Tại một nơi khác. Buổi chiều hoàng hôn, một màu nắng hồng nhàn nhạt, gió thổi mát tâm hồn, trên một con đường vắng lặng khuất sao phía công viên thành phố, có một người con trai, phong thái ung dung, ăn mặt khá nhã nhặn đơn giản chỉ là áo da đen khoác ngoài, chiếc áo thun trắng bên trong, quần jean đen, đôi giày blue trắng, trên đầu đội một cái nón kết đen in chữ Deal trắng, rất phong cách. Hắn- Lâm Thiên Du, có lẽ hắn không ở đây ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp khi vì đang bận tập trung vào chiếc điện thoại trên tay-chơi game pokemon go ( bạn gái hắn đó mn ==!). Màn hình ảo hiện ra thông báo có mục tiêu xuất hiện
‘Yeal! Một con Lyzadon ở bên kia, chờ đó’
Hắn độc thoại một mình, rồi theo màn hình ảo đang hiển thị kia mà bước đi nhanh, như sợ thứ đó biến mất, chợt
– RẦMMM… HỊCH!!
Vì mãi mê đuổi bắt không nhìn trước sao mà hậu quả là hắn ta tông phải cột điện ( tội cho chú).
Công viên buổi chiều hoang hôn vắng lặng, chỉ còn một chiếc lá khô bị gió thổi qua mặt đường phẳng lặng.
————–
Tại một bãi biển ven thành phố, lúc này là buổi sớm tinh mơ nên không thấy một bóng người, nhưng phía xa xa đằng kia trên bãi các lại có một cậu thanh niên nằm sắp mặt úp xuống cát, chiếc điện thoại đã vở màn hình, cạnh bên là một cái nón, thân hình ấy bỗng cử động rồi nhanh chống bậc người ngồi dậy ( khó thở đấy), mặt hắn lúc này phải nói là rất thảm hại, khuôn mặt hắn ngơ ngát nhìn xung quanh, WTH??chuyện gì đã xảy ra với hắn thế này? Chẳng phải hắn đang ở công viên thành phố, sau giờ đã ra tận bãi biển thế này, ai đó cho hắn biến đã xảy ra chuyện gì??
– Mình đang ở đâu đây? Đây là nơi nào??
Câu hỏi cứ lần lượt hiện ra trong đầu hắn, đầu óc dường như trở nên mơ hồ. Hắn cố gắng bình tĩnh hơn, lấy cái nón đội lên đầu, sau đó đứng dậy khom người nhặt chiếc điện thoại đã vở màn hình bỏ vào túi quần. Hắn dời tầm mắt của mình quan sát kĩ nơi đây, bây giờ là buổi sớm mặt trời đã mọc, nhìn cũng rất rõ, chợt ánh mắt hắn dừng lại ở phía xa ngoài biển chổ có chút gợn sóng kia, dường như có cái gì đó sắp nhô lên thì phải…. và rồi hắn há mồm mở trừng đôi mắt khi thấy một con vật hình thù giống như một con rồng lớn
Tay chỉ chỉ, giọng lấp bấp nói
– Đó.. đó chẳng phải là con Gyarados dạng tiến hóa của cá chép vua sao… sao nó lại xuất hiện ở đây?? Là ảo hay thật?
Hắn phải dụi mắt, tự tát vào mặt xem có phải hắn nghiện game pokemon đến nhìn cá hóa rồng rồi không? Không thể được điện thoại đã hư rồi cơ mà và mặt hắn cũng rất đau khi bị tát, vậy điều xảy ra trước mắt cũng là sự thật, kết luận cuối cùng mà hắn rút ra được tuy có phần phản khoa học nhưng có lẽ là hắn đã Xuyên Không Gian rồi, cái việc mà mấy đứa con gái hay nói trong truyện ngôn tình hắn hoàn toàn không tin, bây giờ đã xảy ra với hắn nên 100% hắn phải tin. Ở đây có pokemon chắc chắn hắn đã đến thế giới của pokemon, cụ thể nơi nào thì hiện giờ còn chưa biết. Cũng may hiện giờ hắn đang đi du lịch hè, chứ không ba mẹ hắn tưởng con mình bị mất tích rồi báo công an thì nguy. Nụ cười tươi in trên khuôn mặt điển trai của hắn, xuyên đến một nơi lý tưởng thế này quả thật rất đúng ý của hắn
– Yeal! Pokemon ta đến đây (mất hình tượng giống con nhỏ nào quá)
Có người xuống đây, hắn liền rời khỏi bãi biển, tiến về phía đường mòn dẫn lên bờ đất liền trên kia,lên đến nơi, hắn bất ngờ, là một thị trấn nhỏ, thưa thớt có một nhà, phía xa xa hình như là trung tâm mua sắm của địa phương thì phải, hắn quyết định đến đó. Bước ra cửa hàng với một chiếc balo dạng vừa, một số thức ăn nhanh và vài đồ dùng cần thiết, cũng may ở thế giới này họ nói các nhà du hành trẻ tuổi không phải mất tiền mua đồ, chắc là họ đã nhìn nhầm hắn thành nhà du hành gì đó, mà khoang đã nhà du hành ư? Cũng được đó, hắn thấy việc này cũng hay đó chứ, hiện giờ hắn đâu có nhà để về, đi du hành chắc là lược chọn cuối cùng cũng nên, mà du hành là đi đâu bây giờ? Hắn không biết, nhưng cứ tiến về phía trước vậy. ( xin nói thêm, hắn không coi phim pokemon nên chẳng biết đi du hành, tội chú nó!).
——-
Một hành trình của một con người đơn độc đã được mở ra, còn nó hiện giờ nó đang làm gì??
Chúng ta quay qua bên nó thôi.