Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn

Chương 35



Beta: Rya

Ở dưới ánh mắt chờ mong của dì Vương, Lâm sở Trì bày tỏ sẽ chừa thịt kho tàu lại cho bọn họ.

“Vậy dì không quấy rầy cháu nữa.”

Thời gian này, dì Vương bọn họ còn phải vội vàng bán bữa sáng, nói xong cũng về tới ô cửa của từng người, có điều trong lòng mong mỏi buổi trưa đến.

Không trách bọn họ như vậy, thật sự là bây giờ cuộc sống tốt lên, cũng không thiếu thịt ăn, muốn ăn thịt kho tàu thì có thể ăn, thế nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải vị trong ký ức ấy.

“Dì, sao hôm nay dì vui thế?”

Có sinh viên mua miến nước ở ô cửa số ba thấy trên mặt bà ấy tràn đầy nụ cười, hơi bị lây nhiễm cũng muốn cười một cái.

Dì Vương thấy là sinh viên thường ăn miến nước ở chỗ mình, có lòng tốt nói cho cô ấy biết: “Dì nói cháu nghe, buổi trưa Tiểu Lâm muốn làm thịt kho tàu.”

Ban đầu sinh viên còn chưa kịp phản ứng lại “Tiểu Lâm” mà bà ấy nói là ai, chờ khi biết là Lâm Sở Trì, con mắt lập tức sáng lên.

“Cảm ơn dì, cháu biết rồi.”

Cô ấy nói xong bưng bữa sáng tìm chỗ ngồi xuống, không thèm ăn sáng mà chia sẻ tin tức này với các bạn trước.

Ở ký túc xá nào đó.

Lúc cô bạn không có lớp buổi sáng chuẩn bị ngủ nướng nhận tin nhắn gửi đến từ điện thoại, cầm điện thoại di động lên hơi híp mắt lại đảo qua, xem xong ngồi dậy khỏi giường.

“Buổi sáng không phải không có lớp à, cậu làm gì thế?”

Nghe tiếng động cô ấy gây ra, người trên giường bên cạnh lộ ra giọng điệu hơi oán giận.

“Tớ vừa nhận được tin tức, ngày hôm nay Thất Thất sẽ làm thịt kho tàu.” Cô ấy cầm điện thoại di động, vẻ mặt khá hưng phấn.

Nghe thấy có thịt kho tàu, cô nhóc ham ăn ở giường kế bên ngồi dậy: “Thật hả?”

“Cũng không phải ngày Cá tháng Tư, ai rảnh rỗi đùa kiểu này.”

Xác định buổi trưa có thịt kho tàu ăn, bốn người trong ký túc xá đã tỉnh hết ba người, có thể thấy người ham ăn đúng là ở đâu cũng không thiếu.

Trước ô cửa số bảy vốn đã khó xếp hàng, mỗi lần có đồ ăn ngon lại càng nhiều người, vì thế để ăn được thịt kho tàu của buổi trưa này ngay, các cô ấy hiển nhiên không định ngủ tiếp. Dù sao ngủ thì lúc nào cũng có thể ngủ, nhưng bỏ qua thịt kho tàu Thất Thất làm tuyệt đối sẽ hối hận.

“Cậu không thức à?”

Sau khi ba người rời giường nhìn bạn cùng phòng duy nhất còn nằm ở trên giường.

Thực ra rất muốn ăn, nhưng người nọ quả thật buồn ngủ bèn tự an ủi mình: “Quên đi, thịt kho tàu dầu mỡ như vậy, ăn ít một bữa coi như giảm cân”

“Hồi trước cậu cũng nói giò heo mỡ ngấy, kết quả là ai ăn liền ba ngày?”

Nghe thấy bạn cùng phòng trêu ghẹo mình, người kia nằm ở trên giường quay đầu qua các cô ấy nói: “Nếu không thì các cậu mua một phần về giúp tớ đi.”

“Nếu mua hộ ở trước ô cửa khác thì không có gì, những là Thất Thất tớ sợ sẽ bị người xếp hàng phía sau mắng.”

“Nếu không thì cậu thức dậy đi, Thất Thất làm thịt kho tàu chắc chắn ngon, đi ăn xong trở về ngủ tiếp.”

Lúc này người trên giường cũng tỉnh táo một chút, do dự một hồi rốt cục vẫn bò dậy khỏi giường.

Các cô ấy rửa mặt xong thay xong quần áo, lúc đi ra ký túc xá vừa mới qua chín giờ rưỡi, người rời giường cuối cùng liếc nhìn điện thoại di động nói: “Còn chưa tới mười giờ, thực ra có thể ngủ tiếp.”

