Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn

Chương 79



Beta: Rya

Một chậu cơm chiên trứng to được ăn sạch sẽ, ngay cả nửa hạt cơm cũng không lãng phí, người có mặt ở đây đặt bát xuống, cho dù bụng đã no căng, miệng vẫn cảm thấy không đủ.

“Cơm chiến trứng này ngon quá đi mất.”

“Chưa từng nghĩ cơm chiên trứng còn có thể ngoan như vậy.”

“Thật thơm.”

“Thất Thất chị lợi hại quá, cơm chiên trứng cũng có thể làm ngon như thế.”

Các sinh viên ăn cơm chiên trứng xong càng không muốn Lâm Sở Trì rời đi, kỳ thực càng muốn bảo cô đừng đi, chỉ là ngại nói ra.

Hai vợ chồng ở cửa sổ số 6 cũng gật đầu theo nói: “Tiểu Lâm, cơm cháu chiên quả thực rất ngon, chị Vương bọn họ đi sớm không ăn được, thật đáng tiếc.”

Lúc nói chuyện, họ vẫn không nhịn được hồi tưởng lại tư vị cơm chiên trứng vừa nãy, chỉ cảm thấy thực sự quá ngon.

Các sinh viên nghe vậy cũng cảm thấy rất may mắn, vốn tưởng tới quá muộn không ăn được cơm do Lâm Sở Trì nấu, không ngờ thế mà lại ăn được cơm chiên trứng ngon như vậy.

Thời gian đã không còn sớm, thấy họ ăn cơm xong đứng tại chỗ khen con gái nhà mình, không định rời đi, mẹ Lâm nghĩ hôm nay con gái cũng vất vả rồi, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, ra hiệu cô với Cố Hoài Dục về nhà trước.

Quả nhiên, đợi sau khi cô với Cố Hoài Dục đi, lúc này những người khác mới rời khỏi nhà ăn, trong miệng vẫn đang nói cơm chiên vừa ăn.

Vừa nãy ăn ngon quá nên quên chụp ảnh mất, nhưng điều này không ảnh hưởng việc họ lên diễn đàn trường khoe khoang.

Cơm chiên trứng do Thất Thất làm thật sự đỉnh, khoảnh khắc ra lò, tôi giống như nhìn thấy cơm chiên đang phát sáng, dáng vẻ vàng óng ả, giống như một chậu vàng.

Miêu tả này thực sự có chút khoa trương, nếu ở chỗ khác rất dễ khiến người ta hoài nghi có phải xem nhiều phim hoạt hình mỹ thực nên không phân biệt rõ hiện thực hay không. Nhưng ở diễn đàn đại học H, lại đính kèm hai chữ “Thất Thất”, các sinh viên đọc xong, phản ứng đầu tiên lại không phải cảm thấy khoa trương, mà là vì sao cậu lại ăn được cơm chiến trứng do Thất Thất làm.

Tôi nhớ hôm nay Thất Thất không làm cơm chiên trứng.

Nói láo, sao tôi không biết Thất Thất làm cơm chiên trứng lúc nào.

Là thật đó, tôi cũng ăn được, không biết hình dung như thế nào, dù sao thì cực kỳ ngon cực kỳ thơm, ăn rồi còn muốn ăn tiếp.

Trên hạt cơm bọc trứng màu vàng, khẩu cảm vô cùng tươi thơm, hương gạo và hương trứng càng nhai càng đậm, ngon tới mức tôi hận không thể ăn cả chậu lớn.

Các cậu có thể nói rõ hay không, vì sao các cậu có cơm chiên trứng ăn.

Cũng không có nguyên nhân gì, chủ yếu là chúng tôi tới khá muộn, nguyên liệu trong nhà bếp đều dùng hết, chỉ còn cơm, trứng gà còn là dì ở cửa sổ bên cạnh cầm tới.

Sớm biết có cơm chiên trứng ăn, tôi sẽ về muộn một chút.

