Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du

Chương 50: Gia nhập ngạo thị thiên hạ



“Vậy, để ta nói với bọn họ một tiếng, miễn cho bọn họ khỏi lo lắng.” Ta gật đầu, vừa lúc đúng ý nguyện của ta, ta còn đang suy nghĩ làm sao giả mạo mà vào ấy chứ! “Vậy các ngươi gọi là gì?”

“Ta là Tùy Phong Phiêu Nhứ, kêu Phiêu Nhứ là được rồi à. Cái anh trai khốc khốc kia là anh cả chúng ta, kêu Cuồng Long Ngạo Thiên, cô gái xinh đẹp kia kêu Phi Tuyết Vô Ngân. Chàng trai ngơ ngác kia kêu

Huyễn Yêu.”

“Nè nè nè, ta thế nào thành ngơ ngác hả, Phiêu Nhứ, ngươi nói rõ xem nào.” Huyễn Yêu vừa nghe mình bị nói thành ngơ ngác, lập tức bắt đầu kháng nghị, đây chính là vấn đề mặt mũi nam tử của hắn a!

“Ta nói đúng thì là đúng, rõ ràng vẻ mặt giống như ngốc ấy.” Tùy Phong Phiêu Nhứ cũng không chút khách khí mà giơ gậy lên.

Huyễn Yêu vì vấn đề mặt mũi của bản thân, cùng với Tùy Phong Phiêu Nhứ ầm ĩ lên, bọn họ kịch liệt xem như là trước nay chưa từng có, hắn hoàn toàn quên mất tiêu chỗ kinh khủng của Tùy Phong Phiêu Nhứ rồi.

Cuồng Long Ngạo Thiên chẳng nói lời nào nhìn ta, khiến cho ta một trận chột dạ, hắn sẽ không nhìn ra cái gì chứ?

Ta: anh à, phiền anh nói với bọn Nhất Thăng, Tiểu D mấy người nữa, nói rằng em đến bang của Cuồng Long Ngạo Thiên nghịch vài ngày nha. Em muốn biết rõ cảm giác quen thuộc đó, có đúng là dạng như suy nghĩ trong lòng của em hay không.

Vô Danh Thiên Hạ: vậy, vậy có thể nguy hiểm không hả, em hiện tại thành đứa nhỏ a!

Ta: anh cứ yên tâm đi, không có gì đâu, ở đây còn có một người kêu Tùy Phong Phiêu Nhứ, con người cô ấy tốt lắm. Còn có một người kêu Huyễn Yêu, rất là đáng yêu.

Vô Danh Thiên Hạ: em đã quyết định rồi, anh đây liền án theo em nói vậy, bất quá mọi sự phải cẩn thận, bọn anh không ở bên cạnh em, nếu như em gây sự, vạn nhất không ai mang em thu dọn, vậy thì phiền lắm đó, cho nên, phải làm ngược lại nhớ.

Ta: anh à, em xin anh, em tuổi thực tế đã 20 rồi, không phải là 10 đâu, anh nói em đều biết cả mà. Còn có, em cũng không loạn gây sự xấu gì cả. =. =#

Vô Danh Thiên Hạ: được được được, anh không nói nữa, em chơi đi.

Ta: ừm, anh các anh chậm rãi thưởng thức đi.

Ta tắt mật ngữ xong, cười hì hì đi về phía Tùy Phong Phiêu Nhứ, giữ lấy ống tay áo của cô ấy. “Anh trai ta đồng ý rồi nga, chị Phiêu Nhứ à, anh Huyễn Yêu ơi, chị Phi Tuyết nè, anh Ngạo Thiên, chào mọi người, ta là Nguyệt bảo bảo, nghề nghiệp pháp sư, nghề phụ tế ti.” Ta khẳng định có lúc sẽ cùng bọn họ một chỗ, còn không bằng nói trước nghề nghiệp của ta cho bọn họ, không thì chờ bọn họ phát hiện ra xong, sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Coi đi, miệng chị Phiêu Nhứ mở thật là lớn a.

“Phiêu Nhứ, ngậm miệng của cô lại đi, xấu muốn chết.” Huyễn Yêu lại đợi tới cơ hội rồi, hảo hảo quấy rối Tùy Phong Phiêu Nhứ.

“Cậu, hừ.”

“Tới Nguyệt bảo bảo, cho anh Huyễn Yêu của bé hảo hảo nhìn cái nào.” Huyễn Yêu thoáng cái đã đem ta ôm lên, chỉ nhìn chằm chằm ta. “Chi chi, coi bộ dáng này, Nguyệt bảo bảo, nhớ kỹ nga, phải cách con gái xa ra chút, cô ấy có chút không bình thường.”

“Huyễn Yêu cậu nói gì hả? Cậu buông Nguyệt bảo bảo ra cho ta, Nguyệt bảo bảo cũng là cho cậu ôm sao?” Tùy Phong Phiêu Nhứ sắp bị Huyễn Yêu chọc nổ đùng rồi, thằng nhóc này hôm nay uống nhầm thuốc à, chỗ nào cũng cùng cô đối nghịch, hừ, Nguyệt bảo bảo chính là cô vì anh cả chuẩn bị tốt rồi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. [Thần: ôi chao hình dạng hiện tại của Nguyệt bảo bảo mới 10 tuổi, cô gấp như vậy làm gì. Nhứ: không sớm ghép thành đôi, tương lai bị bắt cóc làm sao bây giờ? Thần: ….]

