Aqua vẫn nhớ rõ lời ký chủ dặn dò, cậu bước tới thư viện tìm kiếm một thế giới hiện đại theo mong muốn của Trần Ô Lâm.
Ở nơi này, thông tin và cánh cổng liên kết của một thế giới đều thông qua quyển sách. Nó ghi sơ lược lại lịch sử và cách thế giới đó đang vận hành.
Một quyển sách màu đen trước mắt Aqua, cậu cẩn thận đọc qua, cảm thấy vô cùng phù hợp.
Đột nhiên một nữ quản lý tiến về phía Aqua hỏi “Cậu có phải là Aqua đang sử dụng buồng máy V150 không?”
“Phải, có chuyện gì sao?” Aqua nhíu mày đáp lại.
“Buồng máy của cậu gặp trục trặc về kỹ thuật, bộ máy giải nén thời gian bị hỏng nặng.” nữ quản lý nhàn nhạt liếc mắt “Rất có thể kí chủ của cậu phải tự làm nhiệm vụ trong vòng 5 năm, tỉ lệ thất bại rất cao, cậu có muốn đổi một kí chủ khác hay không?”
Aqua siết chặt lòng bàn tay, giọng nói mơ hồ có chút run rẩy “Không cần, tôi sẽ đợi buồng máy được sửa chữa, tôi tin tưởng vào kí chủ của mình.”
Nữ quản lý bĩu môi, cảm thấy hệ thống trước mắt thật ngu muội.
Sau khi đại thảm họa xảy ra, máy móc của Hồn Lục thường xuyên xảy ra tình trạng này. Một khi bị lỗi, đừng nói là thời gian bị kéo dài, ngay cả cửa hàng và không gian học kỹ năng kí chủ cũng không thể tiếp cận được. Nếu là một kẻ khôn ngoan, đáng lẽ Aqua nên đồng ý từ lâu.
“Tùy cậu, buồng máy V150 sẽ sửa xong trong vòng một tháng, hãy tới đại sảnh nhận nhiệm vụ sai vặt.”
Dù vẻ ngoài bình tĩnh, những trong lòng Aqua nóng như lửa đốt.
Mong là Trần Ô Lâm sẽ không gặp chuyện gì…
•
•
Một tháng trôi qua, Aqua hối hả bước vào buồng máy khởi động dữ liệu, nhanh chóng xuyên qua thế giới Tây huyễn mà Trần Ô Lâm đang làm nhiệm vụ.
Cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt cậu.
Trần Ô Lâm đang đứng giữa chiến trường, cánh tay không ngừng vung kiếm tàn sát mọi kẻ thù xung quanh.
Cánh hoa trắng tinh đã đổi thành màu đỏ sẫm.
Đôi mắt vô hồn nhìn vạn xác chết dưới chân, Trần Ô Lâm bình thản dẫm lên hướng về phía đồng đội hỏi “Bên chỗ cậu xong chưa?”
“Đã xong rồi, không hổ là thủ lĩnh của Tứ Sát Ma. Đội quân hùng mạnh nhất của đám quái vật đã bị cậu giết trong chớp mắt.” Momo không cười hì hì khen ngợi.
“Khen đủ rồi, viện quân của bá tước sắp kéo tới rồi, chúng ta mau đi thôi!” Trần Ô Lâm hừ lạnh đầy kiêu ngạo.
Bộ dạng của họ… Giống như hoán đổi linh hồn vậy?
Aqua lập tức thông qua tâm trí nói chuyện với với Trần Ô Lâm.
Aqua: Xin lỗi, kí chủ. Tôi tới muộn.
Trần Ô Lâm: Aqua? Là cậu sao?
Aqua: Ừm, buồng máy của tôi gặp trục trặc về giải nén thời gian, nên tôi phải thất hẹn với kí chủ tận 5 năm. Chuyện gì đã xảy ra?
Trần Ô Lâm: Mọi chuyện vẫn ổn, tôi sẽ kể cho cậu sau, tôi phải rời khỏi đây cái đã.
Aqua nhìn thấy Trần Ô Lâm cùng những nhân loại mặc quân phục đỏ rời đi, chậm rãi tiếp thu mọi thông tin vừa rồi.
Trần Ô Lâm là thủ lĩnh, lại còn tiêu diệt quân đội của quái vật?
