Xuyên Qua Lộ Tuyến Đặc Biệt

Chương 43: Cứu vớt.



“Được rồi, chọn cái này!” Trần Ô Lâm kiên định cầm lấy quyển sách trong suốt màu xanh trên tay.

Cậu đã phân vân khi lựa chọn giữa ‘Sát thủ toàn năng’ và ‘Anh hoa kiếm vũ’. Cửa hàng kỹ năng chỉ có thể cho xem tựa đề của kỹ năng, còn nội dung muốn thấy được chỉ có thể lựa chọn luôn. Vì vậy, Trần Ô Lâm phải dựa vào phán đoán và may mắn của mình để tìm kỹ năng thích hợp.

Trần Ô Lâm quay sang hỏi hệ thống: Hệ thống, có phải kỹ năng ‘Sát thủ toàn năng’ rất được nhiều người lựa chọn không?

Hệ thống: Đúng vậy, hơn 90% kí chủ đều lựa chọn kỹ năng này đầu tiên. Dù sao giết chết cá thể chứa mảnh hồn tương đối nhanh chóng và đơn giản hơn.

Trần Ô Lâm không khỏi cảm thấy khó chịu, cậu không cần biết Hồn Lục là nơi tốt đẹp và quyền lực cỡ nào, nhưng coi thường mạng sống của người khác như vậy… thật sự quá ích kỷ.

Có lẽ Hệ thống cùng người ở Hồn Lục đã được giáo dục tư tưởng này từ khi sinh ra rồi.

Đã như vậy, Trần Ô Lâm càng không muốn chọn giống bọn họ!

Dù buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, Trần Ô Lâm cũng nhất quyết không chọn cách tàn sát như vậy.

“Tôi chọn ‘Anh hoa kiếm vũ’.” Trần Ô Lâm chỉ cảm thấy cái tên của kỹ năng này rất hay, mặc dù khá lo lắng kỹ năng chỉ là múa kiếm lung tung, nhưng cậu vẫn muốn theo đuổi vẻ đẹp ngôn từ.

Hệ thống: Kí chủ đã sử dụng phần thưởng kỹ năng, xin hãy mở quyển sách bắt đầu vào không gian kiến tạo.

Trần Ô Lâm làm theo lời hệ thống, xung quang cậu biến đổi thành một khung cảnh đầy thơ mộng: một mái nhà cổ xưa kiểu Nhật Bản trong khu vườn đầy hoa anh đào. Trên tay Trần Ô Lâm cầm một thanh katana đỏ rực màu máu.

Thời gian vô hạn để học tập kỹ năng, Trần Ô Lâm chậm rãi tiếp thu kiến thức, cảm thấy rất kinh ngạc vì tâm trí của bản thân hoàn toàn chỉ tập trung vào việc này. Thường thì con người khi bị cô lập sẽ không bình tĩnh như vậy, đây là một đặc tính khác của không gian sao?

Trần Ô Lâm không hối hận khi lựa chọn ‘Anh hoa kiếm vũ’, kỹ năng này có giá trị vũ lực rất cao, tại thế giới tiếp theo sẽ đặc biệt nổi bật vì đại lục Hắc ám mang hơi hướm phương Tây cổ đại.

Hệ thống: Kí chủ được tặng kèm vũ khí ‘Katana luyện ngục’, có thể khắc ấn trên linh hồn tùy ý để triệu hồi.

Trần Ô Lâm: Ý cậu là… hình xăm?

Hệ thống: đúng vậy, ngoại trừ kí chủ ra không ai có thể thấy hình xăm khắc ấn này.

Trần Ô Lâm suy ngẫm một hồi rồi quyết định: Vậy ở lòng bàn tay trái đi!

Cảm giác lòng bàn tay như bị lửa đốt cháy, dần dần xuất hoa văn tinh xảo khá giống hoa anh đào, phát ra tia sáng đỏ tươi cực kỳ yêu diễm.

Hệ thống: Đã tìm được vị trí của thân xác tương thích, kí chủ muốn bắt đầu xuyên qua không?

Trần Ô Lâm: Được, cậu bắt đầu đi.

Vừa mở mắt, Trần Ô Lâm bị cơn đau từ dạ dày truyền đến tê tái muốn ngất xỉu.

Đói… đói bụng quá!

Phải rồi, kí ức của thân chủ…

Từng hình ảnh dung nhập vào tâm trí của Trần Ô Lâm, chỉ gói gọn bằng tuyệt vọng và sợ hãi để hình dung.

Antaram- một đứa bé nhân loại được sinh ra trong một ngôi làng sâu hút trong rừng, dân làng đã và đang lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của quái vật. Họ sống trong sự im lặng, dè dặt cẩn thận từng chút một, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện và trở thành nô lệ. Antaram đã tận mắt chứng kiến người thân của mình bị ấu thú ăn thịt, chỉ có những ai tương đối xinh đẹp và dễ nhìn thì giữ lại làm nô lệ tình dục cho các quý tộc. Mà Antaram cùng những đứa trẻ xấu số khác, vì nhan sắc tầm thường, họ được vỗ béo để chờ ngày bị xé xác thành từng mảnh.

Antaram không cam lòng trước số phận, cậu cùng bọn trẻ đã lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng lại bị một thú cưng của chủ nhân phát hiện và tố cáo. Bọn họ đã bị bắt lại và xử phạt, đem vào chuồng thành thức ăn cho quái vật.