Hiện tại cô ấy cảm thấy quá sớm, chờ khi tiến vào nhà ăn số một phát hiện đã có không ít người xếp hàng ở trước ô cửa số bảy, lập tức cảm thán vẫn là bạn cùng phòng có dự kiến trước.

“Bọn họ tới quá sớm rồi, người bình thường ai mà chưa tới mười giờ đã bắt đầu xếp hàng chờ ăn cơm trưa chứ?”

Không chỉ cô ấy cảm thán như vậy, Lâm Sở Trì cũng cảm thấy hôm nay bọn sinh viên tới sớm hơn bình thường.

Có điều cô mới vừa nấu cơm nấu giò heo hầm đậu tương, bây giờ đang bận làm thịt kho tàu, tầm mắt lướt qua ô cửa một lát rồi thu lại.

Thịt ba chỉ nạc mỡ giao nhau được cô cắt thành từng miếng to đều, sau khi chần sơ mới bắt đầu chiên. Quá trình chiên thịt ba chỉ đến cháy vàng không chỉ có thể ép phần mỡ thừa trong thịt ra, còn có thể lưu giữ nước thịt.

Thịt chiên vàng mới bắt đầu dùng đường phèn cho vào thịt ba chỉ xào tạo màu, miếng thịt vốn có màu vàng cháy rất nhanh đã được nhuộm thành màu đỏ sáng.

Ở dưới ánh mắt chờ mong của dì Vương, Lâm sở Trì bày tỏ sẽ chừa thịt kho tàu lại cho bọn họ.

“Vậy dì không quấy rầy cháu nữa.”

Thời gian này, dì Vương bọn họ còn phải vội vàng bán bữa sáng, nói xong cũng về tới ô cửa của từng người, có điều trong lòng mong mỏi buổi trưa đến.

Không trách bọn họ như vậy, thật sự là bây giờ cuộc sống tốt lên, cũng không thiếu thịt ăn, muốn ăn thịt kho tàu thì có thể ăn, thế nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải vị trong ký ức ấy.

“Dì, sao hôm nay dì vui thế?”

Có sinh viên mua miến nước ở ô cửa số ba thấy trên mặt bà ấy tràn đầy nụ cười, hơi bị lây nhiễm cũng muốn cười một cái.

Dì Vương thấy là sinh viên thường ăn miến nước ở chỗ mình, có lòng tốt nói cho cô ấy biết: “Dì nói cháu nghe, buổi trưa Tiểu Lâm muốn làm thịt kho tàu.”

Ban đầu sinh viên còn chưa kịp phản ứng lại “Tiểu Lâm” mà bà ấy nói là ai, chờ khi biết là Lâm Sở Trì, con mắt lập tức sáng lên.

“Cảm ơn dì, cháu biết rồi.”

Cô ấy nói xong bưng bữa sáng tìm chỗ ngồi xuống, không thèm ăn sáng mà chia sẻ tin tức này với các bạn trước.

Ở ký túc xá nào đó.

Lúc cô bạn không có lớp buổi sáng chuẩn bị ngủ nướng nhận tin nhắn gửi đến từ điện thoại, cầm điện thoại di động lên hơi híp mắt lại đảo qua, xem xong ngồi dậy khỏi giường.

“Buổi sáng không phải không có lớp à, cậu làm gì thế?”

Nghe tiếng động cô ấy gây ra, người trên giường bên cạnh lộ ra giọng điệu hơi oán giận.

“Tớ vừa nhận được tin tức, ngày hôm nay Thất Thất sẽ làm thịt kho tàu.” Cô ấy cầm điện thoại di động, vẻ mặt khá hưng phấn.

Nghe thấy có thịt kho tàu, cô nhóc ham ăn ở giường kế bên ngồi dậy: “Thật hả?”

“Cũng không phải ngày Cá tháng Tư, ai rảnh rỗi đùa kiểu này.”

Xác định buổi trưa có thịt kho tàu ăn, bốn người trong ký túc xá đã tỉnh hết ba người, có thể thấy người ham ăn đúng là ở đâu cũng không thiếu.

Trước ô cửa số bảy vốn đã khó xếp hàng, mỗi lần có đồ ăn ngon lại càng nhiều người, vì thế để ăn được thịt kho tàu của buổi trưa này ngay, các cô ấy hiển nhiên không định ngủ tiếp. Dù sao ngủ thì lúc nào cũng có thể ngủ, nhưng bỏ qua thịt kho tàu Thất Thất làm tuyệt đối sẽ hối hận.

“Cậu không thức à?”

Sau khi ba người rời giường nhìn bạn cùng phòng duy nhất còn nằm ở trên giường.

