừng thái tử, Thục quốc thật may mắn khi có thái tử “.
Cảnh Hoàng mỉm cười đưa tay mời mọi người đứng lên, Y liền đứng ra nói :
“Phụ hoàng chiến thắng lần này cũng không phải chỉ của mình nhi thần, các tướng sĩ tham gia đều có công lớn, còn các tướng sĩ chết trận nữa.
Nhi thần đã lấy một phần ngân lượng của hoàng tộc Man di để đền bù tổn thất và thưởng cho binh sĩ, bọn họ vô cùng cảm kích và đội ơn phụ hoàng “.
Hoàng Thượng gật đầu mỉm cười, nhưng hoàng hậu bên cạnh lại buông lời ly gián nói :
“Thái tử làm như thế có quá vượt quyền, chuyện này bổn cung nghĩ phải đưa tấu lên cho hoàng thượng xét duyệt trước đó mới hợp tình hợp lý “.
Ánh mắt Cảnh Hoàng nhìn bà ta khinh thường nói :
“Hoàng hậu thật không biết hay giả vờ không biết, lần này bổn thái tử đích thân ra trận hoàng thượng đã giao toàn quyền cho ta, binh sĩ tử trận là điều không ai mong muốn.
Nếu không có những bóng người đó đổ xuống thì làm gì có thắng lợi ngày hôm nay, làm người không thể để cho họ lạnh tâm được, mạng sống đổi bằng ngân lượng bổn thái tử nghĩ ở đây chắc hẳn chẳng ai mong đánh đổi.
Mà bổn thái tử cũng đã phòng xa những kẻ tiểu nhân bỉ ổi nên trước đó đã dâng tấu và phụ hoàng đã ân chuẩn rồi “.
Hoàng hậu vẻ mặt tái lại, hắn đủ lông đủ cánh bây giờ lại còn dám chế diễu nói bà ta tiểu nhân bỉ ổi hay sao, bà ta định nói lại thì hoàng thượng đã lạnh lùng cắt lời :
“Để ý hình tượng của mình còn ra thể thống gì chứ, nữ nhân không bàn chính sự hoàng hâun quên rồi hay sao?”
Hoàng hậu ôm một cục tức ngồi im, phía bên dưới thì thầm quan sát, nếu lúc trước chia làm hai phe một nên ủng hộ thái tử, một bên ủng hộ tam hoàng tử thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi.
Từ sau khi thái tử thẳng lợi trở về thu hồi tất cả quyền lực của mình với thủ đoạn sát phạt thì không ai dám ho he gì nữa.
Bây giờ người công khai chống chọi thái tử e chỉ có Dương gia mà thôi.
Phi Loan ngồi phía bên dưới mà cảm thấy thật sảng khoái, nàng đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, dám khinh thường nam nhân của nàng à.
Cảnh Hoàng nhìn bộ dạng của nàng mà bật cười, sự vui buồn của nàng tất cả đều bộc lộ hết ra khuôn mặt.
Cảnh Hoàng liền quay lại chính sự liền cung kính nói :
“Phụ hoàng sứ giả của Man Di quốc đang ở bên ngoài để chờ diện kiến phụ hoàng, toàn bộ cống phẩm mà nhi thần thu được đều để sứ giả ghi chép lại cẩn thận dâng cho phụ hoàng “.
Hoàng thượng liền gật đầu, từ trước đến giờ ông luôn tin tưởng nhi tử này, làm vậy cũng coi như là vả vào mặt hoàng hậu có ý nghi kỵ lúc nãy.
Sứ giả Man Di quốc rất nhanh được triệu kiến lên, người vừa bước vào khiến cho tất cả nam nhân ở đây đều nhìn đỏ cả mắt.