Hai người Lâm Thượng Thư cùng Thẩm di nương nói không xúc động là giả, nàng có thể nghĩ như vậy bọn họ cũng không uổng công sinh ra nàng.
Có ai mà không màng thân phận phú quý chứ, hoàng thượng đã cho ân tình lớn như vậy, thế mà con bé lại không nhận tất cả chỉ vì một chữ hiếu nghĩa.
Hạ Quý Phi thấy sự việc càng ngày càng thú vị, nhìn gương mặt tái xanh của hoàng hậu mà bà ta cảm thấy thích thú.
Bao nhiêu năm nay hoàng hậu luôn lên mặt với bà, dựa vào gia thế được cất nhắc, chứ bản thân ngu xuẩn có gì hơn được bà ta đâu.
Ánh mắt Hạ Quý Phi hiện lên vẻ ranh mãnh ánh mắt hồng hồng như muốn khóc nói :
“Tam nha đầu thật là hiểu lễ nghĩa, bổn cung thời gian này đã trách nhầm con rồi, bây giờ sự việc đã thế này hoàng hậu tỷ tỷ cũng có thể an tâm đưa nữ nhi của mình nhập cung rồi “.
Rồi bà ta quay sang hai ái nữ của mình nói :
“Vân nhi, Yến nhi hai con là tỷ tỷ sau này hãy bầu bạn với tam muội hơn, dù sao muội ấy mới vào cung còn chưa quen thuộc mọi điều “.
Đại công chúa cùng nhị cônh chúa sao không biết mẫu phi của mình đang mỉa mai chứ, hai nàng liền cung kính nói:
“Dạ, thưa mẫu phi “.
Hoàng thượng có chút phiền lòng, sự việc đã như thế này rồi cũng không thể làm khác được, dù sao cũng không thể lại cướp đi nữ nhi của Lâm Thượng Thư chứ, ông trầm ổn nhìn nàng nói :
“Tam nha đầu nếu con đã muốn như thế phụ hoàng sẽ thành toàn cho con, hiểu được lễ nghi như thế con là một nữ nhi tốt, con có tâm nguyện gì không, phụ hoàng sẽ ban cho con ?”.
Ánh mắt Phi Loan lóe lên, nàng cần nhất là câu hỏi này của hoàng thượng, không uổng thời gian này nàng hiểu thảo và đối đãi tốt với ông, nàng ánh mắt do dự rồi quyết tâm nói :
“Phụ hoàng đã nói vậy thì nữ nhi có thể to gan xin một thỉnh cầu được không ạ !”.
Hoàng thượng mỉm cười nói :
“Con hãy nói đi, cộng việc này với việc con cản mũi tên thay cho thái tử phụ hoàng sẽ làm chủ cho con “.
Giọng nàng nghèn nghẹn xúc động nói :
“Phụ hoàng con nghe mọi người nói từ lâu Lâm phu nhân đã buông bỏ thế sự ngày ngày trong phòng cầu nguyện, Lâm phủ đều một tay Thẩm di nương lo liệu.
Con không biết mọi người đồn đại mẫu thân con như thế nào nhưng xin phụ hoàng nhìn nhận góc độ con là nữ nhi của Thẩm di nương phụ hoàng có thể cho bà ấy lên làm bình thể không ạ!, dù sao thì người coi đây là tấm lòng của con giành cho bà ấy bao nhiêu năm qua nữ nhi không ở bên cạnh báo hiểu được “.
Lời nàng nói có tình có lý khiến cho tất cả những ai ở đây nghe đều cảm thấy động lòng, nhất là Thẩm di nương, bà không ngờ nữ nhi lưu lạc này của bà lại nghĩ cho bà nhiều như thế.
Tuy nhiên những người làm chủ mẫu làm sao chịu được chuyện này, hoàng hậu ngay lập tức phản đối nói :
“Không được từ trước đến nay Thục quốc nào có quy định chính thể còn sống mà nâng thị thiếp lên làm bình thế chứ, ta không đồng ý “.
Cảnh Hoàng lúc này mới đứng ra nói :
“Hoàng hậu có phải người đang quá phận rồi hay không, đây là Loan nhi cầu xin ân điển của phụ hoàng, có đồng ý hay không là phụ hoàng chứ hoàng hậu làm gì có quyền, hay người nghĩ phía sau người là Dương gia, họ sẽ làm chủ cho người “.
Hoàng hậu lắp bắp trả lời :
“Không phải ý của bổn cung không như thế, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ngươi có ý gì đừng nghĩ bổn cung không biết”.
Phi Loan nghe thấy vậy thì nhăn mày nói :
“Hoàng hậu nương nương, người đừng trách thái tử, thái tử chỉ là vì nghĩ cho tiểu nữ thôi chứ đâu có ý gì khác.
Dám hỏi hoàng hậu nương nương vì sao không đưa mẫu thân tiểu nữ lên làm bình thê được.
Luận về thân phận mẫu thân tiểu nữ cũng là đích nữ chỉ là gả sau Lâm phu nhân thôi.
Lâm phu nhân thứ nhất không có con, vì xung đột với phụ thân mà bao nhiêu năm nay không chăm sóc phụ thân trốn trong phòng không màng thế sự.
Mọi chuyện trên dưới Lâm gia, từ đối nội đối ngoại cũng đều do Thẩm di nương một tay lo liệu vậy nâng bà ấy lên làm bình thê có gì mà không được “.
Hạ Quý Phi từ trên cao thốt lên :
“Hay, hay lắm ngươi nói thật đúng vì cái gì mà không được chứ, một nữ nhân lấy phu quân phải theo phu quân lo liệu mọi việc làm sao lại có thể bỏ bê tất cả mọi việc được “.
Hoàng hậu tuy tức giận nhưng không thể nói lời nào biện minh, Triệu Cẩn Diệp thấy thế cũng muốn lấy lòng bà ta liền đi lên nói :
“Mẫu hậu chỉ vì nghĩ cho quy định của Thục quốc mà thôi, mẫu hậu lo sợ cũng có lý của người, sợ rằng sau này chúng quan đại thần sẽ vì thế mà dâng tấu xin hoàng thượng không phải quy củ sẽ loạn hay sao?.
Thẩm Y Đình bất ngờ nhìn về phía nữ nhi mà mình nuôi nấng bao nhiêu năm qua, bà yêu thương nàng ta hết mực vậy mà trong lúc như này lại đạp bà một cái.
Là nữ nhi của bà bao nhiêu năm nó phải biết thân phận di nương là nỗi đau của bà bao lâu nay ấy thế mà, thật uổng công bà đã thương yêu nó.