Thực ra rất muốn ăn, nhưng người nọ quả thật buồn ngủ bèn tự an ủi mình: “Quên đi, thịt kho tàu dầu mỡ như vậy, ăn ít một bữa coi như giảm cân”

“Hồi trước cậu cũng nói giò heo mỡ ngấy, kết quả là ai ăn liền ba ngày?”

Nghe thấy bạn cùng phòng trêu ghẹo mình, người kia nằm ở trên giường quay đầu qua các cô ấy nói: “Nếu không thì các cậu mua một phần về giúp tớ đi.”

“Nếu mua hộ ở trước ô cửa khác thì không có gì, những là Thất Thất tớ sợ sẽ bị người xếp hàng phía sau mắng.”

“Nếu không thì cậu thức dậy đi, Thất Thất làm thịt kho tàu chắc chắn ngon, đi ăn xong trở về ngủ tiếp.”

Lúc này người trên giường cũng tỉnh táo một chút, do dự một hồi rốt cục vẫn bò dậy khỏi giường.

Các cô ấy rửa mặt xong thay xong quần áo, lúc đi ra ký túc xá vừa mới qua chín giờ rưỡi, người rời giường cuối cùng liếc nhìn điện thoại di động nói: “Còn chưa tới mười giờ, thực ra có thể ngủ tiếp.”

Hiện tại cô ấy cảm thấy quá sớm, chờ khi tiến vào nhà ăn số một phát hiện đã có không ít người xếp hàng ở trước ô cửa số bảy, lập tức cảm thán vẫn là bạn cùng phòng có dự kiến trước.

“Bọn họ tới quá sớm rồi, người bình thường ai mà chưa tới mười giờ đã bắt đầu xếp hàng chờ ăn cơm trưa chứ?”

Không chỉ cô ấy cảm thán như vậy, Lâm Sở Trì cũng cảm thấy hôm nay bọn sinh viên tới sớm hơn bình thường.

Có điều cô mới vừa nấu cơm nấu giò heo hầm đậu tương, bây giờ đang bận làm thịt kho tàu, tầm mắt lướt qua ô cửa một lát rồi thu lại.

Thịt ba chỉ nạc mỡ giao nhau được cô cắt thành từng miếng to đều, sau khi chần sơ mới bắt đầu chiên. Quá trình chiên thịt ba chỉ đến cháy vàng không chỉ có thể ép phần mỡ thừa trong thịt ra, còn có thể lưu giữ nước thịt.

Thịt chiên vàng mới bắt đầu dùng đường phèn cho vào thịt ba chỉ xào tạo màu, miếng thịt vốn có màu vàng cháy rất nhanh đã được nhuộm thành màu đỏ sáng.

Còn chưa bắt đầu kho thịt, chỉ là chiên thịt, xào tạo màu tạo ra mùi thơm cũng đã khiến sinh viên phía ngoài không nhịn được nuốt nước miếng.

“Chỉ ngửi mùi này đã biết, Thất Thất làm thịt kho tàu chắc chắn ngon”

“Chờ cả buổi, không uổng công tôi vừa nghe thấy tin tức lập tức bò dậy khỏi giường.”

“Thất Thất, còn bao lâu nữa mới làm xong?” Có sinh viên cảm thấy sắp chảy nước miếng không nhịn được hỏi.

Thịt kho tàu xào ra nước màu đổ thêm các loại đồ gia vị sau đó mới chính thức bắt đầu kho, Lâm Sở Trì nghe nói như thế giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Còn phải kho gần một canh giờ, các em tới quá sớm.”

“Không sao, em có thể chờ.”

“Không phải chỉ là một canh giờ thôi à, chơi hai trận game thì cũng không lâu mấy.”

Biết còn phải chờ lâu như vậy, bọn sinh viên vì phân tán sự chú ý, hoặc là ngồi tại chỗ tổ đội đi leo hạng, hoặc là dùng di động đọc sách, ngược lại không có người nào chịu rời đi trước.

Cùng lúc đó, ở cổng trường học có cặp cha con đang nói chuyện.

“Cha, cha tới cũng tới rồi, cứ đi vào trong trường học con xem, thuận tiện đến nhà ăn ăn bữa cơm rồi hẵng đi.”

Người cha cúi đầu đảo qua quần áo cũ trên người mình, lắc đầu nói: “Vẫn không nên vào, cha về công trường có cơm ăn.”

Trước khi ông ấy tới cố ý thay bộ quần áo sạch, có điều bởi vì làm việc ở công trường cũng không có quần áo đẹp gì mặc, sợ vào trường học khiến con gái mất mặt.