Aaa buổi chiều tôi có việc ra ngoài một chuyến, quay về đã hơn chín giờ tối, nghĩ giờ này đoán chừng nhà ăn hết cơm nên không tới, sớm biết có cơm chiên trứng ăn, tôi nên đi xem thử.

Hu hu hu, nghĩ tới ngày mai không ăn được mỹ thực do Thất Thất làm liền có chút muốn khóc.

Haiz, cuộc sống hạnh phúc vì sao luôn ngắn ngủi như vậy.

Không thể sống được nữa rồi, Thất Thất đi, sau này tôi nên ăn gì đây.

Đều tại những người ngoài trường đó, luôn cảm thấy nếu không phải họ, Thất Thất sẽ không đột ngột rời khỏi nhà ăn như vậy.

Nếu họ không có thẻ cơm, cho dù trà trộn vào nhà ăn cũng vô dụng, nói qua nói lại, kỳ thực có một số người trong trường chúng ta cũng rất cạn lời, vì chút tiền mà tùy ý cho người ta mượn thẻ cơm.

Giống như Trái Đất ai rời khỏi cũng có thể xoay như cũ vậy, Lâm Sở Trì rời khỏi nhà ăn kỳ thực cũng không ảnh hưởng lớn như thế.

Các sinh viên lưu luyến thì lưu luyến, nhưng cùng lắm mấy ngày đâu hơi mất hứng ăn một chút, nhưng cơm vẫn sẽ ăn bình thường, đợi sau khi làm quen thời gian dài, cùng lắm họ sẽ thi thoảng nhớ tới mỹ thực do Lâm Sở Trì làm lúc ăn cơm mà thôi.

Sau khi tin tức Lâm Sở Trì rời khỏi nhà ăn đại học H truyền ra, mới đầu còn có người ngoài trường không tin tiếp tục tới, xác định cô thật sự không còn ở nhà ăn nữa, dần dần không còn ai tới nữa.

Trường học dần khôi phục yên tĩnh, không có sự quấy rầy của người ngoài, tinh lực của các sinh viên cũng đều đặt vào trong việc học.

Đồng thời, Lâm Sở Trì đã sớm cùng Cố Hoài Dục xem xong địa chỉ nhà hàng, bắt đầu làm công việc cần thiết để mở tiệm.

Nhà mà Cố Hoài Dụng nói là một căn biệt thự trang trí khá cổ xưa, căn biệt thự này nằm trong nội thành, yên tĩnh trong ồn ào, dùng để làm nhà hàng ngược lại rất tốt.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy biệt thự, Lâm Sở Trì liền thích nơi này, thậm chí cảm thấy dùng để mở tiệm liệu có quá đáng tiếc không.

Đối với việc này, Cố Hoài Dục bày tỏ để trống mới càng đáng tiếc, dùng để mở tiệm khiến càng nhiều người thưởng thức được, cũng coi như không lãng phí cách trang trí trong biệt thự.

Cứ như vậy, sự việc nhanh chóng chốt hạ, tên nhà hàng cũng vô cùng đơn giản, lấy họ của hai người – Lâm Cố.

Sau khi Lâm Sở Trì rời khỏi nhà ăn đại học H hơn một tháng, nhà hàng Lâm Cố chính thức khai trương.

Hôm khai trương, cô đích thân nấu hai bàn thức ăn, mời bạn bè xung quanh tới ăn mừng, đồng thời cũng là một phương thức quảng cáo.

“Chúc mừng chị Thất Thất.” Triệu Nguyệt không ngờ cô sẽ mời mình, cả người cực kỳ vui vẻ.

Ngoài cô ấy, Phùng Ngọc Ngọc, Trương Dự, đạo diễn Vương cũng tới, một số diễn viên có quan hệ tốt trong “Ngày hè” cũng được Lâm Sở Trì mời, nhưng từ sau khi “Ngày hè” hot lên, họ liên tục nhận công việc không hết, cho nên họ muốn tới lại không rảnh.

