Sở Vân Hi dường như sớm đoán được câu trả lời của nàng sẽ như thế, nhưng vẫn không nhịn được mà bất đắc dĩ cười khổ sở, ánh mắt đượm buồn khiến nàng có cảm giác áy náy không thôi.
”Ta… “
Không để nàng kịp giải thích với hắn, Sở Vân Hi đã bay đến đoạt lấy nàng, áp lên cánh môi đỏ tươi ngọt ngào. Nàng khẽ giãy giụa, bị hắn làm đau lên há miệng rên lên, lại tạo điều kiện thuận lợi cho hắn lách mình vào khoan miệng của nàng, nhanh chóng bắt được cái lưỡi đinh hương thơm tho, hắn buồn bực giày vò nàng, đôi môi xinh xắn ngọt ngào này sao lại nói ra lời nói tổn thương hắn như thế.
Thường Hiên đứng chết trân tại chỗ, ngẫm nghĩ một chút về cái lí do từ chối ngốc nghếch của nàng, nụ cười trên môi càng sâu, xem ra lựa chọn yêu thích nàng vừa thú vị lại vừa cay đắng. Nhưng không phải vì như vậy mà hắn bỏ cuộc, gặp được nàng xem như là nhân duyên trời định, bằng mọi giá hắn cũng phải chiếm đoạt được nàng.
Càng nhìn càng thấy chướng mắt, hắn quyết định làm kẻ thứ ba phá hoại triền miên của người khác, động thủ tách nàng và Sở Vân Hi ra.
Hắn giờ đây chân chính đánh giá Sở Vân Hi. Tướng mạo hắn đẹp đến mức không có thiên lý, ngũ quan tinh xảo cực điểm, màu sắc đôi con ngươi cùng với mái tóc dị thường nhìn như thế nào cũng không ảnh tưởng đến vẻ đẹp của hắn, ngược lại càng khiến hắn thêm bất phàm, bạch y phiêu dật thanh tao, chính xác là trích tiên giáng trần.
Lại nói võ công của hắn không hề kém cạnh mình, thậm chí có phần tao nhã lưu loát hơn, đặc biệt trên người hắn lại có mùi hương của thảo dược, đoán ra được hắn là đại phu đi?
Một Hiên Viên Triệt tuấn tú bức người, anh minh thần võ đã là một đối thủ nặng cân, nay lại xuất hiện thêm một người khí chất xuất trần, Thường Hiên hắn đây lại cảm thấy con đường muốn chiêm riêng nàng thật sự tăng thêm vạn phần khó khăn.
Hai đại mỹ nam khí thế hùng dũng hiên ngang tranh đấu cùng nhau, giữa hai người lại nhàn nhạt xuất ra hơi thở địch ý dò xét lẫn nhau. Nàng tuy cảm thấy mỹ cảnh này vô cùng đáng xem, nhưng thân thể vẫn không nhịn được mà run rẩy liên hồi.
Giảo hoạt đảo mắt quan sát cả hai người, dường như bây giờ họ đã tạm thời quên mất con mồi là nàng rồi, nàng âm thầm thở dài tính kế thoát thân.
Nàng nhặt chiếc mạn sa bị Sở Vân Hi hung hăng ném xuống đất, cẩn thận đeo lên che giấu dung nhan khuynh thành của mình, tay bạch ngọc xinh xắn khẽ vén làn váy đến mắt cá chân, nàng đi bằng mũi chân, cố gắng đi êm nhẹ hết mức có thể, cuối cùng cũng chuồn đi một cách êm đẹp mà không bị phát hiện.
Thường Hiên cùng Sở Vân Hi không hẹn mà bày ra nụ cười khổ sở, không phải bọn họ không phát hiện nàng trốn đi mà là không muốn ra tay tóm nàng lại, nàng đã từ chối thẳng thừng như thế, cho dù có ép buộc nàng thì kết quả cũng như thế thôi.
”Tại hạ là Thường Hiên, xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ.” Thường Hiên thu liễm địch ý của mình, thận trọng cúi gập người chào hỏi, đáy mắt xẹt qua tia dò xét khó thấy.
Sở Vân Hi thấy hắn đối với mình lịch sự như thế cũng thu lại khí thế, nhàn nhạt mỉm cười, không cao ngạo không siểm nịnh trả lời “Tại hạ Sở Vân Hi.”
Thường Hiên cười khẽ, cái tên này hắn sẽ sâu sắc nhớ rõ.
Thường Hiên lại muốn mở miệng hỏi vì sao Sở Vân Hi lại quen biết nàng, thế nhưng lời nói đã đến cổ họng lại không có biện pháp xuất ra, cuối cùng hắn đành nuốt lời nói xuống bụng.
Sở Vân Hi cũng không kiên nhẫn đứng ở đây nữa, mắt khẽ đảo qua nơi nàng trốn thoát, cười sủng nịnh một chút rồi khách khí gật đầu với Thường Hiên. Hắn vận khinh công bay lên cao, chạm chân vài cái lên nóc đình viện liền biến mất.
Thường Hiên dõi mắt nhìn theo từng động tác ưu nhã của Sở Vân Hi, thu liễm nụ cười nhợt nhạt trên môi, đứng sững ở đó một chút rồi cũng vận khinh công trở về tẩm cung của mình.
—-ta là dãy phân cách nhợt nhạt—-
Có trời mới biết nàng thoát được hai đại mỹ nam kia thì có bao nhiêu vui mừng, còn khoa trương sảng khoái cười, dương dương tự đắc thân thủ nhanh nhẹn của mình, như thế mà hai cao thủ võ lâm kia cũng không phát hiện!
Nếu như nàng biết thực ra ngay từ đầu hành động của nàng đã bị bọn hắn tường tận nhận ra, khẳng định nàng sẽ hộc máu mà chết!
Lại nói, chuyện này thật sự quá đột ngột, quá đỗi bất ngờ khiến nàng không có cách nào tiếp thu được. Sở Vân Hi vì có lời hứa năm xưa nên mới đến đây tìm nàng, còn đồng ý chấp nhận ủy khuất, hạ thấp bản thân mình làm tình nhân bí mật của nàng.
Nếu xét theo tình cảm, thật sự khi nhớ lại chuyện ngày xưa, nàng quả thật đã động tâm, cảm động trước chân tình của hắn, cảm động trước lòng chung thủy sắc son của hắn. Không phải vì tinh thần kiên định của mình, sợ rằng nàng đã nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Còn cái khiến nàng thật sự kinh ngạc đến mức té xỉu chính là thêm một cái nhân muốn làm tình nhân — Thường Hiên.
Nàng nhớ rõ tiếp xúc giữa mình và hắn không quá thân thiết, giao tình lại càng không, thậm chí trước đó nàng đã chọc tức hắn một trận. Không biết hắn đã uống nhầm thuốc gì mà lại thích nàng, hay là hắn lại giở trò đào hoa phong lưu, tất cả chỉ là đùa cợt?
Nhưng không, ánh mắt thành khẩn cùng tình ý nồng đậm đó của hắn nàng nhìn không sai đi?
Chết tiệt, cái oan nghiệt gì thế này, tốt lắm, thành công làm nàng bối rối rồi, các người vui lòng đẹp ý chưa?!