“Chẳng lẽ cha không muốn biết thức ăn trong trường học của chúng con như thế nào à?” Con gái nghĩ đến cha mới vừa phát lương lập tức muốn lại đây đưa sinh hoạt phí cho mình, dù thế nào cũng không nỡ để ông ấy lại đây một chuyến trò chuyện hai câu với mình rồi lập tức rời đi.

“Trước đó không phải con đã nói, cơm ở nhà ăn trường con ngon à?”

“Đúng vậy, cũng bởi vì ngon nên con muốn cho cha nếm thử.” Nữ sinh nói xong dứt khoát lôi kéo ông ấy đi vào trong trường học, không hề cho ông ấy cơ hội từ chối.

“Trường học các con thật là lớn.”

Người cha đi vào trường học, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra nụ cười khẽ, hiển

nhiên là cảm thấy kiêu ngạo vì con gái có thể học ở một trường đại học như vậy.

“Đúng vậy, cha xem này.”

Nữ sinh vừa dẫn ông ấy đi đến nhà ăn số một vừa giới thiệu cho ông ấy, thỉnh thoảng gặp bạn học cũng sẽ thoải mái nói cho đối phương biết người bên cạnh là cha mình.

Sinh viên đại học đều tố chất khá cao, đều rất nhiệt tình chào hỏi cha cô ấy.

“Chào chú.”

“Ai ai, chào các cháu.” Người cha cười đáp lại, tay vô ý sờ túi.

“Cha làm gì thế?”

“Quên mang ít kẹo đến rồi, con xem gặp bạn con mà cũng không có gì cho bọn họ ăn.”

Nữ sinh nghe vậy không khỏi cười lên: “Cha, chúng con cũng là sinh viên đại học rồi, cha còn tưởng chúng con là học sinh tiểu học à?”

“Sinh viên đại học thì làm sao sinh viên đại học không thích ăn kẹo à?”

“Thích ăn thích ăn.”

Lúc hai cha con nói chuyện thì đã đến cửa nhà ăn số một, nữ sinh tăng nhanh bước chân nói: “Cha xem, đây chính là nhà ăn số một của trường chúng con, đừng thấy nó là nhà ăn cũ nhất trong mấy nhà ăn, nhưng nơi này mới là nhà ăn ngon nhất.”

Thực ra nếu so sánh, những ô cửa khác của nhà ăn số một không sánh được với những nhà ăn khác, thế nhưng có thể là không dằn lòng được mùi vị quá ngon ở ô cửa số bảy, các sinh viên đánh giá nhà ăn số một cao lên.

“Những người phía trước đều không thể ăn cơm hả, sao mọi người còn chen nhau xếp chung một hàng vậy?” Người cha đi vào nhìn thấy một hàng dài trong nhà ăn, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

“Đó là ô cửa ngon nhất trường, vì thế có nhiều người nhất.”

Nữ sinh nói xong thực ra cảm thấy ngày hôm nay người xếp hàng còn nhiều hơn hai ngày trước, có điều cũng không nghĩ nhiều, vội bảo cha mình cùng đi xếp hàng.

“Tôi sắp không chờ nổi rồi, sao thịt kho tàu còn chưa xong?”

“Cũng sắp rồi, tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Lúc xếp hàng đằng sau nghe người phía trước thảo luận, cô ấy mới hiểu tại sao ngày hôm nay nhiều người thế.

“Cha thật may mắn, ngày hôm nay Thất Thất lại làm thịt kho tàu.”

Người cha ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong ô cửa: “Thịt kho tàu ở trường con nấu thật thơm.”

Trong công trường đều là việc khổ cực, vì thế dù cho ông ấy có tiết kiệm đi nữa thỉnh thoảng vẫn phải ăn ít thịt, trong bữa ăn nhanh thịt kho tàu cũng coi như là món ăn bình thường, thịt kho khoai tây, thịt kho đậu đũa ông ấy cũng từng ăn nhiều rồi, lần đầu phát hiện thì ra thịt kho tàu còn có thể nấu thơm như vậy.

Sáng sớm ông ấy đã ăn hai cái bánh bao, bây giờ ngửi thấy mùi thơm của thịt kho tàu, trong miệng theo bản năng chảy nước miếng.

“Hôm nay là lần đầu tiên nấu thịt kho tàu, có điều lúc trước Thất Thất làm giò heo hầm đậu tương và cá kho đều ăn cực kỳ ngon.”

“Ăn ngon là tốt rồi, con ở trong trường học muốn ăn cái gì thì mua, cha chỉ có một mình con là con gái, nuôi nổi.”