“Ha hả.” Huyễn Yêu cười cười, cái gì cũng chưa nói, thực sự là nghe lời mà đem ta thả xuống. Nhưng mà ta biết, hắn không phải nghe xong lời chị Phiêu Nhứ nói mới đưa ta xuống, bởi vì hắn lúc đó là thấy được ánh mắt của Ngạo Thiên, mới buông ta xuống, ta cũng rõ ràng cảm thấy được, ánh mắt lạnh lùng bất mãn dày đặc kia, lẽ nào nói, hắn đối ta hiện tại chỉ có 10 tuổi có cảm giác? Hắn có đam mê luyến đồng? [Thần: Tiểu Thiên đáng thương a! Ngạo Thiên: đừng kêu như vậy. ]

Lúc này Huyễn Yêu lại ở trong lòng âm thầm dễ chịu, loại cơ hội này khó có được a, nghĩ xem ta một mực vẫn ở dưới ma trảo của Phiêu Nhứ nữ nhân này mà sống, có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Câu thường nói chính là: không ở trong im lặng bạo phát, ngay ở trong im lặng mà tử vong, nói cái gì ta cũng không có khả năng chọn cái sau a, cho nên ta phải bạo phát, coi đi, này không đem cô ấy chọc đến giận thành như vậy rồi, ha hả, thì là tiếp tục lại bị nhét một đôi mỹ nam, để ta và bọn họ hợp thành đôi, cũng không hề gì hết, dù sao cũng nhiều lần rồi, ta Huyễn Yêu miễn dịch rồi.

Phiêu Nhứ trừng Huyễn Yêu một hồi, lại đem ánh mắt dời về phía ta. “Nguyệt bảo bảo, gia nhập vào bang chúng ta không a! Bang chúng ta chính là bang phái duy nhất hiện nay của Vĩnh Sinh, thế nào a! Thêm vào chứ!”

“Nhưng mà…” Mới nói được hai chữ, ta đã đem đường nhìn hướng về phía Ngạo Thiên.

Phiêu Nhứ vừa thấy thì đã hiểu, cũng nhìn về phía Cuồng Long Ngạo Thiên.

Tựa hồ đợi lâu như một đời ấy, rốt cục để chúng ta đợi được hai chữ, “Có thể.”

“Yeah! Thật tốt quá, Nguyệt bảo bảo, tới tới tới, thêm vào đi!” Phiêu Nhứ hoan hô, rồi lại khẩn trương như vậy nhìn ta.

Ta thấy thế hơi gật đầu một cái, Cuồng Long Ngạo Thiên thấy ta gật đầu đồng ý, liền gửi đi một cái tin mời gia nhập bang, ta đương nhiên xác định.

“Nguyệt bảo bảo, sau này bé theo chúng ta lăn lộn nga.” Phiêu Nhứ hài lòng tiến qua, muốn hôn lên một chút lên mặt ta, lúc sắp có thể hôn rồi, bị Ngạo Thiên một phen kéo lại, ném tới bên cạnh Huyễn Yêu, cho cô một cái ánh mắt cảnh cáo. Phiêu Nhứ nguyên bản tình tự bất mãn thấy cái ánh mắt này, lập tức toàn bộ tiêu tán, hắc hắc, cô biết mà, anh cả chắc chắn sẽ thích Nguyệt bảo bảo này mà. Nghĩ cô đi theo bên cạnh anh cả năm năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua anh cả có tình nhân nào, cô liền ngờ rằng anh cả nói không chừng là một gay, không nghĩ tới nghi ngờ của cô thế mà lại đúng, ha ha ha, sau thì nhìn ra, ừm, Nguyệt bảo bảo sau khi lớn lên, tuyệt đối là mà một tuyệt thế đại mỹ nhân, phối với anh cả cực khốc cực đẹp trai, thực sự là cực kì cân xứng.

Huyễn Yêu ở một bên thấy, Phiêu Nhứ bắt đầu hưng phấn lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể may mắn là, hắn cùng với Bánh Bao Thịt cũng không còn lo lắng vượt qua trong hãi hùng nữa, Phiêu Nhứ rốt cục có một mục tiêu lâu dài rồi, anh cả, ta vạn phần cảm tạ tinh thần hiến thân của anh. Nghĩ xong, Huyễn Yêu liền len lén phát ra một mật ngữ với Bánh Bao Thịt, đem tin tức đối với hai người bọn họ mà nói là cực kì tốt này nói với hắn.

“Được rồi, được rồi, chúng ta trước về bang đi, ở trên đường cái bị mọi người vây quanh nói chuyện phiếm, cảm giác rất là quái lạ nga.” Phiêu Nhứ liếc một chút, người chơi vây quanh càng ngày càng nhiều nga, trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh vẫn rơi, cô biết bọn họ đều là tuấn nam mỹ nhân, công thêm một bảo bảo vô địch dễ thương, nhưng mà bị người ta xem xét giống như vây quanh mà coi vậy, cô vẫn là không chịu nổi a!

Ta không nói gì nhìn cô ấy, trời ơi, cô ấy rốt cục nhớ tới chúng ta là đang ở trên đường cái a!

“Nguyệt bảo bảo, nhiệm vụ của bé…?” Phi Tuyết mới nói mở đầu, đã nghe thấy rồi.

“A ~~~~!!!!! Ta quên mất nó rồi.” Nói xong, liền xông ra ngoài. “Ta lát nữa đi bang phái tìm mọi người.” Trời ơi, đất hỡi, nghìn vạn lần không nên qua thời gian a! Ta không cần xong đời đâu a! Ta muốn làm thương nhân lắm ~~~~~!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.