Xuyên Qua Tam Công Chúa

Chương 45: Trở về.



Có vẻ như ám vệ vô cùng sợ hãi Nam Cung Dực, hắn ta vừa được xử lý vết thương trúng động đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ám vệ rụt rè đi vào nói :

“Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ đã điều tra ra vị cô nương đó đi vào phủ Thượng Thư, mà Thượng Thư phủ theo điều tra chỉ có duy nhất một nữ nhi và một nam nhi thôi ạ !”.

Ánh mắt Nam Cung Dực ánh lên vẻ thích thú, là cô nương thế gia, xem độ tuổi thì có vẻ cũng mười lăm, mười sáu rồi, trong hậu cung của hắn chưa có con ngựa hoang dã như vậy, thêm vào hậu cung cũng có chút thú vị. (6)

Hắn ta suy nghĩ một lát rồi nói :

“Cử người về Sở quốc, nội trong mấy ngày mang một đội sứ giả đến đây, ta sẽ đích thân đến thăm Thục quốc nhân tiện quan sát tình hình, mấy lão già ở Sở quốc cứ để Quốc trượng sử lý, chờ khi ta về sẽ tính tội cũ tội mới với bọn chúng sau “.

Ám vệ toát mồ hôi, vội vàng nhận lệnh rời đi, đối với tác phong lạnh lùng và tàn nhẫn của chủ tử e rằng mấy quan đại thần đứng về phe vương gia công kích hoàng thượng khi người không có ở Sở quốc e rằng kết cục quá thảm rồi.

Thông tin từ bên trên báo về ba ngày nữa đoàn quân của thái tử sẽ về tới kinh thành, năm nghìn quân khi đi trở về tuy không còn đủ nhưng cũng không ít.

Cảnh Hoàng vì thương xót những binh sĩ chết trận nên đã dặn dò thật kỹ phía dưới lấy ngân lượng giao cho thân nhân những người đã tử trận xa trường, vì thế cho nên chỉ hành quân ba năm thái tử đã vô cùng được lòng binh sĩ.

Phi Loan dáng vẻ thấp thỏm, ba năm chàng đã rời xa ba năm, không biết chàng sẽ thay đổi như thế nào, mặc dù trong thư gửi về vẫn tình cảm như thế nhưng trong lòng Phi Loan vẫn có chút lo lắng.

Không biết thời gian xa như vậy tình cảm của chàng giành cho mình có phải vẫn là tình huynh muội hay không.

Ngày thái tử toàn thắng trở về tất cả dân chúng đều ra ngoài thành để nghênh đón, trước đó mấy ngày Phi Loan đã vào kinh xin chỉ dụ của hoàng thượng muốn mình theo thái phó đích thân đón thái tử .

Hoàng thượng biết tình cảm hai huynh muội từ trước đến nay vô cùng tốt cho nên liền ân chuẩn.

Sáng hôm đó Phi Loan mặc một bộ xiêm y màu đỏ lửa, từ dung nhan cho đến thần thái khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn, nàng chính là thế đi đâu cũng mang một vẻ đẹp mê hoặc như vậy.

Lưu Khải cưỡi ngựa theo sau nàng mà chợt cảm thấy ngẩn ngơ, bây giờ Lưu Khải sau ba năm dưới sự dẫn dắt của thái phó đã trở thành quan nhị phẩm tiền đồ vô lượng, mà những vinh quang này đều do An Bình huyện chủ cho hắn cơ hội.

Tuy nhiên sự thông minh cùng xinh đẹp của nàng hắn chỉ có thể từ xa ngước nhìn chứ không hề mong đợi gì cả, không hiểu vì sao từ lần đầu tiên gặp nàng hắn đã có suy nghĩ đó. (1

Phi Loan ánh mắt hướng trong trong nhìn về phía xa chờ mong bóng hình của ai đó.

Từ phía xa một ánh mắt bồ câu đã theo dõi thân ảnh nàng từ lúc nàng mới xuất hiện.

Nam Cung Dực càng nhìn càng ngẩn ngơ, hắn thật sự không nghĩ rằng dung mạo của nàng lại mê hoặc như thế, nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời tỏa nắng khiến cho hắn như lầm đường lạc bước, nữ nhân này hắn nhất định phải có. (1)

Hắn quay sang ám vệ lạnh lùng nói :

“Điều tra thân thế của tiểu thư nhà Thượng Thư phủ cho ta, vì sao nàng lại có mặt trong buổi chào đón này, nàng ta và thái tử có quan hệ gì ?”.

Ám vệ vội vàng nhanh chóng đi điều tra, sao lúc trước hắn không thấy chủ tử vội vàng như thế này bao giờ, chẳng lẽ vị tiểu thư đó thật sự khiến hoàng thượng của bọn họ động tâm như vậy .

Tiếng tù và vang lên, từ xa bóng người mặc áo giáp anh tuấn dẫn đầu đoàn người đang tiến về, bỗng nhiên nước mắt Phi Loan tuôn rơi.

A Nhược cùng A Vũ xúc động không kém, hai người liền nói :

“Tiểu thư có vẻ như thái tử trở nên chững trạc hơn trước rất nhiều, làn da cũng có vẻ đã đen đi, tuy nhiên có vẻ như không khác trong tưởng tượng của tiểu thư là mấy “.

Phi Loan quay lại lườm hai nha hoàn một cái, hơn ai hết hai người bọn họ đi theo nàng lâu nhất và nhanh nhạy hiểu được tình cảm của nàng và thái tử không phải là tình huynh muội.

Cảnh Hoàng dừng lại ánh mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, hơn ai hết trong tim Y lúc này chỉ có hình bóng của nàng, từ sau khi rời đi không lâu Y mới hiểu rằng tình cảm Y giành cho nàng không phải là tình huynh muội đơn thuần mà là tình cảm nam nữ thường tình.

Nếu không có lần xuất binh này thì có lẽ Y sẽ u mê không biết bao giờ Y mới nhận ra, ba năm nay không ngày nào là Y không nhớ đến nàng, lần này trở về nhất định Y sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.

Nhưng không sao, rời đi cũng là một cái tốt, là một lý do cho sự gặp mặt sau này, nàng sẽ không phải là tam muội của Y nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.