Hướng nhóm Tứ Sát Ma đi tới là một tòa lâu đài đổ nát nằm sâu trong khu rừng, dường như đây là phế tích của nhân loại để lại.
“Tôi lên phòng viết thư báo tin cho Thomas, cậu và mọi người nhớ canh gác nghiêm ngặt vào.” Trần Ô Lâm nghiêm túc nhắc nhở.
“Biết rồi, biết rồi, lắm mồm như ông già vậy!” Momo bĩu môi nói.
Áo choáng màu đen của Trần Ô Lâm bị cháy đen một phần, đồng thời cũng dính không ít máu khô và tro tàn. Đủ để hiểu trận chiến trước đó khốc liệt tới cỡ nào.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang mục nát, Trần Ô Lâm bước vào phòng ngủ, nơi chứa đầy giấy bút và sách vở.
Aqua đảo mắt nhìn những dòng chữ trên giấy, cậu triệt để câm lặng.
Rõ ràng là tiểu thuyết đam mỹ nặng đô…
Xem ra… kí chủ vẫn chưa thay đổi thói quen.
Nằm bẹp lên giường, đôi mắt của Trần Ô Lâm tràn ngập sự mệt mỏi và uể oải.
“Aqua, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện.”
Trần Ô Lâm bắt đầu kể về quãng thời gian của mình ở thế giới này.
Bắt đầu từ chuyện Momo đem cậu tới căn cứ bí mật của tổ chức Tứ Sát Ma- nơi tụ họp nhân loại còn sót lại vùng lên trả thù đám quái vật. Tứ Sát Ma đứng đầu có 5 người, 1 thủ lĩnh và 4 hộ giả.
Hộ giả Thomas là người sở hữu mảnh hồn hệ Thủy, thuộc về Nhân Ngư tộc nhưng lại ủng hộ phe nhân loại, trở thành một trong bốn hộ giả.
Những người còn có Momo- mảnh hồn hệ Thổ và Dazay- mảnh hồn hệ Kim và Viola- người không nằm trong phạm vi thu thập.
Còn Trần Ô Lâm, cậu được đưa lên làm thủ lĩnh, có lẽ sức mạnh độc đáo của mình đã trở thành biểu tượng của Tứ Sát Ma.
Cánh hoa chuyển sắc đi tắm máu quái vật.
Còn về phần bá tước Gwen, bọn họ đã trở mặt từ lâu.
Gwen luôn xung phong dẫn quân lính của mình vây bắt Tứ Sát Ma, chuộc lại lỗi lầm đã nuôi dưỡng mầm mống tai hại cho đồng tộc.
Nói đến đây, đôi mắt Trần Ô Lâm trở nên đượm buồn.
“Sắp kết thúc rồi, Gwen sẽ đến đây để giết tôi.”
Lại một lần nữa, Trần Ô Lâm rời khỏi thế giới bằng một trận chiến.
Aqua im lặng không lên tiếng, khi kiểm tra trong hệ thống, cậu chợt phát hiện ra Trần Ô Lâm thu thập được tận 7 mảnh hồn, con số kỷ lục trước tới giờ trong trụ sở Năng lượng chưa từng có.
Cạch!
“Kiki, tên bá tước chết tiệt đó mang theo hơn 1000 quái vật vây quanh căn cứ của chúng ta. Hắn nói muốn tử chiến với cậu!” vẻ mặt Momo tràn ngập sát khí và phẫn nộ.
“Tới sớm như vậy sao?” Trần Ô Lâm phức tạp khép mắt, mảnh hồn hệ Quang… trong suy nghĩ của cậu là một người rất tốt.
Ngay thẳng, kiên cường, bám mãi không buông, đặc biệt có sức mạnh niềm tin mãnh liệt không bao giờ bỏ cuộc.
Chậc! Đúng là kiểu y như mấy nam chính trong manga Nhật Bản vậy!
“Hừ, hôn cũng đã hôn rồi! Tôi chẳng còn gì luyến tiếc với thế giới này cả!” Trần Ô Lâm tự thì thầm với chính mình, sau đó cậu chỉnh trang lại y phục cho đẹp mặt.
Trận chiến cuối cùng, aizz, lại là trận chiến cuối cùng… Phải làm sao cho thật hoàn mỹ để tạo dấu ấn lịch sử nữa.