Ngoài ra, Cố Hoài Dục còn đặc biệt mời không ít người, có ca sĩ, đạo diễn có quan hệ khá tốt từng hợp tác với anh, còn có thầy Cố, Ngô Sang Hữu.

Phần đông người có mặt ở đây đều từng nếm được tay nghề của Lâm Sở Trì, những người khác chưa từng ăn nhưng cũng từng nhìn thấy tin tức trên mạng, biết tay nghề của cô tốt cỡ nào, cho nên lúc tới, mọi người đều rất mong đợi.

Định vị khác nhau, đồ ăn nấu ra cũng sẽ không giống. So với món ăn nồi lớn trong nhà ăn, món ăn Lâm Sở Trì nấu hôm nay càng thêm tinh xảo.

Bộ dụng cụ ăn uống còn có các loại dĩa chạm khắc hoa văn, cùng với mỗi loại nguyên liệu đều do cô đích thân lựa chọn, món ăn nấu ra chỉ nhìn giao diện cũng khiến người ta thèm thuồng, lại khiến người ta có chút không nỡ ăn.

Nhưng dù có không nỡ ăn mấy, cứ mãi ngửi mùi thơm khiến mọi người không thể chịu đựng được, chẳng bao lâu liền bắt đầu động đũa.

Thịt thỏ cay tê đựng trong con thỏ dùng củ cải khắc thành rất được những cô gái như Phùng Ngọc Ngọc yêu thích.

“Mùi vị thịt thỏ này ngon thật.”

Thịt thỏ cay tê trên đĩa đồ nguội không chỉ đẹp, mùi vị còn cực kỳ ngon, khẩu cảm cay tê tươi ngát, càng ăn càng ngon khiến người ăn vốn không dừng lại được.

Thịt bò kho là một trong những món đồ nguội mà Lâm Sở Trì thường làm, thịt bò kho cắt thành lát được bày thành hình hoa, ở giữa còn kèm với nước chấm.

Thịt bò đậm vị mềm mà không xơ, ăn không đã ngon, châm với nước chấm càng tăng thêm một tầng phong phú.

chapter content

Bò kho

Vạn Đình là ca sĩ hợp tác với Cố Hoài Dục bài “Phổi cá trắm đen” trước đây, anh ta ăn đĩa đồ nguội có mùi vị mỗi món đều cực kỳ ngon, cảm thấy hôm nay mình thật sự tới đúng rồi.

Là ca sĩ nổi tiếng, mỗi chuyến đi của anh ta vẫn rất gấp gáp, sở dĩ sẽ đồng ý tới ăn cơm, một mặt là nể mặt Cố Hoài Dục, ngoài ra anh ta nghe nói Lâm Sở Trì biết nấu phổi cá trắm đen.

“Tay nghề của bạn gái anh tốt như thế, sau này ở nhà có phúc ăn rồi.” Vạn Đình vừa ăn một miếng thịt thỏ cay tê vừa cười nói với anh.

Cố Hoài Dục cũng không nói mình vốn không nỡ để bạn gái ở nhà nấu cơm cho anh, mà nói: “Nếu ngưỡng mộ thì cậu cũng mau tìm một người.”

“Tôi thì nghĩ không có dễ như thế.”

Vạn Đình không thể so với anh, anh có thể muốn yêu đương thì yêu đương, bị bóc cũng không sao, nhưng cho dù Vạn Đình có thực lực vẫn phải dựa vào fans ăn cơm, đâu thể tự do giống như anh.

Đồ ăn quá ngon, trên bàn trở nên có chút yên tĩnh, mọi người đều chuyên tâm ăn, căn bản không màng nói chuyện.

Vạn Đình cũng chỉ nói vài câu đơn giản với Cố Hoài Dục rồi tiếp tục ăn, dù sao thì còn không mau ăn sẽ bị những người khác trên bàn ăn hết mất.

