Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ không tập tức cự tuyệt, lần trước nàng từ chối vì không muốn chậm trễ việc buôn bán của tửu lâu, nhưng bây giờ suy nghĩ của nàng có chút thay đổi, bởi vì hôm nay Hà viên ngoại nhiệt tâm muốn giúp nàng giải quyết phiền toái làm nàng rất cảm động là một, quan trọng nhất là, từ chuyện hôm qua nàng đã rõ một tửu lâu muốn đứng vững lâu dài cần phải có quan hệ, có đại nhân vật phía sau chống lưng, tạo quan hệ tốt với đại nhân vật là tất yếu.
Hà viên ngoại thích món ăn nàng làm như thế, nếu nàng đáp ứng nhờ cậy của ông thì cũng coi như là bán cho Hà viên ngoại một nhân tình, sau này có chuyện gì cũng dễ mở miệng nói chuyện.
Hơn nữa nhân vật lớn cũng thích món nàng nấu, người khác còn hoài nghi thức ăn nhà nàng có vấn đề sao? Lý Hà Hoa nghĩ như thế thì không từ chối nữa mà nói: “Hà viên ngoại, tửu lâu này của ta mỗi ngày đều có khách hẹn trước, ta cũng không thể mặc kệ những khách nhân này, nhưng mà buổi tối hàng ngày tửu lâu đều không có khách, và ngày mười lăm mỗi tháng đều không mở cửa, nếu trong thời gian đó ngài mở tiệc chiêu đãi ta rất sẵn lòng đến hỗ trợ.”
Hà viên ngoại nghe thế đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu: “Được được được, có lời này của ngươi ta yên tâm rồi, ngươi an tâm về chuyện thù lao, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
Sau đó Hà viên ngoại liền nói tiếp: “Ngày mười bốn ta có mở tiệc chiêu đãi, ta sẽ chuyển sang ngày mười lăm, đến lúc đó thỉnh bà chủ đến giúp đỡ.”
Lý Hà Hoa suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Được, đến khi đó ta nhất định sẽ đến, nguyên liệu nấu ăn nhờ ngài chuẩn bị trước.”
“Cái này không phải lo, ngươi tới chỉ cần tập trung nấu ngon thôi.”
“Được.”
Mọi chuyện đã định rồi, hai người Hà viên ngoại và Nghiêm lão gia tử cao hứng rời đi, Lý Hà Hoa mím môi khẽ thở dài.
Vốn định mười lăm tháng này mang Thư Lâm đi chơi nhưng giờ không được rồi, thật có lỗi với tiểu hài tử.
Nhưng mà thôn trang của Hà viên ngoại ở ngoại ô, hình như ở gần vùng đó có một ngôi chùa Hướng Hoa, nghe nói phụ cận chùa phong cảnh rất không tồi, hay là hôm đó mang Thư Lâm đi cùng, chờ nàng làm xong đồ ăn có thể mang Thư Lâm đến đó chơi, còn có thể mang diều theo dạy hắn thả.
Lý Hà Hoa cảm thấy chủ ý này không tệ, nghĩ chờ Trương Thiết Sơn về nói với hắn.
Kết quả chờ đến chạng vạng mới chờ được Trương Thiết Sơn trở về. “Sao chàng đi đâu hết cả ngày vậy? Chàng đi làm gì?”
Trương Thiết Sơn mím môi cười cười, lại hỏi: “Hôm nay đám người kia không tới gây chuyện chứ?”
Lý Hà Hoa lắc đầu: “Không có, chẳng lẽ vì chàng đã làm cái gì?”
Trương Thiết Sơn vỗ vỗ đầu nàng: “Ta quả thật đã làm chút chuyện, nhưng không biết có hiệu quả hay không, chờ thêm hai ngày đi, nếu vẫn không có người tới gây sự thì việc này coi như được bình ổn, đến lúc ta sẽ đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nói với nàng, chịu không? Hử?” Lý Hà Hoa hơi dẩu miệng: “Được rồi.”
Thấy nàng còn dẩu miệng, Trương Thiết Sơn cười ra tiếng, véo gương mặt trắng nõn của nàng một cái, làm Lý Hà Hoa đưa một chân ra đá.
Hai người cười đùa một lúc, Lý Hà Hoa liền đem chuyện của Hà viên ngoại nói với Trương Thiết Sơn, Trương Thiết Sơn nghe nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý với tính toán của Lý Hà Hoa, cũng dự định ngày đó hắn mang theo Thư Lâm cùng đi với nàng, chờ nàng bận việc xong rồi lại cùng đi chơi.
Lý Hà Hoa trong lòng luôn nhớ tới chuyện sau hai ngày trong lời của Trương Thiết Sơn, điều kì lạ là đã qua ba ngày rồi vẫn không thấy ba người kia đến náo loạn, chuyện này làm nàng nhịn không được vội vàng truy vấn Trương Thiết Sơn: “Bây giờ có thể nói với ta rồi chứ? Rốt cuộc sao lại thế này?” Trương Thiết Sơn vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịnh lắc đầu: “Được được được, nói nàng nghe nói nàng nghe, nhưng mà đừng nóng vội.”