Phi Loan uống thuốc xong lại cảm thấy buồn ngủ, có lẽ thái y đã cho thêm thuốc an thần vào đó.
Lúc này trong lều của hoàng thượng, giọng ông tỏ vẻ lo lắng hỏi :
“Tam nha đầu thế nào rồi, ta đã hỏi qua thị vệ lần này thích khách e là đã dồn lực đã lấy mạng con, lần này tam nha đầu làm phụ hoàng có một cái nhìn khác, con có điểu tra được gì không ?”.
Ánh mắt Cảnh Hoàng hiện rõ sự tức giận, chưa bao giờ Y cảm thấy tức giận như lúc này, kẻ muốn Y chết rất nhiều nhưng người mà Y nghi ngờ nhất chính là tam đệ cùng Dương gia .
Y lắc đầu từ từ nói :
“Thích khách lần này đã điều tra qua bọn chúng toàn là tử sĩ, những tên bỏ trốn thì không sao nhưng những tên bị thương ở lại đã cắn thuốc độc tự sát.
Nhưng qua manh mối nhi thần đoán được khả năng cao việc lần này có liên quan đến Dương gia.
Dương gia phụ trách phong tỏa cùng bảo vệ trường săn vậy mà cả một đám thích khách trà trộn lại cũng không biết, chuyện này nói ai mà tin được.
Phụ Hoàng không biết tình hình lúc đó căng thẳng như thế nào đâu, nếu không có tam muội e rằng nhi thần đã không thể sống sót “.
Hoàng thượng trấn kinh vội hỏi :
“Thế tình hình tam nha đầu thế nào rồi, con bé đã qua cơn nguy hiểm chưa ?”.
Cảnh Hoàng gật đầu trả lời :
“Cũng may muội ấy mới tập cưỡi ngựa, cung nữ sợ rằng muội ấy bị ngã nên đã làm một chiếc áo phòng hộ không khác áo ra trận là mấy cho nên mới thoát được một kiếp này “.
Hoàng thượng lúc này mới thở phào, đối với nữ nhi này ông lúc đầu là ghét sau là thương là yêu.
Tam công chúa là nữ nhi của hoàng hậu, mà đối với ông hoàng hậu cùng Dương gia vô cùng không thuận, nên khi tam nữ nhi ra đời ông cũng không gần gũi, tiếng đồn xấu suốt ngày truyền ra nên ông càng chán ghét hơn.
Nhưng ai ngờ thời gian này sau khi tiếp xúc với tam nha đầu ông lại bị vẻ đáng yêu cùng thông minh dí dỏm của nha đầu đó cảm hóa nên có thiện cảm với nữ nhi này hơn.
Lại thêm chuyện tam nha đầu vì mối quan hệ huynh muội với thái tử mà chống đối lại với mẫu hậu của mình, quyết không chịu lùi bước khiến ông càng yêu mến hơn.
Ông từ từ nói :
“Trẫm biết rồi sau khi về kinh trẫm sẽ ban thưởng cho con bé, con hãy cho người điều tra thêm, có tin tức gì báo lại cho ta.
Lần này Dương gia làm ăn thất trách ta sẽ lột một lớp da của bọn chúng coi như là rửa hận chp tam nha đầu.
Thôi con lui xuống nghỉ ngơi đi, nghe nói cả ngày hôm qua con đã không nghỉ ngơi rồi “.
Cảnh Hoàng nhận lệnh liền lui xuống, đúng là cả đêm hôm qua Y đã ngủ không ngon, quay sang tiểu thuận tử hỏi :
“Tam công chúa đang làm gì?”.
Tiểu thuận tử vội cunh kính trả lời :
“Tam công chúa người đi một lát thì ngủ rồi ạ !”.
Hắn ta chần chừ một lát rồi nói :
“Thưa thái tử hai người A Nhược và A Vũ vẫn đang quỳ bên ngoài chờ thái tử trách phạt ạ !”.
Cảnh Hoàng lạnh lùng quay sang nói :
“Trước mắt bảo hai nàng ta chăm sóc bảo vệ tốt tam công chúa không được có bât trắc gì lần này cũng là vì nghe lệnh tuy nhiên vẫn có sai sót, bảo hai nàng ta trở về đến mật khu nhận hai mươi roi coi như là cảnh cáo, sau này gặp bất cứ chuyện gì cũng phải đặt an nguy của công chúa trước tiên .
Muội ấy đã nghỉ ngơi rồi vậy ta cần nghỉ ngơi một lát, không thể để bonn chúng đắc ý được.”
Vì sự việc bị thích sát cho nên cả ngày hôm đấy ai làm việc của người đó không ra khỏi lều nửa bước sợ bị tình nghi.
Nhưng dù sao cuộc đi săn vẫn phải tiếp tục, sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều tụ tập lại để chuẩn bị săn bắn.
Nói thật Phi Loan cũng ngại phải cưỡi ngựa phơi mặt ra để bị nắng như thế làn da của nàng mất công bồi dưỡng thời gian này sẽ xạm đi.
Nếu không phải là vụ thích sát thái tử nàng đã chỉ đến đây xem chuyện vui rồi, cho nên vì thế bây giờ nàng bị thương được đặc cách nghỉ ngơi trong lều cũng tốt .
Từ sau vụ việc hôm qua Cảnh Hoàng khá lo sợ cho nên đã cứ rất nhiều ám vệ bảo vệ an nguy của nàng, Y không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.
Lần này Dương gia không giết được thái tử lại chuốc họa vào thân, bọn họ không thể ngờ rằng cơn giận của hoàng thượng lại lớn như thế.
Hoàng thượng lập tức cắt chức chỉ huy sứ của đại công tử Dương Vọng biểu ca của Phi Loan và là chất tử của hoàng hậu.
Dương Vọng tuy tức giận nhưng cũng không thể làm được gì vì dù sao lần này bọn họ cũng bị người khác nắm lấy chuôi.
Ông ta tuy tiếc cho đại nhi tử bị cắt chức nhưng không sao, dưới ông còn có hai người con ưu tứ nữa là Dương Thiên và Dương Toàn đều là những đại tướng quân nắm giữ binh quyền ở biên cương.
Sau này tìm cơ hội để nâng đỡ đại nhi tử sau cũng không sao, việc trước mắt là giảm cơn giận của hoàng đế trước.
Cứ coi như lần này thái tử may mắn thoát được một kiếp này.