Lúc ăn xong đĩa đồ nguội, món nóng bắt đầu lên. So với đồ nguội, mùi thơm của món nóng càng thêm nồng đậm bá đạo, chỉ ngửi thôi đã khiến họ muốn mau chóng nếm thử.

Vốn dĩ vừa nãy đã ăn đồ nguội khai vị, bây giờ thức ăn lên bàn, mọi người cũng không khách sáo gì, trực tiếp cầm đũa bưng bát lên ăn.

“Ngon, ăn thật ngon.”

Gà ngũ vị da mềm thịt dai, ngay cả xương cũng mềm quả thực cực kỳ thấm vị, khiến người ta ăn một miếng liền có chút không dừng lại được.

chapter content

Gà nướng ngũ vị

“Cảm thấy đồ ăn ở đây còn ngon hơn trong nhà ăn.”

Triệu Nguyệt tưởng rằng cơm phủ do cô làm trong nhà ăn đã là mỹ vị nhân gian, không ngờ thế mà lại còn có thể ngon hơn, ngon tới mức cô ấy hơi muốn khóc.

Không chỉ cô ấy, Phùng Ngọc Ngọc cũng cảm thấy như vậy, đang gắp que sườn dê gặm cực kỳ ngon lành.

Sườn dê một chút mùi gây nào, ngoài xém trong mềm, lúc cắn vào có thể cảm nhận được nước thịt ứa ra, nhưng ăn vào lại thơm mà không ngấy, khiến cô ấy ăn xong một que không nhịn được gắp thêm một que.

chapter content

Sườn dê nướng

Thực ra cũng rất bình thường, mặc kệ là lúc nấu cơm ở nhà ăn hay ở đoàn phim khi trước, Lâm Sở Trì đều phải suy nghĩ vấn đề tỉ giá, quả thực tay nghề của cô tốt, nhưng tay nghề giống nhau với nguyên liệu khác nhau, chắc chắn mỹ thực làm từ nguyên liệu tốt càng ngon hơn.

Trong nhà bếp, trên kệ bếp đang hầm thịt viên.

Hiện giờ đã có mấy món kho, cho nên cô dùng cách hầm với thịt viên.

Thịt ba chỉ cắt nhỏ, sau khi cắt thành hạt lựu to cỡ đầu đũa, bắt đầu dùng nước hành gừng trộn lên, muốn nấu thịt viên ngon, khẩu cảm tươi mềm, bước này rất quan trọng.

Bỏ nước hành gừng vào thịt, Lâm Sở Trì lại bỏ gừng băm, năng lùn đã cắt sẵn vào, trộn đều, sau đó bắt đầu làm thịt viên.

Thịt viên cô nặn ra vừa to vừa tròn, cho dù bỏ vào trong nồi, hình dạng cũng không thay đổi.

Thịt viên hầm được đựng vào trong niêu đất mang lên, vừa mở nắp ra, mùi thơm lập tức bay ra.

“Thịt viên hầm này thật đẹp.”

“Đẹp thật, còn đẹp hơn thịt viên hầm tôi từng ăn ở nhà hàng Hoài Dương trước kia.”

Thịt viên có hình dạng hoàn mỹ nằm trong niêu đất, bề mặt điểm xuyết mấy cọng rau xanh biếc, nhìn xong khiến người ta thèm thuồng.

Sau khi mọi người khen vài câu, lần lượt động đũa.

Thịt viên không chỉ đẹp mắt, ăn vào khẩu cảm cực kỳ tuyệt, tư vị tươi mềm đó khiến người ta hồi vị bất tận.

“Ngon quá.”

Cá nhân Triệu Nguyên thiên về món ăn khẩu vị nặng hơn, vốn dĩ đồ ăn lên bàn, còn có chút tiếc nuối sao lại là thịt viên hầm mà không phải thịt viên kho. Nhưng khi cắn vào một miếng, tư vị béo mà không ngấy, khẩu cảm mềm mại khiến cô ấy lập tức yêu thích.

Hóa ra thịt viên hầm cũng có thể ngon như vậy.