Trong công trường mặc dù công việc mệt mỏi, nhưng chỉ cần chịu làm thì lương cũng không thấp, vì thế ông ấy cũng có niềm tin nói lời này. Đương nhiên, ông ấy có thể nói như vậy cũng là biết con gái rất hiểu chuyện, bình thường cũng sẽ không xài tiền bậy bạ, sợ cô ấy ở trường học không nỡ ăn cơm.

“Cha đừng chỉ nói con, chính cha bình thường cũng phải ăn đồ ngon, toàn ăn bánh màn thầu nhân cải tẩm ớt và hương liệu, đồ ướp muối ăn nhiều không tốt cho cơ thể.”

Hai cha con nói chuyện cũng không lớn, nhưng sinh viên xếp trước xếp sau bọn họ vẫn có thể nghe thấy, có điều không có ai nói xen vào hoặc là nhìn bọn họ.

Theo mùi thơm hấp dẫn càng ngày càng nồng, thịt kho tàu rốt cục đã có thể ra nồi, trong nháy mắt mở nồi, sinh viên hàng đầu hận không thể trực tiếp tiến vào trong phòng bếp ôm nồi ăn.

Đương nhiên, ý nghĩ ôm nồi ăn vẫn là ý nghĩ mà thôi, có điều sau khi quét thẻ xong cậu ta vẫn ăn được cơm thịt kho tàu thơm ngát.

Thịt kho tàu màu đỏ sáng phủ trên cơm, nhìn đã làm người ta thèm nhỏ dãi, cậu ta cũng không thèm cầm đũa, duỗi tay bốc một miếng nhét vào trong miệng, dù cho có bị bỏng một chút cũng không nỡ phun ra ngoài.

Thịt kho tàu khi vừa đủ lửa ăn béo mà không ngấy, mềm dẻo thơm ngọt, ăn ngon đến mức cậu ta suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.

Rất nhanh, sinh viên xếp phía trước đều mua được cơm thịt kho tàu nhung nhớ đã lâu, sau khi nếm miếng đầu tiên lập tức cảm thấy không uổng công chờ đợi lâu như vậy.

chapter content

chapter content

chapter content

Thịt kho tàu

“Tại sao có thể có thịt kho tàu ngon như vậy, quả thật là mỹ vị nhân gian.”

Rất nhiều sinh viên vì ăn thịt kho tàu mà không ngủ nướng thoáng chốc cảm thấy đáng giá.

“Ôi, phần mỡ không hề ngấy chút nào, phần nạc cũng không khô, vị ngọt vừa đúng, quá ngon rồi, với mùi vị này, bảo tôi không ngủ nướng một tháng cũng được.”

Không chỉ thịt ngon, cơm chan nước thịt màu tương càng thơm không chịu được, rất nhiều người mua cơm xong cũng không kịp ngồi xuống, đứng ở bên cạnh ăn.

Bọn họ ăn ngon lành, đáng thương cho những người còn đang xếp hàng nhìn thấy miếng thịt đỏ sáng trong chén, cơm chan nước thịt màu tương, nước miếng cũng sắp chảy xuống khóe miệng.

“Phía trước đừng rề rà nữa, múc cơm nhanh lên một chút, tôi muốn ăn thịt.”

Người phía trước tỏ vẻ chính cậu ta cũng thèm thuồng không thôi, nào có thời gian

rề rà, chỉ hận không thể quét thẻ lập tức ăn cơm.

“Mùi thơm này quả thật là thơm muốn chết, rất sợ lúc tới tôi sẽ bị bọn họ mua hết thịt kho tàu. “

“Cậu đừng có mồm quạ đen.”

Cũng may Lâm Sở Trì vẫn dốc sức, nhìn thấy bọn sinh viên đều chờ ăn thịt kho tàu, cố gắng làm thêm ít thịt kho tàu trước, dù sao cũng để cho bọn họ không cần chờ quá lâu.

Rất nhanh, cặp cha con rốt cuộc cũng đi tới trước ô cửa, nữ sinh nghĩ cha hiếm khi đến đây một chuyến, thêm vào biết ông ấy làm việc tốn sức ăn nhiều, bèn gọi hai phần cơm thịt kho tàu, một phần cơm giò heo hầm đậu tương, còn lấy hai phần canh.

Đối với cha mà nói, ở bên ngoài ăn cơm đều được uống canh miễn phí, nhìn thấy canh còn phải tốn tiền cảm thấy không cần mua cho mình, nhưng ngẫm lại xung quanh đều là con gái và bạn bè cùng trường, miệng giật giật rốt cuộc vẫn không nói gì.