Một lần nữa, Antaram may mắn hơn những người khác, cậu đã tình cờ tìm được chỗ trốn trên gác xếp. Cậu không dám đi ra ngoài vì sợ bị phát hiện, thế là Antaram đói bụng mà chết. Ít nhất… cái chết này cũng bớt đau đớn hơn là chui vào bụng quái vật.

Dựa vào ký ức này, Trần Ô Lâm nhận ra tòa biệt thự này như một mê cung, với tình trạng thân thể hiện giờ, sớm muộn gì cũng bị bắt lại.

Làm sao đây? ‘Anh hoa kiếm vũ’ không thể phát huy tác dụng, cậu cũng không trốn thoát khỏi nơi này nổi.

Chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần!

Hít sâu một hơi, Trần Ô Lâm chui ra khỏi chỗ trốn, bình tĩnh bước ra bên ngoài. Dựa vào trí nhớ tìm kiếm vị chủ nhân của nơi này.

Trần Ô Lâm: Hệ thống, có thể định vị chủ nhân của Antaram không?

Hệ thống: Có thể. Hắn ta chính là mảnh hồn hệ Quang.

Quang?

Đối với hệ mảnh hồn này, Trần Ô Lâm tương đối mờ mịt. Ở thế giới đầu tiên, cậu chỉ mới chỉ gặp được hắn ta 2 lần, mà lại không hề nói chuyện.

Hệ Quang lại là quý tộc của đế quốc Quái vật sao? Không phù hợp chút nào!

Trần Ô Lâm: Được rồi! Mau định vị đi, tôi sắp đói xỉu tới nơi!

Hệ thống: Kí chủ băng qua khu vườn sẽ gặp hắn, người kia đang đi dạo với thú cưng của mình.

Trần Ô Lâm: tốt lắm.

Bàn chân nhỏ cố gắng chạy nhanh qua con đường đầy sỏi đá, mặc dù đau đớn vì chảy máu nhưng Trần Ô Lâm vẫn không dừng cước bộ.

Từ xa, người đàn ông mặc âu phục màu xanh sang trọng vô tình ngửi được mùi máu tươi, mi mày không khỏi nhíu lại.

“Ai đó?”

Quân lính đứng xung quanh cũng nhanh chóng phát hiện ra Trần Ô Lâm đang lao về phía này, nhanh chóng chặn ngang lại bằng vũ khí sắc lạnh “Tiện nô, mày đang nghĩ muốn tiếp cận ai vậy?”

“Ngài… ngài Gwen! Xin hãy thu nhận tôi làm thuộc hạ. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa vì ngài, xin hãy để cho tôi một con đường sống.”

“Vọng tưởng, một nô lệ ti tiện như mày dám yêu cầu ngài…”

“Im lặng.” Gwen lạnh lùng cắt ngang lời của tên lính, đôi mắt nhìn thẳng về phía Trần Ô Lâm “Tại sao ta phải giúp ngươi? Có thứ gì đảm bảo ngươi sẽ mang lại lợi ích cho ta?”

“Tôi…” Trần Ô Lâm kiên định nói “Tôi có thể làm được nhiều thứ hơn ngài nghĩ, chỉ cần ngài cho tôi một cơ hội.”

“Ngươi muốn lấy thân phận gì đứng bên cạnh ta?” Gwen ngược lại rất bình tĩnh, thông qua ánh mắt không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì.

“Ngài Gwen, chi bằng cho hắn ta thành thú cưng đi?” thiếu niên đứng bên cạnh Gwen đột nhiên lên tiếng.

Hệ thống: Người kia có mảnh hồn hệ Thổ.

Nghe tới chữ ‘Thổ’, Trần Ô Lâm toàn thân hoảng hốt. Ấn tượng gắn với chữ này chỉ có thể là Sasha. Cậu trong thế giới trước thật sự bị thiếu niên đó làm cho khiếp đảm.

Khoan đã, bộ dạng này của hắn… đừng nói mảnh hồn hệ Thổ ở thế giới này làm thú cưng nhé?

“Tôi biết ngài giữ lại một vài nô lệ tình dục chỉ để đối phó với các quý tộc khác, tuy dung mạo của tên nô lệ này hơi tầm thường, nhưng đứng trước vô vàn mỹ nhân có khi lại trở nên nổi bật không chừng.” thiếu niên nhếch môi mỉm cười yêu diễm.

“Ngươi nói không sai.” Gwen có chút tùy ý, vì không muốn khác biệt với các quý tộc, hắn buộc phải có một vài thú cưng để làm cảnh, tựa như thiếu niên đứng bên cạnh, người này khá khôn ngoan và gian xảo, giúp đỡ cho Gwen được rất nhiều chuyện.

Gwen suy ngẫm một hồi liền nói tiếp “Vậy ngươi đặt tên cho hắn luôn đi, Momo.”

Momo là tên mới của hệ Thổ sao? Sasha thành Momo, ha ha… nghe thật giống thú cưng.

“Vậy thì…” Momo mỉm cười ác liệt nhìn Trần Ô Lâm “Từ bây giờ tên ngươi là Kiki đi, đáng yêu đúng không?”

“…” Trần Ô Lâm thật muốn gào thét nắm lấy cổ áo của hắn ta phản đối, đó là tên dành cho chó được không? Rốt cuộc cậu đã mắc nợ Sasha mấy đời mà thế giới này cũng hành hạ cậu vậy chứ?

*Antaram có nghĩa là ‘hoa vĩnh cửu’, Gwen có nghĩa là ‘Được ban phước’.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.