Phát hiện mùi vị thịt viên hầm không hề kém so với kho, mắt Triệu Nguyệt sáng lên, càng ăn càng cảm thấy mùi vị thực sự tươi ngon.

“Thất Thất, thịt viên này làm thế nào sao có thể ngon như vậy?” Phùng Ngọc Ngọc cũng rất thích mùi vị của thịt viên.

Thịt viên nặng hơn một lạng kích thước không nhỏ lắm, vừa nãy cô ấy đã ăn không ít món khác, đã no sáu bảy phần, lúc dùng thìa múc thịt viên vào trong bát còn có chút lo lắng, lo viên to như vậy mình ăn không hết.

Nhưng sau khi thật sự bắt đầu ăn, cô ấy lại phát hiện nào có chuyện ăn không hết, thậm chí cô ấy còn muốn ăn thêm một viên nữa.

Kiểu món ăn gần như chia theo đầu người này, muốn ăn thêm một cái hiển nhiên không thực tế lắm, cô ấy chỉ có thể hồi vị dư vị trong miệng, múc ít nước của thịt viên.

Thịt viên hầm được hầm lửa nhỏ hơn một tiếng, không chỉ thịt viên ngon, nước cũng rất tươi thơm, ngay cả rau xanh bên trong cũng cực kỳ ngon.

chapter content

Thịt viên hầm

Cho tới khi húp hết nước, Phùng Ngọc Ngọc mới vươn đũa tới món tiếp theo.

“Thịt anh đào này thật đẹp.”

Người ngồi bên cạnh cô ấy là Triệu Nguyệt, con gái luôn dễ yêu thích những thứ xinh đẹp, nghe cô ấy nói vậy, Triệu Nguyệt gật đầu tán đồng.

Tuy có cái tên là thịt anh đào, nhưng bây giờ khi mọi người nấu món này lại vốn không dùng anh đào, họ đều dùng hồng khúc để lên màu. Cho nên bây giờ món ăn này có thể được gọi là thịt anh đào, chỉ là bởi vì sau khi nấu xong, hình dạng của nó giống anh đào mà thôi.

Nhưng hôm nay Lâm Sở Trì nấu thịt anh đào lại dùng cách cổ điển, cô không dùng hồng khúc mà dùng anh đào để nấu.

Thực ra món ăn dùng trái cây nấu không ít, ví dụ thịt xào dứa, thịt xào xoài xanh, vải bọc thịt, cho nên dùng anh đào để nấu với thịt kỳ thực không phải hiếm lạ gì.

Thịt anh đào không chỉ có giao diện bắt mắt, còn ngửi thấy hương trái cây nhàn nhạt, ăn vào miệng, trước ngọt sau mặn, mềm béo, quả thực là mỹ vị nhân gian.

“Thế mà lại thật sự dùng anh đào nấu.” Trương Dự ăn một miếng, ngữ khí hơi kinh ngạc.

Phùng Ngọc Ngọc mang theo vài phần khó hiểu nhìn anh ta: “Thịt anh đào không dùng anh đào nấu thì dùng cái gì?”

Thịt anh đào không chỉ ngon, trông còn bắt mắt, thịt anh đào màu đỏ kết hợp với đậu mầm xanh non, nhìn thoáng qua, giống như anh đào tươi ngon hái từ trên cây trực tiếp bỏ vào trong dĩa.

Cô ấy nói xong, không nhịn được lại ăn một miếng, tư vị vào miệng là tan đó, cảm thấy nếu không phải có thể nếm ra vị thịt, đều suýt chút cho rằng thật sự là anh đào.

“Bây giờ thịt anh đào bán bên ngoài thật sự không dùng anh đào nấu, hôm nay chúng ta có phúc ăn mới có thể ăn được kiểu thịt anh đào trong truyền thuyết này.” Hiển nhiên trước đây Trương Dự từng ăn món này, cho nên mới hiểu rõ như vậy.