“Cha mua xong rồi, chúng ta nhanh đi ăn đi.” Cô ấy nghĩ đến cha lại đây có thể ăn thịt kho tàu, giọng điệu lộ ra sự vui vẻ.

Nhìn thấy con gái vui vẻ như vậy, người cha bưng một khay trong đó vừa đi vừa nói chuyện với cô ấy: “Cơm trong trường các con quả thật nấu rất thơm, phân lượng cũng nhiều.” Lúc nói chuyện tầm mắt của ông ấy rơi vào trên khay, chỉ cảm thấy tràn đầy thịt, hơn nữa thịt kho tàu màu đỏ sáng trông vô cùng hấp dẫn.

“Con cũng cảm thấy như vậy.” Thực ra cô ấy biết, trong trường học cũng không phải tất cả nhà ăn đều như vậy, nhưng vì để cho cha càng yên tâm hơn về cuộc sống học đường của mình, đương nhiên cũng tùy ông ấy nói.

Hai cha con tìm chỗ ngồi xuống, người cha ngay lập tức cầm đũa, nhưng là gắp thịt kho tàu trong chén mình vào chén con gái.

“Cha ăn đi, con đâu có ăn được nhiều như vậy.” Con gái vội duỗi tay ngăn cản, cũng gắp trả hai miếng cho ông ấy.

Người cha thấy cô ấy kiên trì không muốn, lúc này mới bỏ thịt vào trong miệng mình, ông ấy không đọc bao nhiêu sách, không biết hình dung mùi vị này như thế nào, chỉ cảm thấy là thịt kho tàu ngon nhất mà mình từng ăn, ăn ngon đến mức ông ấy có hơi không nỡ ăn thêm miếng nữa.

Tiếp đó ông ấy nhớ lại mùi vị thịt kho tàu trong miệng rồi bắt đầu ngâm cơm vào trong nước thịt kho, chỉ cảm thấy như này cơm cũng rất thơm.

“Thịt kho tàu mỡ mà không ngấy, cắn vào cảm giác như còn có nước thịt tràn ra, ăn ngon thật.” Con gái khen ngợi xong quay đầu nhìn cha mình, chỉ thấy ông ấy đang ăn cơm, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, “Cha sao cha không ăn thịt?”

“Vừa nãy cha ăn rồi, vị thơm lắm, trường học các con nấu cơm cũng ngon, cũng không biết dùng gạo ngon gì?” Lúc ông ấy ăn cơm ở bên ngoài xưa nay chỉ cần ăn no là được, đây là lần đầu phát hiện thì ra cơm còn có thể nấu ngon như vậy.

Nghe thấy ông ấy khen ngợi, nữ sinh cười nói: “Có lẽ là gạo bình thường trên thị trường, chủ yếu là tay nghề của Thất Thất giỏi, dù chị ấy nấu gì cũng cực kỳ ngon.”

Mùi thơm của thịt kho tàu thực sự quá hấp dẫn, cô ấy nói xong cũng cúi đầu tiếp tục ăn, cảm thấy thịt mỡ nạc giao nhau thực sự là càng ăn càng thơm, càng ăn càng nghiện.

Ăn quá ngon.

Cô ấy lại ăn một miếng thịt kho tàu, chỉ cảm thấy ăn ngon đến mức cả người muốn bay lên, lại kèm với cơm đưa vào trong miệng, cả người thỏa mãn vô cùng.

Có nhiều thịt hơn nữa cũng không chịu nổi miệng ăn lấy ăn để, không bao lâu thịt trong chén cô ấy đã hết, chỉ còn dư lại cơm được nước thịt chan thành màu tương.

Cơm chan nước thịt cũng ngon miệng, cơm sau khi chan đều mang theo mùi thịt, ăn cũng không đầy mỡ, mặc dù không có thức ăn cũng có thể khiến cô ấy há miệng to ăn liên tục.

“Chỗ cha còn có thịt, không động vào.” Thấy con gái ăn hết thịt trong chén, ông ấy vội vàng nói.

“Con không muốn, cha tự ăn đi.”

Cô ấy thấy trong chén cha còn sót lại một nửa thịt kho tàu không động vào, thậm chí có hơi khâm phục sao ông ấy nhịn được, chừa thịt lại chứ.

“Thịt kho tàu ăn với cơm, cha ăn một nửa đã đủ rồi.”

“Đủ cái gì, thịt ngon như vậy, người ta ăn không cũng có thể ăn hết một chén.” Con gái nói xong lại đẩy phần giò heo hầm đậu tương qua, “Con nhớ cha thích ăn giò heo, phần này cũng là gọi cho cha.”

