Cảnh Hoàng sắc mặt có vẻ không vui liền gạt sang nói :
“Kệ phụ hoàng đi trước mắt huynh không nghĩ đến chuyện này, nhìn những nữ nhân giả tạo kia huynh lại cảm thấy chán ghét “.
Phi Loan thầm mỉm cười trong lòng, ngày ngày đối diện với mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng là nàng đây thì làm sao mà có thể vừa ý ạ khác được nữa chứ.
Cảnh Hoàng ở lại dùng bữa với nàng rồi mới rời đi, chuyện này đã gần như quen thuộc với Dao Hoa cung, người trong hoàng cung ai cũng biết thái tử yêu thương tam công chúa như thế nào.
Thế lực của thái tử ngày càng lớn mạnh, ngự lâm quân lúc trước giao cho Dương Cảnh Văn, nhưng sau vụ việc thích khách khi trước hoàng thượng đã thu về và giao lại cho thái tử.
Đội Thiết Lâm canh giữ và bảo vệ trị an kinh thành bây giờ cũng giao cho thái tử toàn quyền.
Cảnh Hoàng đối với người ngoài thì lạnh lùng nghiêm khắc nhưng đối với nàng thì yêu thương có thừa.
Lại nói đến Triệu Cẩn Diệp nàng ta là nữ chính cho nên sinh ra đã có hào quang rực rỡ, tuy lúc nhỏ có bị trao nhầm nhưng nàng ta sống ở Lâm gia cực tốt cũng không có thiệt thòi gì.
Mẫu thân nàng ta tuy là di nương nhưng lại át quyền chủ mẫu, sự việc Lâm gia sủng thiếp diệt thê đã khiến đồn khắp kinh thành.
Đại phu nhân Thẩm Nhã Đình là tỷ tỷ của Thẩm Y Đình mẫu thân của Lâm Cẩn Diệp (Triệu Cẩn Diệp).
bà ta tuy là chủ mẫu nhưng từ khi vị muội muội này vào Lâm gia địa vị của bà ta không còn nữa.
Từ sau khi nhi tử của bà ta không may bị ngã xuống ao chết sớm thì bà đã chán chường mọi thứ cả ngày ở trong phòng tụng kinh niệm phật không ngó ngàng gì đến mọi việc.
Lại nói đến nữ phụ số khổ là nàng, nguyên tác nàng sau khi bị phát hiện không phải công chúa đã rời cung trở về Lâm gia để hoán đổi vị trí.
Nguyên tác từ nhỏ dựa vào thân phận công chúa của mình vô cùng kiêu căng hống hách nên nhất thời không thể chấp nhận được.
Trở về Lâm gia nàng ấy gây sự với tất cả mọi người, lại không có tình cảm với phụ thân và mẫu thân cho nên bị cô lập không ai đoái hoài đến.
Ngay cả khi nàng ấy phạm tội cho người gài bẫy Triệu Cẩn Diệp không thành bị giam giữ cả đời trong thiên lao hai phu thê Lâm gia không một lời xin tha để cho nàng ấy tự sinh tự diệt.
Cuối cùng rồi cái ngày ấy cũng đến, tối hôm đấy trung cung hoàng hậu tổ chức yến tiệc hoa mẫu đơn chỉ mời mỗi nữ quyển tham gia.
Nói hình thức là yến tiệc hoa mẫu đơn nhưng thực chất là chọn thái tử phi và hoàng tử phi cho các hoàng tử mới là chính.
Các tiểu thư quý nữ nhà quan ai nấy đều vô cùng phấn khích mong muốn có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thất,một bước lên mây trở thành phượng hoàng.
Phi Loan từ sớm đã trang điểm thật xinh đẹp, ngày hôm nay là ngày quan trọng nàng không thể hời hợt được.
Nàng nghe ngóng thông tin đúng là danh sách thiếp mời có Lâm Cẩn Diệp kia, nàng có chút chờ mong xem nữ chính có bộ dáng như thế nào.
Khi Phi Loan đến nơi thì các quý nữ đã có mặt đông đủ, nàng quay sang nhìn thấy Triệu Phi Vân và Triệu Phi Yến đã đến từ trước.
Triệu Phi Yến nhìn thấy nàng ánh mắt tỏ vẻ ghen ghét, cùng là công chúa như nhau tại sao thái tử chỉ yêu chiều mỗi mình nàng ta, không bao giờ để nàng ta cùng tỷ tỷ vào mắt.
Nàng ta giọng điệu mỉa mai nói:
“Tam muội đến thật muộn đó nha, ngày hôm nay là lễ hội thưởng hoa là ngày của các tiểu thư thể gia, muội có vẻ hơi nổi bật đó “.
Phi Loan quay sang khinh thường nói:
“Muội là công chúa hoàng thất vì sao lại không thể nổi bật, mà cho dù không phải, là nữ nhi ai chẳng muốn mình không xinh đẹp, mà với dung nhan của muội thì như này có là gì, chỉ có người không có nhan sắc thì mới phải tự ti thôi “.
Phi Yến tức giận đang định nói thì Phi Vân đã kéo nàng ta lại lắc đầu ra hiệu.
Phi Loan chẳng thèm bận tâm liền đi vào chỗ ngồi của mình, nàng bắt đầu quan sát xung quanh.
Trước khi đến đây nàng đã để A Tuyết tìm hiểu xem Lâm gia ngồi ở vị trí nào và Lâm Cẩn Diệp trông ra sao.
A Tuyết thấy công chúa nhìn xung quanh thì nhanh chóng nói thầm vào tai nàng:
“Khởi bẩm công chúa Lâm gia ngồi phía bên kia, cô nương mặc y phục xanh là cô nương Lâm Diệp Cẩn “.
Phi Loan quan sát cũng có chút bật cười, nàng cho nữ chính tất cả nhưng lại không cho nàng ta dung mạo nổi bật, so với những nữ nhân khác thì chỉ gọi là thường thường mà thôi.
Nhưng khuôn mặt của nàng ta thì đúng thật là có nét giống hoàng hậu, nàng không biết lúc trẻ hoàng hậu trông như thế nào nhưng có lẽ là giống bởi vì Lưu ma ma nhìn thấy cũng phải giật mình.
Lúc này nàng mới liếc nhìn sang Thẩm Y Đình ngồi bên cạnh, nàng tặc lưỡi bảo sao Lâm Thượng Thư thanh liêm một đời cũng bỏ qua tất cả không màng danh tiếng sủng ái bà ấy.