Anh ta dứt lời, đạo diễn Vương tán đồng gật đầu: “Đúng vậy, trước đây tôi cũng từng ăn thịt anh đào, đều chỉ được cái vẻ chứ không có vị.”

Đồ ăn ngon trên bàn thực sự quá nhiều, những người khác vốn đang ăn món khác, nghe vậy lần lượt đưa đũa về phía thịt anh đào.

“Ngon thật, mềm béo, vào miệng là tan, rất có phong vị.”

“Đẹp lại ngon, không ngờ anh đào thế mà cũng có thể dùng để nấu ăn.”

Mùi vị của thịt anh đào quả thực rất ngon, ngon tới mức cho dù là người bình thường không thích ăn món ngọt cũng không ghét nổi tư vị này, ngược lại ăn xong một miếng lại không nhịn được nếm miếng nữa.

chapter content

Thịt anh đào

Những món này đã đủ ngon, ngon tới mức những người ở đây đều cảm thấy không uổng chuyến này, quyết định sau này có cơ hội phải thường tới ăn cơm.

Mà đợi tới khi phổi cá trắm đen lên bàn, bầu không khí vốn trầm tĩnh lập tức bị tiếng kinh hỉ của Triệu Nguyệt kéo vực dậy: “Phổi cá trắm đen.”

Phổi cá trắm đen vốn là món ăn rất nhiều người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới, nhưng sau khi bài hát “phổi cá trắm đen” của Cố Hoài Dục phát hành, hễ ai từng nghe qua bài hát đều thèm thuồng món phổi cá trắm đen này.

“Trước đây rất nhiều người hỏi tôi khi phỏng vấn là phổi cá trắm đen có mùi vị gì, tôi đều ngại nói tôi chưa từng ăn món này.” Vạn Đình cười nói xong, vội vàng dùng thìa múc lên, cảm thấy từ sau hôm nay, nếu có người hỏi nữa, cuối cùng mình cũng có thể trả lời rồi.

Phổi cá trắm đen ngửi rất thơm, giao diện càng vô cùng bắt mắt, dùng thìa phải cẩn thận mới có thể không làm nát nó.

Vừa đưa phổi cá trắm đen vào miệng, Vạn Đình cảm thấy không cần dùng lực gì nó cũng tan trên đầu lưỡi, lập tức nếm được vị tươi ngập khoang miệng.

chapter content

Thanh ngư ngốc phế (Phổi cá trắm đen)

“Thật sự ăn được món phổi cá trắm đen này, tôi mới biết cái gì gọi là mềm.”

Không chỉ anh ta cảm thấy ngon, những người khác ăn xong cũng gật đầu lia lịa: “Tươi non béo ngậy, cảm giác gan cá này còn ngon hơn gan ngỗng.”

“Mùi vị gan ngỗng quả thực không bằng nó.”

“Đúng thế, ăn được món phổi cá trắm đen này, cảm thấy sau này tôi không muốn ăn gan ngỗng nữa.”

Phùng Ngọc Ngọc không thích ăn nội tạng, nghe thấy mọi người đều khen phổi cá trắm đen ngon, cô ấy do dự một lúc, nhìn thấy nếu không ăn nữa sẽ hết mất mới vươn thìa ra thử múc một chút.

Màu sắc của món này rất đẹp, thực ra nếu không nói, vốn sẽ không nghĩ là dùng gan cá để làm.

Cô ấy nhẹ nhàng nhấp một chút vào miệng, ăn vào không có chút mùi lạ và mùi cá tanh nào, vào miệng vừa mềm vừa tươi, sau khi nuốt xuống, dư vị khiến người ta hồi vị bất tận.

Nhìn thấy Trương Dự bên cạnh đã bắt đầu dùng phổi cá trắm đen trộn cơm ăn, Phùng Ngọc Ngọc vội vàng múc một thìa to vào bát.

Triệu Nguyệt nhìn thấy động tác của cô ấy, nuốt cơm trong miệng xuống, nói: “Phổi cá trắm đen trộn cơm ăn rất ngon.”