Thấy cô ấy còn biết mình thích ăn cái gì, trong lòng người cha vô cùng an ủi, cảm thấy quả nhiên vẫn là con gái tri kỷ.

“Buổi sáng không làm việc không cần ăn nhiều như vậy, cha mang về buổi tối ăn.”

“Cha hiếm khi lại đây chuyến, con có thể không cho cha ăn no đã rời đi à, cha thích thì ăn xong sau đó lại mua một phần mang về.”

“Còn có canh, nhiều như vậy con đâu ăn hết được.”

“Lượng cơm cha ăn con cũng không phải không biết, nhất định có thể ăn hết.”

Cuối cùng người cha vẫn không chối từ lòng hiếu thảo của con gái, bưng phần giò heo hầm đậu tương ăn.

“Sao ạ, ăn ngon cha nhỉ?”

“Ăn ngon, đầu bếp trường học các con nấu giỏi thật, làm cái gì cũng ngon.”

Sau khi ông ấy thả lỏng ăn cơm, không bao lâu đã giải quyết sạch hai phần cơm phần.

“Canh thật là tươi, thịt viên cũng ngon.”

“Thất Thất nấu canh có thể không ngon à, cá viên này là chị ấy tự làm đấy, bên trong tràn đầy thịt cá, còn tươi hơn ăn mua bên ngoài.”

Người cha trước đó cảm thấy không cần lãng phí tiền mua canh sau khi nếm thử tô canh, lập tức cảm thấy tiền này xài đáng giá.

“Cảm giác như còn ngon hơn ăn tất niên ngày trước, hơn nữa còn không mắc.” Ăn uống no đủ, ông ấy không khỏi khen ngợi.

Có thể làm cho người từ trước đến giờ luôn tiết kiệm nói không mắc, có thể thấy thỏa mãn với bữa cơm này cỡ nào.

Con gái thừa dịp bây giờ hình như vẫn còn thịt kho tàu, lôi kéo ông ấy đi xếp hàng một lần nữa mua về cho ông ấy một phần.

Người cha do dự một hồi, nghĩ đến tối về cũng phải ăn cơm, coi như là ngày hôm nay phát lương ăn ngon chút, cuối cùng vẫn không từ chối.

Trước ô cửa số bảy.

“Dì Vương, sao dì tự đi xếp hàng vậy?”

Lâm Sở Trì vốn đã chừa lại một nồi cho người trong nhà ăn, thấy bà ấy lại đi xếp hàng mua cơm, giọng điệu hơi kinh ngạc.

“Cháu làm thịt kho tàu quá thơm, ngược lại cũng không có chuyện gì nên dì đến xếp hàng luôn.” Dì Vương cười nói.

Thực ra cũng không chỉ có bà ấy, mấy người ở ô cửa khác ngửi thấy mùi thơm càng ngày càng nồng, cũng không chờ, nổi dứt khoát chạy tới xếp hàng. Ngược lại hiện tại bọn sinh viên đều chen chúc ở ngoài ô cửa ở số bảy, bọn họ cũng không buôn bán gì, còn không bằng mau mau lại đây ăn trước cho đỡ thèm.

“Quá khó khăn, ăn một bữa cơm phải giành với sinh viên còn chưa tính, lại còn phải giành với nhân viên nhà ăn.”

Bọn sinh viên nhìn thấy nhân viên trong nhà ăn cũng tham gia xếp hàng, không nhịn được than vãn.

“Đâu chỉ vậy, cậu nhìn đằng sau kìa, còn có giáo viên đang xếp hàng.”

“Muốn ăn bữa cơm ở ô cửa số bảy thực sự là càng ngày càng không dễ dàng.”

“Thật hoài niệm mấy ngày mới vừa khai giảng, hàng không dài như vậy, muốn ăn cái gì không cần chờ bao lâu đã có thể ăn được.”

“Đúng vậy, lại nói là ai rảnh rỗi thế, tuyên truyền cho nhà ăn số một trên diễn đàn, nếu như tất cả mọi người không biết bảo tàng ô cửa số bảy thì tốt rồi.”

Trong đội ngũ, người từng đăng bài khen ngợi trên diễn đàn nghe nói như thế, trong lòng cũng có chút hối hận.

Là nhân viên nhà ăn, dì Vương bọn họ vẫn có chút đặc quyền, ít nhất bọn họ lấy cơm giúp người nhà cũng sẽ không bị nói gì. Dù sao ở trong cái nhìn của bọn sinh viên, bọn họ cùng một tập thể với Lâm Sở Trì, người ta chịu xếp hàng không dựa vào quan hệ mua cơm là tốt lắm rồi.

“Chính là mùi vị này, quá thơm.”