Phùng Ngọc Ngọc gật đầu, cũng múc chút cơm vào bát ăn kèm.

Tiếp theo, trên bàn lại yên tĩnh lại, mọi người đều đang bưng bát chuyên tâm ăn, cho dù đã ăn tới no chín phần cũng không nỡ đặt đũa xuống.

Nhân lúc họ chuyên tâm ăn cơm, Cố Hoài Dục đứng dậy tới nhà bếp, bưng bát đút cho Lâm Sở Trì mấy con tôm anh đã bóc xong.

Lâm Sở Trì vô cùng tự nhiên há miệng ăn, nuốt xuống mới nói: “Anh ăn xong chưa?”

“Ăn xong rồi, họ cũng ăn hòm hòm rồi.” Ý tứ trong lời nói của Cố Hoài Dục hiển nhiên là nói cho cô biết đồ ăn đã đủ rồi, không cần nấu nữa.

“Một món canh cuối cùng, mấy phút nữa là xong rồi.”

Lâm Sở Trì nói xong, xoay người lại, lúc anh còn muốn đút cho cô ăn, cô nhận lấy bát đũa từ trong tay anh tự ăn.

Thực ra cô không đói mấy, dù sao thì ở nhà bếp ai đói chứ đầu bếp cũng không đói, chỉ nếm món ăn đã nếm tới no một nửa.

Canh ra sân cuối cùng là Phật nhảy tường, một hai ngày trước Lâm Sở Trì đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, hôm nay đã bắt đầu hầm từ khi trời còn chưa sáng, hầm tới bây giờ mới đủ độ lửa.

Đợi khi cô và Cố Hoài Dục cùng bưng canh ra, mở nắp ra, mùi thơm nồng nàn đó khiến khách khứa vốn cảm thấy mình đã ăn no lập tức cảm thấy dìu tôi dậy, tôi còn có thể ăn thêm hai bát.

chapter content

Phật nhảy tường

“Sớm biết có Phật nhảy tường, tôi nên để dành bụng một chút.”

Phổi cá trắm đen quá ngon, Phùng Ngọc Ngọc không nhịn được trộn thêm chút cơm ăn nên đã ăn no, ngửi mùi thơm của Phật nhảy tường liền không nhịn được cảm thán.

Lâm Sở Trì nghe vậy, ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Không phải tôi từng nói với cô có Phật nhảy tường sao?”

“Vừa nãy ăn vui quá, tôi quên mất rồi.” Phùng Ngọc Ngọc cảm thấy thật sự không thể trách mình mau quên, chủ yếu là bàn thức ăn này thực sự quá ngon, ai ăn mà có thể tỉnh táo.

Lâm Sở Trì bật cười nói: “Vậy cô nếm thử một chút đi.”

Cô nói xong lại nhìn những người khác, khách sáo hỏi đồ ăn hôm nay như thế nào, có chỗ nào cần cải tiến không.

“Ngon, đều cực kỳ ngon.”

“Đây là bàn tiệc hoàn mỹ nhất, ngon nhất tôi từng ăn, mỗi một món ăn đều là mỹ vị nhân gian.”

“Không có chỗ nào cần cải tiến.”

“Một bàn ăn này, mỗi món đều có đủ hương sắc, tôi nghĩ cho dù là người soi mói cách mấy cũng không soi mói được vấn đề nào.”

“Nếu nhất định phải nói, đại khái là quá ngon, bây giờ cô lại mang tới một phần Phật nhảy tường thơm chết người như vậy, cảm thấy sợ là hôm nay tôi phải ăn căng trướng bụng.”

“Ha ha ha ha, đúng vậy.”

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Sở Trì, mọi người đều chân thành khen, hiển nhiên ăn rất thỏa mãn.

Sau đó họ cùng nâng ly kính cô một ly rượu, cảm ơn cô nấu ra một bàn mỹ vị nhân gian như vậy chiêu đãi họ.

Vạn Đình trực tiếp hẹn trước với cô, nói tuần sau sẽ mời bạn tới ăn cơm.

Anh ta nói xong, đạo diễn Vương bọn họ cũng lần lượt lên tiếng, bày tỏ muốn đặt trước, đề phòng sau này muốn ăn lại không ăn được.

Mùi thơm của Phật nhảy tường thực sự quá mê người, sau khi khách sáo hàn huyên một lúc với họ, Lâm Sở Trì đích thân ra tay bắt đầu đổ Phật nhảy tường từ trong vò ra.

Phật nhảy tường nấu đủ độ lửa thơm nức mũi, tuy nguyên liệu nhiều, nhưng mùi vị lại không tạp nham, không chỉ giữ được đặc điểm của từng nguyên liệu, húp nước mùi vị càng rõ ràng hơn.

Phật nhảy tường mặn mà không ngấy tươi tới mức Phùng Ngọc Ngọc ngỡ ngàng, lúc này cô ấy không còn quan tâm bụng no hay không, ăn liên tiếp từng miếng từng miếng, vốn không dừng lại được.

“Ngon, Phật nhảy tường trước đây tôi cũng ăn nhiều lần rồi, nhưng Phật nhảy tường có mùi vị hòa quyện trọn vẹn, trong vị có vị như thế này, đây vẫn là lần đầu tôi ăn được.”

Sau khi nuốt Phật nhảy tường xuống, răng môi lưu hương, kiểu tư vị hồi vị vô tận kia thực sự kỳ diệu khó nói.

Cho dù đã ăn tới vô cùng no, mọi người vẫn không nỡ buông bát xuống, cho tới khi thực sự không ăn nổi nữa, mới lưu luyến dừng lại.

Cũng không trách họ như vậy, chủ yếu là đồ ăn hôm nay quá thịnh soạn, mà trước khi Phật nhảy tường được mang lên, mấy món khác trên bàn đã được ăn gần hết, sao có thể không no.

“Đợi lát nữa trướng bụng sẽ khó chịu.” Lâm Sở Trì thấy Phùng Ngọc Ngọc vừa la trướng quá vừa không nhịn được ăn thêm hai miếng, thực sự lo lắng cô ấy sẽ bị trướng đau: “Nếu không để ý, cô đóng gói mang về ăn.”

Phật nhảy tường làm khá tốn công, nếu đã nấu, chắc chắn cô sẽ nấu nhiều một chút, cho nên phân lượng của vò Phật nhảy tường này thật sự không ít, bây giờ còn hơn nửa vò.

Lâm Sở Trì nói vậy, Trương Dự cũng mặc kệ có phải nói với mình hay không, trực tiếp nói: “Không để ý, chắc chắn không để ý.”

Có anh ta dẫn đầu, cuối cùng khi mọi người đi về, mỗi người đều đóng gói một bát Phật nhảy tường, hiển nhiên đều chưa ăn đủ.

“Cả ăn cả mang đi thế này, thật sự ngại quá.” Đạo diễn Vương ngoài miệng nói như vậy nhưng thấy trong tay ông ấy không chỉ có Phật nhảy tường, còn có đậu phộng rang dư trong nhà bếp, nào có dáng vẻ gì là ngại.

Lâm Sở Trì cũng rất thân với ông ấy, nghe vậy cười nói: “Khách sáo cái gì, có thời gian tới chiếu cố việc làm ăn là được rồi.”

“Đều đặt trước với cô rồi, có thời gian tôi chắc chắn sẽ tới thưởng thức.”

Đám người đạo diễn Vương từ nhà hàng đi ra, hôm đó đều chia sẻ bữa ăn ăn tới cực kỳ thỏa mãn lên mạng xã hội.

Đặc biệt là Vạn Đình, đăng liền mấy dòng trạng thái, đầu tiên chính là chia sẻ phổi cá trắm đen, sau đó đăng một lúc cả đống ảnh, mỗi bức ảnh đều cực kỳ mê người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.