Dì Vương mua cơm phần cũng không để ý tới về ô cửa của mình, tìm một chỗ gần đấy ngồi xuống bắt đầu ăn. Thịt kho tàu nạc mỡ giao nhau vừa vào miệng, bà ấy ăn chỉ cảm thấy phảng phất như trở lại khi còn trẻ lần đầu tiên đến quán cơm quốc doanh đó ăn cơm.

Đồ ăn dở tệ có cái dở của nó, đồ ăn ngon thì ngon giống nhau. Cũng không phải nói Lâm Sở Trì nấu thịt kho tàu giống mùi vị của quán cơm quốc doanh năm đó, chủ yếu vẫn là cô nấu thịt kho tàu ăn ngon đến mức có thể sánh ngang với mùi vị trong ký ức của dì Vương.

Chồng dì Vương ở ô cửa số ba không thể tiếp tục chờ bà ấy về, chỉ có thể rời phòng bếp đi tìm.

“Cái bà này, sao còn chạy đi ăn một mình.”

Lúc này trong mắt dì Vương chỉ có thịt kho tàu, hoàn toàn không để ý tới ông ấy.

Cũng may ông ấy rất nhanh cũng bị thịt kho tàu óng ánh long lanh, màu sắc đỏ sáng trên bàn hấp dẫn, cũng không nói nữa, bưng chén đũa bắt đầu ăn.

Miếng thịt kho tàu to vào miệng, nước thịt kho tươi ngon kèm theo vị ngọt, thịt mỡ không chán, thịt nạc không khô, ăn ngon đến nổi không dừng được.

“Đây mới là thịt kho tàu chính tông, mùi vị thật là tuyệt.” Một miếng thịt kho tàu vào bụng, ông ấy lập tức bị mùi vị ấy chinh phục.

Lúc ông ấy bưng chén ăn cơm của mình, có sinh viên đến tìm ông ấy: “Ông chủ, cháu muốn ăn miến nước.”

“Thịt kho tàu thơm như vậy cháu không ăn, ăn miến nước cái gì, miến nước có gì ngon?”

Sinh viên “?” Chú còn nhớ chú bán miến nước không, sao có đạp đổ việc làm ăn của mình như vậy?

“Chú cho rằng cháu không thèm thịt kho tàu à, không phải do lát nữa cháu còn có việc không có thời gian xếp hàng sao?” Sinh viên lộ ra giọng điệu u oán, dù sao vừa bước vào cửa lớn nhà ăn cậu ta đã ngửi thấy mùi thơm của thịt kho tàu, nếu như không phải không có thời gian, ai sẽ bày đặt không ăn thịt thơm ngát mà đi ăn miến chứ.

“Tự cháu đi vào nấu đi, không thu tiền cháu.” Hiển nhiên, ông chủ đã hoàn toàn chìm đắm vào trong mỹ vị của thịt kho tàu, đến buôn bán cũng không thèm để ý.

“Sao ông để sinh viên tự đi nấu?” Dì Vương nghe ông ấy nói quá đáng thế, rốt cục cũng chịu ngẩng đầu, lườm ông ấy một cái sau đó ra hiệu ông ấy mau đi nấu miến nước cho sinh viên.

Ông ấy cũng không dám không nghe lời vợ, chỉ có thể bưng chén vừa ăn vừa nhìn ô cửa của mình.

“Ông chủ, thịt kho tàu ngon không?”

“Chắc chắn ngon, đời này chú cũng chưa từng ăn thịt kho tàu ngon như vậy.” Ông chủ nói rồi lại nhét thịt vào trong miệng mình, ăn ngon đến mức trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Sinh viên đi theo bên cạnh ông ấy nghe vậy, chỉ cảm thấy mình quá thảm, người khác ăn thịt cậu ta chỉ có thể ăn miến nước, đồng thời quyết định bữa tối nhất định phải ăn được thịt kho tàu.

Biết cậu ta bởi vì không có thời gian nên đến thịt kho tàu thơm như thế cũng không ăn được, sau khi ông chủ về ô cửa cũng không làm lỡ thời gian, vội vàng nấu xong miến nước cho cậu ta rồi mới bưng cơm lên, sau đó tiếp tục ăn.

Vị canh xương sau khi được Lâm Sở Trì chỉ đã có tiến bộ hơn trước đây không ít, ăn kèm với miến vẫn khá ngon.

Nhưng lúc này khắp nhà ăn toàn là mùi thơm của thịt kho tàu, sinh viên bưng miến nước ngơ ngác ăn trong sự thê lương, người biết thì thấy cậu ta đang ăn miến xương, người không biết còn tưởng rằng cậu ta đang ăn mì không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.